viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý song ngư ôm cặp chạy vội tới công ty, kịp quẹt thẻ chỉ chưa đầy mười giây trước khi cậu chính thức muộn làm. vừa thở phào nhẹ nhõm định đi lên phòng làm việc thì như mắt để lên trời, song ngư va luôn vào một người đang đứng ở đấy. may mắn là cậu không sao, còn kịp giữ thăng bằng không ngã, nhưng người bị đâm vào thì không có phúc phận đấy. song ngư rối rít xin lỗi, cố gắng đỡ người kia dậy, không quên đưa cây gậy để anh ta có thể chống lấy thăng bằng. mà cái gậy đấy có thiết kế khá đặc biệt với phần đầu hình đại bàng, cũng khá nặng hơn bình thường, may mà gậy không sao, chứ có sao là cậu đền ốm.

"em xin lỗi, anh không sao chứ?" song ngư chỉ dám cúi đầu, mong cho người kia tha mình nhanh lên. cậu điểm danh kịp thời ở cổng công ty nhưng mà lên muộn quá anh tự cũng phê bình mất. huhu cũng tại tối qua thâu đêm với anh ngưu, quá tuyệt vọng, song ngư đã buồn.

"tôi không sao. cậu có biết phòng kinh doanh ở đâu không?" người đàn ông kia phủi bụi khỏi quần áo, không một câu nói gì thừa thãi. anh ta mặc một bộ suit xanh đậm đơn giản cùng chiếc cà vạt màu navy, trang phục giống như mọi người làm công khác, nhưng song ngư vẫn thấy ở người này một khí chất khác. mùi tiền, cậu tự nhủ, vì chất liệu của bộ đồ trông cao cấp lắm, suit ôm gọn tôn lên dáng người của anh ta, khác hẳn bộ đồ may sẵn mà cậu đang mặc.

"để em dẫn anh đi, em là nhân viên ở phòng kinh doanh đấy."

song ngư đi phía trước, cậu khá chắc người đàn ông kia cũng đang chậm rãi đi phía sau, tiếng gậy gỗ đập xuống sàn nhà cộc cộc đều đặn sau từng bước chân. cậu ngầm đoán thân phận của người này, chắc phải là con ông cháu cha hàng thật, vào đây làm cho vui. cậu xem nhiều video tóp tóp lắm rồi, cái kịch bản này song ngư còn lạ gì nữa. nên cậu sẽ không coi thường người khác để bị "tổng tài giả làm người thường" này đuổi việc. cậu có nhiều kinh nghiệm rồi.

mới đi tới hành lang, song ngư đã thấy ma kết hốt hoảng bước ra từ thang máy, hơi thở còn phập phù như mới đi chạy bộ về. chả lẽ anh cũng đi muộn giống cậu? không đúng, đánh giá việc anh không cầm theo thẻ nhân viên và thang máy vốn là đi từ trên xuống, vậy ma kết cần đi gặp khách hàng à?

"anh thiên bình, anh tới công ty sao không báo cho em biết trước?"

"cho em bất ngờ đấy, vui không?"

người đàn ông kia trả lời, có thể thấy anh ta đang cười khi thấy ma kết. quan hệ của hai người họ là gì, song ngư không biết nữa, và cậu đang rất tò mò đây. cả ba lại bước vào thang máy, là người nhỏ nhất, cậu ngoan ngoãn bấm số tầng rồi chờ tới nơi, không hé răng nửa lời. cậu muốn hóng hai người kia nói chuyện hơn. nhưng có vẻ như ma kết quyết định bơ đi người anh ta mất công chạy xuống gặp, mà quay qua hỏi song ngư xem vì sao cậu tới muộn. chẳng lẽ giờ cậu khai là cậu ngủ muộn rồi gặp trúng cảnh tắc đường nên mới tới nơi suýt soát thời gian ư. song ngư đành giả ngu, bảo rằng vì mình bất cẩn nên va trúng anh thiên bình, cho nên lên phòng bị muộn. mong là người ta tin, chứ cậu cũng chẳng tin cái lời giải thích sứt sẹo này.

bất ngờ thay, ma kết cũng gật gù, hứa rằng anh sẽ nói đỡ giúp cậu trước mặt trưởng phòng cho. quả nhiên là trai đẹp, người ta làm gì cũng tốt hết. thế mà kim ngưu cứ cảnh cáo cậu mấy lần liền về lâm ma kết, chắc là do ổng ghét cái mặt của anh mà. người đâu có cái mặt ngon nghẻ quá trời.

chẳng tốn bao nhiêu thời gian để thang máy đưa cả ba lên tầng 10, và chẳng tốn bao nhiêu thời gian để song ngư thấy gương mặt hầm hầm của anh tự đứng chờ ngay trước cửa phòng họp. thứ hai là ngày đầu tuần, cũng là lúc phòng bọn họ họp bàn chiến lược cho tuần mới, đoán xem ai đi muộn và ai đang họp đã chạy ra ngoài nào.

"hai đứa bây có thể bớt báo đi được không hả? nay có ông lớn xuống mà đứa thì tới muộn, đứa thì đang họp cái bỏ trốn. để cho cậu ấm kia thấy là cái phòng kinh doanh này bị lọc máu giờ."

song ngư có thể thấy ma kết chuyển qua cười hớn hở, anh né qua hẳn một bên, khoe ra người đàn ông chống gậy ở phía sau. biểu cảm trên mặt anh tự nhanh chóng biến qua ngạc nhiên rồi trở nên đon đả lại gần người kia, khẽ gật đầu chào.

"cậu thiên bình tới rồi à, sao không gọi anh xuống đón."

"chào anh, do tôi có nhờ cậu nhân viên này dẫn đi nên có làm cậu ấy lên muộn một chút. hy vọng anh không phạt cậu ấy."

song ngư có chút cảm động, vì cậu biết là cậu mới là người đâm sầm làm anh ta ngã sõng soài, nhưng anh ta vẫn nói đỡ cho cậu. không phải người nhà giàu nào cũng xấu tính, ít nhất anh ta không xấu tính.

nam thập tự có hơi ngạc nhiên khi thấy thiên bình nhắc tới song ngư, anh đành tươi cười nói sẽ không đánh giá xấu cậu nhóc vào kỳ thực tập, vì giúp người là chuyện tốt ai lại vì thế mà phạt vạ. song ngư thở ra một hơi trong tưởng tượng, rồi cậu bị đuổi vào phòng làm việc, để trưởng phòng và thiên bình tới phòng riêng nói chuyện.

"giữ kín việc thiên bình là cocc nhé." ma kết nói nhỏ trước khi hai người họ đẩy cửa bước vào phòng họp, nơi hội đồng nghiệp hóng hớt đã chờ sẵn. cậu chỉ gật đầu mà không kịp nói gì khi tức đồng đã vẫy tay ra hiệu để cậu lại gần, còn alpha như ma kết được xếp ngồi gần chỗ anh tự.

"sao nay đến muộn vậy? đã thế còn vào chung với nhóc kết nữa. nãy thằng nhỏ chạy bắn ra ngoài khi nghe trưởng phòng bảo có người mới tới tên thiên bình. mà thiên bình này tên quen ghê ta, nghe như cậu ấm nào đó họ nguyễn vậy á."

chưa kịp ngồi cho ấm chỗ, tức đồng đã tấn công song ngư với vô vàn câu hỏi. chỉ mới một tuần từ lúc ma kết vào làm nhưng đã xóa tan định kiến của đàn anh về alpha. giờ anh đồng còn gọi anh ấy là nhóc kết đầy thân thương, còn chia sẻ đồ ăn vặt của mình nữa, điều mà ai cũng nghĩ là chỉ có trong truyện cổ tích. ma kết đúng là có một cái lưỡi tẩm mật ngọt, anh ấy làm mọi người đều vui vẻ và nhanh chóng hòa nhập vào tập thể. ai mà chẳng biết làm văn phòng nhiều mấy thứ drama, nhưng anh ấy đã tránh được mọi thứ một cách hoàn mỹ, đã thế còn làm khối chị chưa bồ trong công ty đổ đứ đừ. song ngư ghen tị nhưng song ngư không nói, vì đâu có ai được nhắn tin với ma kết mỗi đêm như cậu đâu.

phải một lúc nói chuyện riêng với tức đồng mới giúp song ngư nhận ra đàn anh vừa nhắc tới cái gì, nhưng lúc ấy trưởng phòng đã bước vào phòng họp, lại bắt đầu màn giới thiệu nhân viên mới.

"chào mọi người, tôi là thiên bình. mong được mọi người giúp đỡ."

nghe thấy đàn anh còn lẩm bẩm nói là thằng alpha họ nguyễn thật, song ngư đành phải kéo áo anh lại, hỏi cho rõ ràng cái thân phận người mới tới. cậu cũng nói với tức đồng việc ma kết đòi giữ kín, anh hiểu ra ngay, lại là cái trò "thái tử vi hành" chứ gì đâu mà lạ. phải đến lúc này cậu mới biết được người mình va phải buổi sáng lại chính là cậu ấm nhà họ nguyễn, người thừa kế của aomagroup, sếp tương lai của cả lũ. hỏi anh đồng sao ảnh biết, cậu lại thấy mình hỏi quá là thừa, ổng là phu nhân của giám đốc công ty lớn, chẳng lẽ lại không đi giao lưu gặp mặt giới thượng lưu.

tới lúc họp xong ai về bàn nấy, song ngư để ý thấy ma kết đã lân lê lại gần nói chuyện với thiên bình một lúc lâu. tức đồng đứng bên cạnh chậc lưỡi, anh mất một tuần để làm quen với một alpha, giờ lại đẻ ra thêm một thằng nữa, chắc ổng lại tiếp túc né tránh. may mắn cho đàn anh, chỗ làm việc của thiên bình nằm cách chỗ bọn cậu khá xa, khỏi phải giao tiếp.

tới cuối ngày, khi cậu đã sắp xếp xong công chuyện và chỉ chực chạy thẳng về nhà, thiên bình lại là người ghé tới bàn làm việc của song ngư, và bằng nụ cười như mang theo nắng sớm mùa xuân, anh hỏi số điện thoại của cậu. mọi người xung quanh ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi thấy người mới tới bạo quá trời, chưa ngồi cho ấm chỗ mà đã đi tán tỉnh. song ngư cũng chỉ có thể đọc cho anh số của mình, cậu quay qua nhìn chỗ ma kết, anh đang dọn đồ lại, dường như anh chẳng quan tâm tới cậu. hơi thất vọng, nhưng song ngư không thấy phản ứng ấy có gì là sai, dù sao hai người chỉ mới biết nhau được một tuần và mới dừng lại ở mức độ kết bạn nói chuyện trên mạng xã hội. ma kết không chủ động tìm tới cậu như thiên bình, có lẽ anh cũng chẳng có chút hứng thú với song ngư như cậu đã từng nghĩ.

phóng xe nhanh hết cỡ có thể, vượt qua mấy nút tắc đường nổi tiếng, song ngư cuối cùng cũng về được phòng trọ của mình. cậu đã ở đây từ khi còn là một đứa trẻ, khi cha mẹ song ngư là chủ trọ và quyết định sẽ quăng nó ở đây sống để mình có thời gian làm việc. may mắn là lúc ấy khu đấy nhiều trẻ con nên song ngư không thấy chán nản vì cậu có bạn bè cùng nhau nghịch dại. thời gian trôi qua, song ngư cũng lớn lên, đám trẻ chơi chung ngày nào cũng vậy. bố mẹ chúng sau nhiều năm gom góp cũng tậu được căn nhà, từng đứa từng đứa một rời khỏi cái khu trọ nhà song ngư. ai cũng hứa hẹn sẽ quay về tìm cậu, sẽ là bạn thân mãi mãi, nhưng rồi song ngư chỉ còn lại mình kim ngưu.

vừa về tới cổng, song ngư đã thấy kim ngưu đã ngồi ngay trước cửa phòng nhặt rau, cậu nhận ra ngay đó là mớ rau bí mà tối qua mình mè nheo đòi anh xào tỏi. hai người đã góp gạo thổi cơm chung từ khi song ngư lên đại học, đa số thời gian vẫn là kim ngưu nấu ăn trước khi anh đi làm ca đêm để cậu đi học về là có đồ ăn ngay. anh luôn cưng chiều song ngư như làm một người em trai vậy, cậu đòi gì anh đều chiều. ngọn bí khó tước nên nhiều người ngại làm, thế mà cậu mới rên rỉ mấy tiếng là hôm sau sẽ có một đĩa ngọn bí xào tỏi mà song ngư cực thích.

"anh ngưu, rau bí xào tỏi ạ?" song ngư dắt xe vào chỗ để xong là lao ngay qua chỗ người anh thân thiết, tính giúp anh xử lý đám xơ cứng đầu khó bỏ.

"vào rửa tay thay đồ đi, em động vào hỏng hết rau của anh." kim ngưu xua em đi, song ngư là hung thần nhà bếp, việc cả hai còn sống sau vô số lần song ngư vào bếp đã giúp sức kháng độc của họ tăng đáng kể. cả hội đi ăn xiên bẩn bị ngộ độc mà chỉ có hai đứa không sao là đủ hiểu.

song ngư ngoan ngoãn là theo lời anh, cậu nhanh chóng thay ra bộ đồ ở nhà dễ chịu, rồi thấy chưa cắm cơm nên đã đi vo gạo để nấu. "nhớ bật nút nồi đấy." tiếng kim ngưu văng vẳng ở ngoài cửa, song ngư còn phải gào lên kêu là nhớ rồi. không hiểu sao cậu thiếu uy tín thế, đã tập nấu ăn mấy hôm rồi mà kim ngưu còn không tin.

tới bữa tối, ngoài nồi cơm bốc khói nghi ngút và đĩa rau bí, kim ngưu còn làm thêm một đĩa thịt rang cháy cạnh và một bát canh rau ngót hái được ngoài vườn. song ngư ăn mà chẳng ngừng một giây, vì đồ ăn kim ngưu nấu lúc nào cũng ngon miệng hết. kim ngưu thì ăn từ tốn hơn, hôm nay sú gà đẹt đì cho anh nghỉ, nên tám giờ tối anh mới phải lên hoàng đạo. "hôm nay có gì mới không?" anh hỏi như mọi ngày, anh không làm việc bàn giấy nên anh không hiểu được những gì song ngư đã học và làm, nhưng anh quan tâm tới cậu, và muốn được biết một ngày mới của cậu. song ngư vừa và miếng cơm, phải nhai nát nuốt xuống rồi cậu mới có thể trả lời.

"vẫn như mọi ngày thôi anh. hôm nay phòng em có người mới vào làm, là cậu ấm của ông chủ luôn."

"giám đốc aomasmart có con trai à? anh nhớ là em kể ông ta có một cô con gái rượu làm ở tập đoàn mà."

"ôi dào aomasmart gì, của cả cái aomagroup luôn đó anh, nguyễn thiên bình, con thứ ông thiên long đấy. hôm nay em lỡ va người ta xong tan làm anh ấy còn qua xin số em. chết dở anh ơi, có khi nào người ta thấy em thật thú vị rồi bắt em về làm vợ không."

kim ngưu muốn chửi bậy vài trăm câu, chết tiệt thằng điên thiên bình, có cự giải rồi mà còn vác cú đi lang, đã thế còn nhắm tới cá nhỏ nhà này. nếu có nắm lá ngón trong tay, kim ngưu sẽ không chút do dự nhét thẳng vào miệng thằng khốn kia. nhưng không sao, không sao, tối nay anh đi làm, tối nay kiểu gì cự giải cũng ghé quán, chẳng lẽ anh lại không có cách khiến thiên bình không dám liếc song ngư của anh.

"có khi nào thằng đó lưu số em để sau đòi nợ cho dễ không? bọn nhà giàu ấy thì chỉ có thích chơi đùa người khác thôi. thấy số lạ gọi tới thì em đừng nghe làm gì. cẩn thận lừa đảo"

"cũng có lý ta. chứ chẳng có lý do gì cho anh ta đi tán em cả. má, lại lôi nhau ra làm trò chơi."

kim ngưu ngồi nghe song ngư phỉ nhổ tư bản một lúc lâu trước khi anh chẳng thể trì hoãn việc thay đồ đi làm được nữa. ra khỏi phòng của song ngư, nhắc cậu nhớ khóa cửa và không được mở cửa cho người lạ, tới lúc này kim ngưu mới an tâm leo lên con xe máy cũ đi làm. công việc của anh bắt đầu lúc tối muộn và về nhà khi mặt trời ló dạng, nên anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh song ngư. nhưng anh biết rõ cơ thể nhơ nhuốc này sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với cậu, nên anh sẵn sàng làm người anh trai mà cậu cần, lắng nghe cậu tâm sự và kể lể những câu chuyện hàng ngày. kim ngưu không có địa vị hay tiền bạc để bảo vệ song ngư, anh chỉ thương cậu thôi.

tới được chỗ làm, quầy bar đã được đồng nghiệp chuẩn bị từ trước, kim ngưu cũng chỉ vui vẻ bước vào tiếp nhận công việc pha chế. thấy ngay màu váy đỏ rực của cự giải, kim ngưu đã tới chủ động tiếp chuyện.

"chị cự giải hôm nay vẫn uống whiskey chứ?"

"kim ngưu đó à, cho chị corpse reviver no 2 nhé. nhiều absinthe một chút."

"ồ, chị chọn món nặng đô đó."

không phải kim ngưu nói chơi khi khen cự giải, corpse reviver có tên như vậy vì nó có vị chua được cho là có thể đánh thức cả xác chết. và cô chọn thêm absinthe, nên kim ngưu cho rằng cự giải lại đang nhung nhớ thiên bình. đó như là thói quen của cô tiểu thư này, gọi những cocktail liên quan tới pheromones của người bạn từ bé, và nhâm nhi nó như cách cô tưởng tượng mình được đưa môi trên thân thể thằng bạn.

đẩy ly cocktail ra trước mặt cự giải theo đúng tiêu chuẩn, nhìn cô nàng uống ngụm đầu tiên với nụ cười đầy thỏa mãn, kim ngưu vui vẻ vì mình đã làm một khách hàng hài lòng. kim ngưu thích công việc làm bartender này, và có lẽ anh chưa thể nào pha được glass of god như sasakura ryuu, nhưng anh tin rằng mình cũng không phải là người pha chế tồi. nhưng đêm nay không phải là về kim ngưu, đêm nay là để anh kể cho khách hàng thân quen về một khách hàng thường nhật của mình.

từ sau đêm thứ sáu anh bị cự giải cắt ngang khi đang phục vụ thiên bình, anh ta cũng hủy hết mấy buổi hẹn trên giường, có lẽ là do còn rén tiểu thư họ huỳnh. nhưng cô ấy còn chẳng thể ngăn thiên bình tán tỉnh song ngư, vậy giờ kim ngưu phải mách thôi, làm thế nào mà thiên bình phải đau khổ ấy.

"hôm nay em trai em đi làm, nó kể được cậu hai nhà họ nguyễn xin số. mà cũng kỳ nhỉ chị, không phải anh thiên bình làm ở công ty nhà chị ạ, sao ảnh lại đi làm chung ở aomasmart với em trai em rồi. em bảo nó là lừa đảo đấy mà nó cứ không tin."

bartender vốn dĩ không nên kể lể cho khách hàng nghe chuyện của bản thân, nhưng mà kim ngưu biết đây là thông tin mà cự giải muốn được nghe, và cô ấy còn sẵn sàng ép đàn em theo dõi người tình ấy chứ. cự giải hơi khựng lại khi nghe thấy kim ngưu nói chuyện, có lẽ cô còn đang xử lý thông tin mới này. phải tới dăm phút sau cự giải mới hoàn hồn, cô đặt lên bàn một tờ xanh, trả tiền cho cocktail và boa thêm kha khá, rồi vội vã rời đi. khỏi phải hỏi, kim ngưu biết cự giải lại đi tìm thiên bình. hai người họ vờn nhau từ lúc thiên bình chọn anh làm bạn giường tới tận bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì. kim ngưu tò mò không biết vì sao cự giải không từ bỏ đi, thiên bình không giống kiểu người sẽ cảm động vì được theo đuổi lâu dài. cô ấy tài giỏi và xinh đẹp, cũng khối người theo đuổi, nhưng cứ nhất định phải chui vào cái lỗ đen thiên bình. đúng là đóa hoa nhài mà.

tuy phỉ nhổ như vậy nhưng kim ngưu cũng biết vì sao cự giải cứ ôm lấy ái tình không buông bỏ, vì chính anh cũng giữ khư khư lời hứa thuở bé, ngày cậu ấy trao anh chiếc nhẫn cỏ và nói sẽ lấy anh. dù song ngư đã quên nhưng kim ngưu thì vẫn nhớ, và chiếc nhẫn vẫn được anh cất giữ cẩn thận và luôn đem theo bên mình. chính anh cũng chẳng khác gì cự giải cả.
______________

lamket > lysongngu

lamket
cuối tuần này em rảnh chứ?
mình đi chơi một buổi đi, anh sẽ lên kế hoạch, em chỉ cần đồng ý thôi

lysongngu
omg, anh đừng lừa em nhé
em dễ bị dụ lắm đấy

lamket
ai lại đi lừa người đáng yêu như em chứ
em đồng ý chứ?

lysongngu
dạ okkkk anh

lamket
vậy 9h sáng thứ bảy, em chỉ cần ra khỏi cổng thôi
anh sẽ cho em một buổi hẹn tuyệt vời nhất

lysongngu
(x) hẹn kiểu hẹn hò ý ạ
hóng quá nha anh
mình sẽ đi đâu vậy?

lamket
bí mật
như thế thì em mới hứng thú với anh được

lysongngu
(x) mê anh rồi thì cần gì chờ thú
anh cứ đùa

lamket
anh không đùa
anh thấy em dễ thương lắm.

lysongngu
☺️

______________

thienbinh > lysongngu

thienbinh
song ngư à, là anh thiên bình đây.

hiện tại, người này không thể nhận tin nhắn

thienbinh
(

x) ??

______________

t

ôi đã viết khá nhiều về đôi cự giải thiên bình, trong máy còn đang viết dở một chương h của hai đứa chúng nó nữa. vì thế mà đám còn lại bị quăng ra chuồng gà hơi lâu, giờ tôi sẽ cố gắng cho bọn kia lên đều lại.

xin đừng chửi tôi thiên vị vội. tôi là bông tuyết mùa hạ, tôi dễ bị tổn thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro