03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, nếu em có debut thì anh phải làm nhạc cho em đấy nhé!"

đào nhân mã ngồi trong phòng làm việc, xung quanh ngập tràn các loại máy móc thiết bị thu âm, điều chỉnh âm thanh nhưng dường như không tập trung nổi mà nhớ về những mảnh kỉ niệm chắp vá của ngày xưa. đúng là những ngày mưa thường dễ khiến người ta cảm thấy hoài niệm mà.

anh lười biếng di chuyển đến chiếc sofa mềm mại ở góc phòng mà nằm xuống. dù không cảm thấy buồn ngủ nhưng anh vẫn nhắm mắt để cố nghỉ một chút. chưa kịp thoả mãn sự lười biếng thì điện thoại của anh lại kêu tinh tinh liên hồi khiến đào nhân mã có chút khó chịu, anh chậm rãi cầm điện thoại lên xem người vừa phá sự thư giãn hiếm hoi thường ngày của anh là ai.

trên điện thoại chỉ hiện vài dòng tin nhắn đơn giản nhưng lại nhân mã lại thấy thật nặng nề:

"cuối tuần bố tổ chức tiệc chúc mừng ở công ty."

"không muốn về nhà thì ít ra cũng đến bữa tiệc đó đi."

"kiếm một omega nào đó rồi tìm một công việc mới, ổn định cuộc sống đi."

"cũng 32 tuổi rồi, không còn nhỏ đâu, đừng lông bông khiến mẹ lo lắng nữa."

đào nhân mã cau mày, ném điện thoại vào một góc, không thèm nhắn trả lời lại. bỗng dưng mất hứng nằm nghỉ luôn rồi, nhân mã khẽ lầm bầm, ngồi bật dậy xoa rối mái tóc của mình rồi đến khu hút thuốc.

khẽ châm điếu đầu tiên, rồi đến điếu thứ hai, thứ ba, anh cứ hút rồi ngắm nhìn đường phố được phủ bởi một làn nước mưa ngoài cửa sổ mà không để ý có người đã đứng cạnh anh từ lúc nào.

"anh hút ít thôi." người nọ giật lấy điều thuốc lá trên tay nhân mã, cậu dí đầu thuốc xuống nắp thùng rác rồi vứt nó vào.

đào nhân mã bị giật điếu thuốc như vậy cũng không nổi giận mà chỉ cười cợt, ôm lấy vai người đứng cạnh nói:

"nhớ anh quá hay sao mà tìm anh hoài vậy?"

"em qua phòng anh không thấy thì nghĩ anh chỉ có thể ở đây thôi. anh đấy nhé, đừng có hút nữa, chả biết chăm sóc bản thân gì cả."

"nhớ ngày xưa chú dễ thương lắm mà sao bây giờ cứ hở chút là càu nhàu anh không vậy song ngư."

"còn không phải do em lo cho anh à, hút nhiều như vậy chả mấy giọng mà khản đặc. dù không còn hát nữa thì cũng đừng làm thế nữa chứ..." an song ngư dẩu miệng lên đáp, chợt thấy lời mình nói không phải phép liền xin lỗi "a em không có ý đó, em xin lỗi..."

"không sao, dù sao anh cũng không còn để ý nữa rồi." đào nhân mã xua tay, xoa rối xù mái tóc đỏ rực của cậu.

tuy tiếp xúc cũng như chơi thân với nhiều nghệ sĩ nhưng đối với đào nhân mã, ở bên cạnh an song ngư luôn có một cảm giác yên bình rất dễ chịu.

để nói về cuộc gặp gỡ với cậu em cách mình tận 9 tuổi này thì phải kể đến từ hồi anh vẫn còn là một idol trực thuộc xm entertainment.

có một điều khá thú vị là trước khi là producer đào nhân mã từng là một idol. khi ấy anh mới hai mấy tuổi đầu, là một alpha lại còn thông minh nên được mọi người kỳ vọng là sẽ nối nghiệp công ty của bố mẹ nhưng lại vì đam mê mà mặc lời can ngăn cũng như tương lai nhàn hạ được vạch sẵn của gia đình mà đi theo con đường ca hát đầy trắc trở.

đào nhân mã là lứa nghệ sĩ đầu tiên của xm entertainment. khi ấy xm vẫn chỉ là một công ty nhỏ, chưa mấy tiếng tăm. nhóm nhạc của nhân mã được coi như một nhóm thử nghiệm để mở đường cho các nhóm nhạc khác. thời điểm ấy nhóm không nhận được mấy sự chú ý nhưng điều đó không hề khiến anh nản lòng. đào nhân mã yêu việc đứng trên sân khấu và phô bày cảm xúc của mình qua những điệu nhảy. với anh, nhảy không chỉ là sở thích mà còn là cách nhìn nhận cuộc sống, là một phần máu thịt của anh.

đào nhân mã không thể tưởng tượng nổi một ngày mình không thể nhảy thì sẽ thế nào. nhưng việc ấy thật sự đã xảy ra, một tai nạn đáng tiếc đã khiến chân đào nhân mã không thể cử động mạnh được nữa, đồng nghĩa với việc anh không thể nhảy nữa nếu không sẽ phải đối mặt với việc què suốt đời.

khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian tăm tối nhất của đào nhân mã, việc tước đi khả năng nhảy như tước cả mạng sống của anh vậy. mất đi đam mê, gia đình vốn đã cắt đứt liên lạc từ lâu, không thể nhảy nên tất nhiên anh cũng không thể tiếp tục làm idol, đào nhân mã dường như mất đi tất cả chỉ trong một thoáng chốc, giờ đây anh chỉ còn lại một mình, cô độc chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

nhân mã cũng nhiều lần nghĩ đến tìm sự giải thoát cho bản thân nhưng cái chết đối với anh là quá đáng sợ. anh sợ, rất sợ cái cảm giác kề dao lên cổ tay mình, anh không có bản lĩnh để làm chuyện ấy. chết không được, sống không xong, đào nhân mã dường như rơi vào tuyệt vọng. thế nhưng ngày hôm ấy là ngày định mệnh đưa anh trở lại với cuộc sống.

hôm đó, như mọi ngày, đào nhân mã chỉ ngồi trên giường bệnh đưa đôi mắt thất thần nhìn ra phía cửa sổ. anh cứ như người mất hồn, ánh nhìn vô định không hề để ý thấy có người đến thăm mình.

"anh đào nhân mã phải không ạ?" một giọng nói rụt rè vang lên, lờ mờ thu hút sự chú ý của nhân mã.

người vừa vào phòng bệnh của anh là một cậu thanh niên, trông tầm học sinh cấp 2-3, gương mặt tuy non nớt nhưng nét nào ra nét đấy, rất ưa nhìn. cậu học sinh đó cầm một giỏ hoa quả to đặt lên trên bàn cạnh giường trước sự ngơ ngác của nhân mã.

anh đang cố nặn ra một kí ức nào đó để xem mình có quen người đối diện không. cậu học sinh không để anh thắc mắc quá lâu, cậu tự giới thiệu mình:

"em là an song ngư, thực tập sinh của xm entertainment ạ. nay em qua thay mặt công ty thăm anh ạ."

ha, lặn mất tăm bao lâu qua chỉ để lại một dòng tin nhắn kết thúc hợp đồng, bây giờ lại để thực tập sinh đến thăm cơ đấy, đào nhân mã mỉa mai nghĩ thầm.

"tôi biết rồi, cậu về đi." anh không thèm nhìn cậu nữa, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

nhưng một phút, hai phút rồi mười phút trôi qua, song ngư vẫn ngồi đó, dường như không có ý định rời đi. tới khi nhân mã sắp hết kiên nhẫn, cậu mới lên tiếng:

"em ngưỡng mộ anh lắm ạ."

?

đào nhân mã mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu như một sinh vật lạ, cơ bản không hiểu những gì cậu nói.

"vì lòng ngưỡng mộ với anh em đã cố hết sức để được vào xm entertainment đấy ạ." an song ngư như không để ý ánh mắt ấy mà tiếp tục nói.

"ha, một idol không tiếng tăm như tôi mà cũng có người biết tới sao? mà giờ thấy tôi như này hẳn cậu thấy thất vọng lắm nhỉ?" nhân mã cười chua chát, tay siết chặt ga giường.

"không có chuyện đó đâu ạ!" song ngư đột nhiên đứng phắt dậy, quá khích mà nói to, nhận thấy sự giật mình của anh cậu mới khẽ ho khan mấy tiếng rồi nói một lèo "anh là nguồn cảm hứng lớn nhất của em. em đã cố gắng để được có cơ hội thực tập ở xm với hy vọng sẽ được gặp anh. em xin lỗi vì không thể đến thăm anh sớm hơn, do lúc đó em có vài bài test cuối cùng cho kì tuyển thực tập sinh ở xm. nhưng mà vừa nhận được tin trúng tuyển là em đã chạy đến đây luôn đó ạ!"

anh đơ ra một hồi, chậm chạp tiếp nhận những lời nói chân thành của song ngư nhưng lại bối rối không biết trả lời ra sao.

"nhưng giờ tôi không còn là đào nhân mã mà cậu ngưỡng mộ nữa rồi, cậu không cần phải làm vậy đâu." anh khó khăn nặn ra được vài câu.

"em biết anh vẫn còn yêu âm nhạc, yêu nhảy như nào mà. em đã theo dõi anh từ lúc mới debut rồi, em rất thích cái cách anh luôn tận hưởng và đắm chìm vào từng bài hát, từng điệu nhảy. đối với em, dù anh không còn là idol nữa thì vẫn là người mà em vô cùng ngưỡng mộ mà."

anh không nghĩ thực sự có người xem từng stage và coi trọng sự nỗ lực của anh tới vậy. anh không nghĩ mình sẽ được nhận sự quan tâm đến vậy trong hoàn cảnh không còn ai bên cạnh này.

bất giác nước mắt như mang theo bao uất ức, tuyệt vọng tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt gầy đến đáng thương của nhân mã.

thấy người trước mặt mình đột nhiên khóc nức nở khiến song ngư lúng túng, tay chân luống cuống tìm khăn giấy rồi theo thói quen mà dỗ ngon dỗ ngọt như cách cậu làm ở nhà với các em nhỏ.

khóc thật to như trút hết gánh nặng khiến nhân mã cảm thấy vui vẻ hơn, anh vừa dùng giấy lau khuôn mặt lem nhem của mình vừa cười lớn nói:

"có vẻ cậu thực sự thích anh nhỉ?"

"em thích lắm ạ!" an song ngư nhìn thấy nụ cười của anh, mặt đỏ bừng bừng mà nói lớn càng khiến nhân mã cười to hơn.

"cảm ơn cậu, vì đã tới đây." anh dừng cười, tay đưa lên xoa mái tóc bù xù của song ngư, đôi mắt không còn vẻ vô hồn nữa mà thay vào đó là ánh lên vẻ lấp lánh, trong veo như trước.

sau đó đào nhân mã biết, song ngư đến còn mang theo một tin vui cho anh. xm rất trân trọng lối tư duy âm nhạc của anh nên ngỏ ý mời anh làm producer cho công ty. sau khi chân hoàn toàn hồi phục, nhân mã đã bắt đầu lại cuộc sống mới với âm nhạc. tính cách cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, tất cả là nhờ có song ngư.

cũng đã 7 năm kể từ khi ấy, anh cảm thấy rất biết ơn khi an song ngư vẫn đồng hành cùng mình tới tận giờ. giờ cậu nhóc cũng trưởng thành hơn rồi, gương mặt không còn vẻ non nớt nữa mà thay vào đó là khí chất oai phong của một alpha. nhưng có một điều không bao giờ thay đổi mà nhân mã không biết được là tình cảm vượt qua ranh giới anh em của an song ngư mãi còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro