the myth | chapter 4: she's.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The myth | Chapter 4: She's.

.

She's [tên riêng]: Công ty giải trí nổi tiếng đang hợp tác với Laudrex, tập đoàn được thành lập bởi Daniel Laundry và Baron.A

.

9h sáng ngày 27 tháng 12 năm 2020, tại thành phố Strasbourg, tỉnh Bas-Rhin, miền Đông Bắc, Pháp.

"Đó là một ý kiến không tồi, Baron. Nhưng dự án này khá quan trọng, thậm chí còn được để mắt bởi các cổ đông. Nó tiêu tốn khá nhiều tiền vì đây là một lĩnh vực mới, cậu chắc là sẽ thực hiện nó thay tớ không đấy, Baron?".

Daniel ngồi hẳn dậy, anh chàng hoàn toàn bị làm cho tỉnh táo với lời đề nghị béo bở được thốt ra từ miệng của Baron, người mà anh vẫn luôn biết đến là một tên chẳng bao giờ để ý tới chuyện công ty. Đúng hơn, Baron luôn trốn tránh phụ trách bất kì việc gì khiến hắn phải trực tiếp đến khảo sát. Hắn cho rằng bản thân không nên dùng thời gian vào những chuyện nhàm chán ấy. Hắn nên tiêu tiền trước khi nhắm mắt yên nghỉ dưới mặt đất. Vậy mà kì lạ thật, lần này hắn lại đòi phụ trách cơ đấy, Daniel trầm trồ.

"Sao vậy, hứng thú với thời trang à?", khác với chất giọng thường ngày, đây là tâm trạng muốn trêu chọc của kẻ vừa trải qua một đêm ngọt ngào cùng người yêu. Baron nắm chắc lời đề nghị này sẽ được chấp thuận. Hắn thầm cảm ơn Leo, cô gái vẫn còn say giấc trong vòng tay của Daniel. Hẳn là họ đã có một buổi tối đủ mãnh liệt để Daniel thức dậy vào giờ này, một khung giờ quá muộn đối với anh. Anh vốn chăm chỉ và quy củ trong tưởng tượng của hắn, rồi giờ thì bị phá huỷ hoàn toàn.

Lăn lóc với nhau suốt đêm, tỉnh dậy và hôn nhau mỗi sáng. Baron tưởng tượng rồi bật cười, hắn bước ra ngoài sân để tưới những cánh hoa xinh xắn bên trong vườn nhà. Đó đều là những loài hoa yêu thích của rất nhiều cô gái. Mỗi người họ đều có đặc điểm riêng biệt, còn hắn thì giống như một nhà sưu tập.

Chà, thẳng toẹt ra thì là một gã trai hư.

"Ừ thì cứ cho là thế. Cậu nghĩ gì thì nó đều đúng."

"Tớ lại đoán thành việc cậu vấn vương một người tình cũ sau khi đá cô ấy bởi cảm xúc khác lạ trong trái tim mình đấy."

Baron ngừng lại động tác, hắn chẳng tiếp tục, và cũng chẳng thể. Daniel bắt đầu cao hứng rồi.

"Tớ dám cá là cậu đang nhớ cô ấy, một người mẫu thôi mà, có điểm gì để cậu chú ý cơ chứ?", nhìn sang đoá mẫu đơn được đặt riêng một góc, Baron mở loa điện thoại và đặt xuống chiếc kệ gỗ gần đó, tập trung tưới những khóm hoa khác nhạt màu hơn.

"Không phải nhớ, chỉ là cảm thấy lạ. Muốn gặp lại cô ta thôi."

"Đó là yêu, đồ ngốc. Tớ đã từng tương tự với Leo, tớ chẳng cho rằng tớ sẽ yêu cô ấy, nhưng tớ đã. Tớ đang yêu cô ấy rất nhiều so với dự tính ban đầu của tớ. Nên Baron, có những chuyện cậu cần dừng lại. Cuộc chơi nào rồi cũng sẽ tàn thôi, đúng không?".

Vị Beta lấy kéo tỉa lại vài cành lá thừa, hắn cuộn lại vòi nước và để chúng lại vị trí cũ. Cuộc trò chuyện vẫn không kết thúc, hắn trở về cuộc gọi, "Tớ không giống cậu, tớ biết thế nào là yêu. Daniel, tớ không phải một kẻ ngu ngốc. Tình yêu mới là thứ ngu ngốc, hồi trung học là quá đủ."

Daniel nhìn sang Leo, anh vuốt ve mái tóc Omega của mình, cảm thấy hạnh phúc khi bao bọc họ là mùi bạc hà của anh.

"Quá khứ không quyết định tương lai, anh bạn. Người cũ không chứng minh người mới sẽ là kẻ tồi tệ, cũng chẳng đại diện cho tất cả người mà cậu sẽ yêu. Cậu chỉ đang cãi cố thôi. Đừng phủ nhận nó, có gì xấu hổ chứ?".

"Hôm nay cậu nói nhiều rồi Daniel, tớ cúp máy đây. Và cảm ơn vì cậu đã đồng ý, ôm cô bạn gái đáng yêu của cậu và ngủ tiếp đi."

Baron không đợi Daniel đáp lại, hắn trực tiếp ném điện thoại ra phía xa mình, ngắm nhìn ánh sáng mặt trời đang làm vườn hoa của hắn trở nên lung linh.

Bầu trời thật quãng đãng. Những cơn gió dịu nhẹ len vào từng lọn tóc của hắn và vuốt ve gương mặt điển trai của vị Beta. Baron muốn rút lấy một điếu thuốc, nhưng hắn chợt nhận ra khói thuốc sẽ làm hỏng mất sự trong lành này nên đã dừng lại. May là hắn không quá nghiện.

Không giống như cách hắn đã từng nghiện tình yêu, một mối tình thất bại và tràn đầy đau khổ.

Cơ mà sứ mệnh của hắn không dành cho một mối tình nào đó. Kể cả khi là một người bình thường thế này, hắn vẫn biết bản thân nên sống như thế nào.

Baron bước vào trong để rửa cốc cà phê, hắn nhớ lại những lời Daniel nói, và dù bình tĩnh lại, hắn vẫn thấy bản thân đã nghĩ đúng.

Hắn trải qua một tình yêu đủ sâu sắc để phân biệt đâu là nhớ nhung. Hắn không nhớ cô người mẫu này. Hắn chỉ thấy lạ thôi.

Baron quên mất lí do họ chia tay, hắn muốn tìm lại cảm xúc lạ lẫm đó. Nó choáng ngợp và bất ngờ như thể hắn bất tỉnh trong thời khắc đó. Quá kì lạ. Vậy nên hắn cần hỏi cô gái đó về toàn bộ sự việc.

Hắn không có quyền được quên chuyện gì xảy đến với mình. Ít nhất là kiếp này, Baron.A.

.

"May, cô cần cẩn thận với lứa người mẫu mới. Chúng ta không thể đánh mất hợp đồng lần này với Laudrex. Ngài Baron sẽ tới đây trong nửa tiếng nữa, hiểu tôi muốn nói gì không?."

Nữ giám đốc ngồi bắt chéo chân, trên tay nàng là bản hợp đồng được kí bởi Daniel Laundry, một tên máu mặt trên thương trường với sự kĩ tính và cầu toàn trong cách làm việc của anh ta. Theo một lẽ tất nhiên, những yêu cầu khó tính ấy đều được đáp trả bằng số tiền xứng đáng. Và với tư cách là một nhà lãnh đạo của She's, niềm vinh dự khi được Daniel để mắt tới trong lần lấn sân sang lĩnh vực thời trang này không khác nào một miếng bánh béo ngậy và ngọt ngào. Dù chiếc bánh ấy có hơi khó làm một chút, nhưng lại rất ngon lành nếu ăn trọn được nó.

Nên mọi thứ sẽ không thể bị phá hỏng dù ở bất kì công đoạn nào, nàng tự nhủ.

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin phép.", May bước ra khỏi phòng giám đốc, nhìn qua các bản thiết kế và lịch trình sắp tới. Từ sân khấu, trang phục và người mẫu đều phải qua sự kiểm duyệt của cô. May là một cô gái nghiêm túc. Cô làm việc không tốn thời gian, nhưng chất lượng thì tuyệt vời. Bước vào phòng nghỉ, nơi có hàng chục người thuộc lứa người mới vừa được tuyển vào công ty, cô quét mắt qua một lượt, đếm đủ số lượng người cần cho buổi diễn cho sự kiện ra mắt sản phẩm sắp tới, May vờ như không nhìn thấy một vài người đang đờ đẫn hoặc buồn ngủ do chờ đợi quá lâu, cô thông báo một cách dõng dạc.

"Đối tác của chúng ta sẽ đến trong nửa giờ nữa, chính xác là hai mươi ba phút tới. Mọi người sẽ có từng ấy thời gian chuẩn bị cho màn catwalk của mình và sẽ được diễn tập trên sân khấu. Mặc dù đó không phải sân khấu chính thức, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo sự tương đồng lớn nhất có thể. Như mọi người đã biết, mọi người đều được chúng tôi lựa chọn kĩ lưỡng qua ba vòng xét tuyển, nên đừng làm chúng tôi thất vọng. Màn trình diễn của mọi người có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, Laudrex không cần một dự án nhỏ. Được chứ?".

May bước ra sau khi đưa đúng lượng thông tin cần thiết. Cô cần đón vị khách quý kia tới trước khi quá muộn. Baron.A, một trong những người nắm giữ nhiều cổ phần nhất của Laudrex, một kẻ hiếm khi trực tiếp quản lí dự án. Cô không biết gì về người này, nhưng kể cả khi hắn ta có cặp mắt khó tính hay không, cô sẽ phát huy hết khả năng của mình.

Cô muốn chứng minh She's xứng đáng nhận được hợp đồng của họ chứ không phải các công ty khác.

"Vì Chúa tôi, Baron sẽ tới ư? Laudrex luôn á?", một nàng người mẫu gần như hét lên. Sự choáng ngợp của cô lây lan nhanh chóng. Ai mà không biết Laudrex chứ. Thậm chí Leo, thần tượng của mấy cô nàng đang đứng đây còn là gà của tập đoàn giải trí ấy. Sự phấn khích bao trùm căn phòng. Một vài người mẫu bắt đầu trang điểm lại gương mặt của mình. Họ chẳng muốn trở nên bơ phờ và nhếch nhác khi trước mắt là cơ hội lớn như vậy.

Có khi họ còn được gặp Leo ấy chứ, ôi trời.

"Ch-Chuyện mẹ gì vậy?.", khác với sự sôi nổi đang diễn ra, Libra, hoặc đúng hơn, Hera, nữ thần tối cao của đỉnh Olympus đang kinh ngạc tới mức phải chửi thề một tiếng. Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hàng loạt những cô gái xinh đẹp đang cười đùa trước mặt, Libra chạy vội tới chiếc gương gần đó, đôi chân gần như sắp té ngã với cặp guốc cao và trở nên hốt hoảng khi nhìn mái tóc nhuộm khói của mình.

Trông cô thật khác lạ, một phong cách mới mẻ và hiện đại. Kiểu như, hồi còn sống với tư cách một nữ thần, cô chưa bao giờ bận những bộ đồ gọn gàng tới vậy. Nữ thần thường khoác trên mình những trang phục thướt tha và yểu điệu hơn. Họ sẽ bước đi trên làn mây bằng đôi chân trần. Nếu muốn, họ có thể được hộ tống bằng một vài tiên nữ, trên tay chúng là những đoá hoa giúp cho cơ thể họ thơm ngát hơn.

Nó trái ngược hoàn toàn với những gì Libra đang mặc trên người. Thật, ừm, cá tính?

Nhưng nó đủ đẹp để vị nữ thần kia chấp nhận. Bằng một cách khó hiểu nào đó, Hera cảm thấy choáng váng. Những kí ức rời rạc đột ngột xuất hiện như đánh thẳng vào tiềm thức cô khiến cô nàng ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó. Vài ba người vô tình nhìn thấy và hỏi han, nhưng cô nàng đủ tỉnh táo để nói rằng là mình ổn. Cô xin họ một chút nước, đổ xuống tay và áp lên trên mặt.

Cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh, Hera nhắm mắt lại theo bản năng dù cô biết với tình huống hiện tại, theo những gì được nghe thấy, cô không thể chợp mắt. Có điều đôi mắt này dường như đang ép buộc cô nhắm lại.

Và khi mở mắt ra, mọi người gần như đã đi ra khỏi phòng để chuẩn bị cho lần diễn tập. Trước một người tên là Baron. Họ đã chuẩn bị khá đầy đủ cho phần trình diễn của mình. Một cơ hội lớn đang tới gần, chỉ chực chờ những cánh tay của họ nắm bắt lấy.

Song, tệ hại thay, Hera, không, Libra, với cái đầu tràn ngập kí ức không thuộc về mình và dùng hai mươi ba phút quý báu để ngủ, cô thầm oán trách số phận, bực bội ngắm nhìn bản thân trước gương.

Giờ thì thật quen thuộc, cách ăn mặc, bộ tóc và cả đôi guốc này. Đây đều là những thứ cô thích, dù chẳng biết vì sao lại như thế.

Libra nhớ rằng mình là người cuối cùng được chọn sau vòng casting. Cô đã rất nỗ lực để chứng minh bản thân mình. Đó là lần đầu tiên cô dũng cảm đến vậy. Người mẫu luôn là điều mà cô ước mơ từ thuở nhận thức được mọi chuyện.

Đây là ước mơ của Libra. cảm giác mình cần phải chiến đấu và thay cô gái này chinh phục ước mơ của mình.

Vậy là chẳng còn ai nhớ tới một nữ thần tên là Hera và câu chuyện thần thoại của nàng.

Đáng ghét thật chứ.

"Libra, cậu có chắc là sẽ cho mọi nhìn thấy những gì mà cậu mặc không?", giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo cất lên. Libra nhìn về phía âm thanh được phát ra. Một cô nàng với dáng vẻ dịu dàng và nữ thần dễ dàng có thể thấy được sự tinh tế trong từng mảnh vải mà cô lựa chọn để đắp lên người. Cách trang điểm khiến cô ấy nổi bật hơn hẳn so với những người còn lại. Cô gái ấy đi cùng một hội, họ có vẻ là bạn của nhau. Đôi chân dài của họ tập hợp thành một chỗ khiến Libra muốn bật cười.

Cô nàng hiểu rõ những người này là ai. Họ đều là con của những người nổi tiếng đã hết thời. Lạy hồn, cô chẳng muốn bản thân phải đau đầu về chuyện gì khác ngoài mục tiêu cuộc đời mình. Nhưng Libra nguyên bản lại thu hút sự chú ý của kha khá những vị tiểu thư ở đây nhờ vẻ ngoài khác biệt của mình. Từ đường nét, cách đi thậm chí là lối sống, họ tách biệt hoàn toàn với nhau.

Đương nhiên là vậy rồi. Bởi lẽ thay vì đầu thai làm một người giàu có, thì nữ thần thật may mắn bốc trúng được một cô nàng cá tính, xinh đẹp và nghèo khó.

Có lẽ mọi chuyện vẫn chưa tệ hẳn vì ít ra Libra vẫn đang làm thêm đủ để chi trả học phí tại trường đại học, một ngành kinh tế nào đó khô khan phòng trừ trường hợp cô bị loại khỏi giới người mẫu.

Libra không hẳn là ngốc nghếch đâu nhỉ? Vì cô ấy vẫn còn chừa đường lui cho bản thân cơ mà.

"Mấy cậu có ý kiến gì à? Tôi thấy nó đẹp mà?".

Libra hồn nhiên đáp lại, gần như không để tâm tới những gì họ nói. Mặc dù cô biết mình đang sống cuộc đời thuộc về người khác, nhưng nữ thần không muốn bản thân phải sống đúng như tính cách của họ. Cô vẫn muốn mình mang tính cách của Hera, một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Nó chẳng khác Libra là mấy, nhưng dám đối đầu hơn.

Libra kia còn sợ nhiều thứ sẽ bị đánh mất, nhưng Hera thì không. Nữ thần chẳng biết sợ điều gì cả, cuối cùng thì những chuyện xảy ra đều thật lố bịch. Cô chỉ đang cố hoà nhập vào trò chơi chết tiệt của cái hố đen chết tiệt hơn kia thôi.

Đám bạn thân kia bật cười, bày tỏ thái độ mà trăm-phần-trăm là cười nhạo về phía Libra. Người con gái mở lời ban nãy tên là Rose, gương mặt cô hồng hào lên do nụ cười của mình. Nhìn cô thật rạng rỡ khi cười, và khốn nạn khi cợt nhả.

Libra đột nhiên luyến tiếc trước vẻ đẹp của cô ấy. Nếu có nhân cách tốt hơn, chắc sự ngưỡng mộ sẽ hướng đến cô nhiều lắm, thay vì một đám ngốc nghếch cứ đứng đó cười với nhau.

"Vậy chúc cậu may mắn, Libra."

"Cậu cũng vậy, Rose. Tiện thể thì tôi muốn nói rằng cậu rất đẹp."

Libra bước qua Rose khi cô nàng kia đang thể hiện lẽ dĩ nhiên rằng bản thân cô biết mình xinh đẹp. Libra hất tóc, cô cảm giác có mùi hương gì đó nhàn nhạt bay qua. Giống nước hoa hồng. Nhưng cô chẳng quá để ý.

"Tiện hơn thì tôi cũng rất xinh đẹp, nên đừng soi mói như vậy, buồn cho đôi môi đẹp đẽ nhỏ xinh chỉ biết bép xép của cậu."

Cất bước ra đi trước khi Rose kịp đáp lại, Libra mỉm cười khi biết mình chọc được Rose. Hội bạn ấy bắt đầu chỉ trỏ và nói nhiều hơn khi cô đi khỏi. Rồi thì ai quan tâm chứ? Ánh đèn sân khấu bật sáng, sắp tới phiên cô lên sân khấu rồi.

Đột nhiên cô có chút run sợ. Cô không biết khả năng của Libra tới đâu. Hy vọng là nó ổn, hy vọng là cơ thể này vẫn quen thuộc để bước đi những bước catwalk đã qua ba vòng casting. Ôi vì Chúa! Hera, một nữ thần đang phải thốt lên vì Chúa!

"Số 23, Libra.", giọng của May truyền qua micro như đập vỡ nát tất thảy sự bình tĩnh của Libra. Cô bước những bước run rẩy trên đôi guốc cao lên sân khấu. Ánh đèn soi rọi vào gương mặt dần phai lớp trang điểm của cô. Libra không kịp chỉnh trang lại cho mình do cơn buồn ngủ lấy lại kí ức kéo dài tới hai mươi phút. Cô nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở cuối sàn diễn với ánh mắt kinh ngạc. Libra thấy May ra hiệu cô hãy bước đi. Nghe theo lời người phụ nữ đó, đúng là cô đã bước.

Cô sẽ cố gắng không quá chú ý tới vẻ ngoài của người đàn ông kia để tập trung vào màn trình diễn của mình. Nói sao nhỉ, nụ cười của hắn ta làm cô thấy khó chịu.

Làm người mẫu khó thật đấy.

Libra cố dồn hết lực lên đôi bàn chân, thả lỏng vai của mình và tiến gần hơn tới Baron. Rồi khi cô đứng trước mặt vị Beta ấy, cô có thể thấy hắn nhướn mày, ra hiệu cho nhạc dừng lại và đứng lên khỏi chiếc ghế mà hắn đang ngồi.

Bộ âu phục gò bó này là việc hắn bận tâm từ nãy đến giờ. Thật ta Baron có quay lại buổi diễn tập. Hắn chẳng tới đây với nhiều mục đích thương mại đến thế, mặc dù hắn khá ưng ý cách làm việc tỉ mỉ của May. Hắn sẽ gửi lại toàn bộ cho Daniel để anh ta quyết định. Còn về người mẫu hay thời trang, việc họ có làm tốt hay không, hắn không mấy để ý. Những cô gái cố tình tạo ấn tượng cũng chẳng phải vấn đề với hắn.

Song thời khắc Libra sải bước trên sân khấu, với gu thời trang có thể nói là cá tính và một gương mặt trang điểm không quá sắc sảo, hắn thấy một chút gì đó khác thường.

Cảm giác như người này-

"Có việc gì với sự tự tin của cô vậy?".

"Hả?", Libra ngơ ngác. Cô không hiểu vị này đang nói gì khi cô đã rất tự tin trình diễn rồi. May thậm chí còn ra dấu OK để cô yên tâm. Libra thừa nhận, cô thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Dù gì thì cô cũng là người thay thế, nhưng cô làm đủ tốt mà. Sao, sao hắn ta lại nói cô thiếu tự tin cơ chứ?

Tai và gò má cô đỏ bừng. Mẹ kiếp, cái tật xấu dễ nổi nóng vẫn còn tồn tại đến tận thời điểm này cơ à, Hera?

"Ý tôi là sự tự tin của cô. Chúng tôi không hợp tác với kẻ nghiệp dư, Lisa."

"Là Libra.", cô nàng xen vào vì cảm thấy một sự xúc phạm nhỏ. Hắn ta còn dám đọc sai tên của cô á?

"Đúng, Libra. Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ cho cô đi lại một lần nữa trước khi cô bị loại vì sự thiếu tự tin của mình đấy, cô bé."

Baron nhận việc vì tình cũ, vì đời sống cá nhân của hắn. Nhưng hắn vẫn hiểu việc cần làm của mình là gì. Nếu đã nhận phụ trách thì hắn sẽ hoàn thành trách nhiệm. Đó là lí do hắn quay lại phần diễn tập cho Daniel, để dự án này được trôi chảy và không dính dáng đến hắn nếu có chuyện gì xảy ra.

Hẳn chỉ giỏi tiêu tiền chứ không thích giải quyết rắc rối. Những khoản đền bù hợp đồng hay gì đó hỏng hóc luôn là cơn ác mộng đối với hắn.

Nên khi thấy Rose nhìn hắn đầy thâm tình, hắn vẫn ngó lơ. Công việc sẽ chỉ là công việc, không hơn.

"Vậy mà anh ta dám nhận mình dễ tính đó chị May.", một nam nhân viên thỏ thẻ. May nhíu mày, ra hiệu cho tên đó im lặng và yêu cầu bật lại nhạc cho Libra.

Libra là người May đã lựa chọn sau cả ba vòng. Sự tham vọng và tính chuyên nghiệp của người này được cô đánh giá rất cao. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?

Libra hít vào một hơi thật sâu. Cô nhìn được sự đắc ý của Rose. Hẳn cô ta sẽ vui lắm khi kẻ mới châm chọc mình đã bị nghiệp quật ngay sau đó vài phút. Libra ngắm nghía bản thân và chỉnh đốn lại tóc tai của mình tại một chiếc gương bên trong cánh gà. Đôi guốc được thay thế bằng cặp bốt thấp đế hơn, bên trên thì dài đến đầu gối tôn lên đôi chân dài của nàng người mẫu trẻ.

Giờ thì tự tin hơn rồi. Một phần lí do khiến cô để lộ sự lo lắng của mình cũng là vì đôi guốc quá cao. Cô chưa thực sự quen thuộc với nó như chủ nhân của thân xác này.

Hoặc là do cái tên đàn ông kia nhìn cô đầy chăm chú như thể cô đã làm gì hắn ta vậy, ai mà biết.

"Số 23, Libra.", tên cô một lần nữa vang lên. Cơ hội hiếm có này, Libra không để ai phải thất vọng. Cô đi những bước đi tự tin tới nỗi toàn bộ ánh sáng nơi đây như tồn tại để chiếu thẳng vào cô. Vòng eo thon, đường cong hoàn hảo của một người mẫu trẻ khiến May mỉm cười khi biết mình chọn không nhầm người. Baron ngay lập tức dập tắt những ấn tượng ban nãy về cô nàng nhàm chán này khi nhìn lần đi thứ hai của cô.

Tựa như một người hoàn toàn khác. Xinh đẹp và quyến rũ. Cô ta lấy lại sự tự tin của mình nhanh đến choáng ngợp, và Baron cảm giác trái tim mình đập lên thật mạnh.

Hắn ta chợt nảy ra một ý nghĩ thật tai hại, rằng ánh hào quang của người con gái này thuộc về một thế giới mà có lẽ hắn sẽ khao khát nó, song chẳng với tới được nơi ấy.

Khốn khiếp thật, Libra.

Buổi diễn tập thành công mỹ mãn với cái gật đầu ưng ý của Baron.A. Lớp người mẫu ra đi trong tiếc nuối vì không thể ngắm nhìn người đối tác điển trai kia một lúc nữa. Kể cả khi họ tinh ý nhận ra anh là bồ cũ của Rose, một trong những cô người mẫu xinh đẹp nhất đang đứng đây, họ vẫn không thoả mãn khi phải rời đi vội vàng để các vị lãnh đạo có thể riêng tư bàn luận về sự kiện lớn sắp diễn ra.

Đồng thời thì, Libra thấy chân mình sắp gãy mất rồi.

Đôi bốt vớ đại của ai đó khiến chân cô sưng lên do không cùng kích cỡ. Cô thậm chí còn chẳng kịp xỏ bất kì đôi tất nào. Sự mạnh mẽ trong từng bước đi làm ngón chân cô đỏ ửng. Làn da của Libra vốn nhạy cảm, như việc cô dễ đỏ mặt hay gì đó. Nó hơi phiền phức để giấu diếm tâm tư của mình, nhưng Libra chẳng ngại phô bày con người thật của bản thân.

Dù gì thì cũng chẳng hổ thẹn nếu được sống là chính mình.

Xoa nắn lại các đốt ngón chân đáng thương, Libra nghe âm thanh nào đó phát ra từ ở ngoài hành lang. Cô đã chọn nơi vắng vẻ để tự gặm nhấm nỗi đau rồi mà còn ai tới làm phiền đây?

Một cặp tình nhân cũ thì cần gì phải nói chuyện với nhau nhỉ?

"Baron, anh đến đây là vì em, đúng không?".

Giọng nói của Rose. Nhẹ nhàng, dịu dàng và ngọt ngào. Còn một chút vui mừng ẩn giấu bên trong nữa chứ. Ai mà không vui cho được, một kẻ chẳng bao giờ nhớ tình cũ và không trực tiếp quản lí dự án lại chạy đến đây khảo sát. Nếu không phải cô đặc biệt thì hắn ta vác mặt đến công ty làm gì?

"Đúng thế, anh tới là vì em. Nhưng anh vẫn muốn nhắc là chúng ta đã chia tay, anh không có tình cảm với em nữa. Anh muốn tìm em vì việc khác."

Baron đáp lại nhanh và ngăn chặn toàn bộ hy vọng của người con gái phía đối diện. Âm thanh trầm và lạnh nhạt. Có vẻ hắn ta không nói dối khi thừa nhận chuyện tình của họ đã kết thúc.

Chẳng có chuyến tàu nào quay lại bờ cả, nhất là tàu của Baron.A.

"Em không hiểu. Vậy, vậy anh tới tìm em là vì gì? Anh chẳng bao giờ gặp lại người yêu cũ cả."

"Ồ, em hiểu anh hơn anh nghĩ đấy."

Họ im lặng khá lâu sau đó. Libra định rời đi, cô chẳng muốn nghe lén cuộc hội thoại của mấy cặp đôi đã hết yêu.

Nhưng rồi cô khựng lại.

"Anh muốn hỏi vì sao chúng ta chia tay. Anh không nhớ rõ ngày hôm đó, Rose. Và anh hy vọng em không giở trò gì với trí nhớ của anh."

Baron nghiêm túc hỏi. Hắn ghét phải biến thành một tên ngốc nghếch. Hắn có thể tự tìm hiểu, nhưng hắn vẫn tìm Rose. Hắn nhớ cách mà họ yêu nhau thế nào. Dù không quá da diết, cơ mà khá vui vẻ. Chẳng lí nào mối tình này lại đi vào ngõ cụt với câu chia tay nửa vời của Rose và cái đầu trống rỗng của hắn được.

Baron cũng ghét mình phải băn khoăn quá nhiều thứ, cũng ghét vạch trần người khác. Hắn đương nhiên là ghét bị lừa dối nữa rồi. Nên khi hắn đang rõ ràng rằng bản thân bị lừa bởi người đối diện, hắn vẫn lặng thinh trước ám chỉ muốn hàn gắn lại của cô.

Một cô gái xinh đẹp đến thế, tiếc thật.

"Em, em không hiểu anh nói gì cả. Nếu anh muốn trách móc em thì em sẽ ra về."

"Rose, đừng để anh ép em phải nói. Anh đang rất tôn trọng em và mối quan hệ giữa hai đứa. Thành thật luôn tốt hơn, em à."

Mặc kệ Baron đang tỏ ra lịch sự, Rose chỉ biết trốn tránh và gạt phăng đi. Cô nàng bỏ lại người yêu cũ và chào tạm biệt. Baron cười khẩy. Chà, cảm giác bị phản bội một lần nữa quay về. Hắn ta vẫn không biết về mọi thứ, hắn chỉ biết không có chuyện gì tốt đẹp mà thôi.

Không quá tệ, may là đối với cô nàng, hắn không quá mù quáng. Ngay từ đầu, họ chỉ quen nhau để tìm cảm giác vui vẻ. Cả hai người đều biết rõ là như thế, vậy mà vẫn nói dối hắn được.

"Anh ổn không?", Libra muốn tự tay tát vào mặt mình vì tính lo chuyện bao đồng. Cô nàng đón nhận ánh mắt muốn cười nhạo chính mình của Baron mà chẳng biết xoay xở thế nào. Cùng một bên chân đau đớn đang không chạm xuống đất, Baron thu hồi biểu cảm của mình mà bước về phía cô.

Hắn rất ấn tượng với người mẫu này, Libra. Cô rất toả sáng, dù lần đầu tiên thì thảm hại.

"Có muốn tôi chở cô về không? Chân cô có vẻ không ổn."

Nhận ra ý tốt của mình có hơi quá đà, Baron sửa lại, "Hoặc nếu không tiện thì tôi có thể gọi taxi và dìu cô lên xe, được chứ?".

Libra cười gượng trước sự tốt bụng của Baron. Hắn nên trách cô vì đã nghe lén cuộc trò chuyện mới phải. Thay vì thế, hắn lại ân cần đối với cô. Sự tội lỗi khiến cô muốn từ chối. Nhưng nhớ lại hoàn cảnh mình gặp vào một buổi làm thêm lại club, Libra đắn đo xem mình có nên nói hay không.

Ờm thì mọi chuyện cũng được cho là tình cờ vậy đi. Một kẻ từng là vị thần biết hết mọi chuyện dưới trần gian thời khắc này lại không dám nói ra điều mà mình từng chứng kiến, chậc.

"Ừm, thật ra thì, haha thật ngại quá, tôi vừa nghe hết cuộc hội thoại của anh mất rồi. Tôi xin lỗi."

Baron ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn chẳng có vẻ gì oán trách cả. Như thể hắn cũng không ngại cho người ta nghe thấy.

"Không sao, người yêu cũ có vẻ đã lừa dối tôi thôi mà, cô muốn nghe rồi kể thì chỉ cần ẩn tên tôi đi là được."

"Ngoài đọc nhầm tên thì anh dường như còn hiểu nhầm về tôi nhiều nhỉ? Tôi giống kẻ sẽ lan truyền tin đồn về một người mà tôi không quen lắm à?".

Libra tỏ ra giận dỗi. Cô phồng má lên, phần cổ bắt đầu đỏ dần khi thấy nhân cách mình bị người nọ bóp cho méo mó. Baron bật cười, "Ai mà biết, tôi chỉ đề phòng thôi."

Libra không thèm đôi co với hắn ta. Với mong muốn nhanh chóng về nhà và ngâm chân cho bớt đau, cô đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tôi đoán là mình biết lí do Rose chia tay với anh."

Baron quay sang nhìn cô, hắn ta không quá ngạc nhiên, "Tôi không nghe chân tướng từ bạn bè của Rose, xin lỗi."

"Gì cơ? Ai làm bạn với cô ta? Tôi chỉ đoán là mình biết vì hôm đó là ca làm thêm của tôi thôi. Mọi chuyện đã rất ầm ĩ á, nên tôi không ngó lơ được."

Libra gần như nhớ toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm ấy trong dãy kí ức mà cô được nhận. Nó thú vị gần chết. Vì hồi Hera còn được biết tới là một nữ thần, mấy sự việc tương tự xảy ra nhan nhản gần như mỗi ngày trong cuộc sống của nàng. Nhiều nhưng không bao giờ chán cả. Thậm chí sự đồng cảm còn đang tuôn trào trong lồng ngực người con gái nữa kìa.

"Tôi sẽ kể cho anh, nhưng đừng loại tôi khỏi danh sách người mẫu lần này, okay chứ?".

Baron nhún vai, hắn ta đáp, "Kể cả khi cô không kể thì tôi cũng sẽ không loại cô. Cô làm rất tốt, tự tin một chút là được."

"Thật ư?", nhận được sự khẳng định của Baron, Libra buông thõng hai chân, vui vẻ kể chuyện.

À giờ thì Baron chợt cảm thấy mấy chuyện lừa lọc gì đó chẳng đáng bỏ vào tai nữa rồi.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro