#15 : Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh...lạnh lùng...tàn khốc

Chúng ta đều là con người, hà cớ gì phải tàn sát lẫn nhau.

Máu đổ, đi về tứ phía, đâu cũng chỉ còn lại xương xẩu và xác thịt, hoàn toàn không còn chút gì gọi là " sự sống".

Đừng! Dừng lại đi !!

" Sư Tử!!"

Viên đạn nọ xoẹt qua, cắt ngọt một đường trên áo Sư Tử, đồng thời là tiếng thét của Nhân Mã. Trong giờ phút sinh tử, cậu không ngần ngại gì mà đỡ lấy bạn mình, hai người mất đà ngã xuống đất, cát bụi tung bay mịt mù.

" Sao lại đứng đực ra đấy, thiểu năng à?!"

Dù có là mắng nhưng Nhân Mã vẫn rất quan tâm tới bạn của mình. Đôi mắt vô hồn của Sư Tử ngước lên đầy đau thương.

" Mọi...mọi người đâu rồi?"

Nhân Mã nín lặng vài giây, khó khăn lắm cậu mới thốt lên thành lời, giọng cậu run, rất nhỏ, như có thể hoà vào một với không khí: " Tạch hết rồi..."

Sư Tử buông súng, chết lặng. Nhân Mã càng nhìn càng không cam lòng, cậu chẳng ngần ngại mà tát Sư Tử, đanh thép khuyên răn.

" Tỉnh táo lại đi, giờ chỉ còn cậu với tôi. Chúng ta là đồng đội, dù không thể thắng địch nhưng vẫn quyết cùng nhau sống sót cho tới tận cùng."

Lời nói của Nhân Mã rất chân thành, rất nhiệt huyết, nó có thể mang sức mạnh mãnh liệt chạm tới trái tim của Sư Tử. Hai người nắm chặt vai nhau, cùng xốc lại tinh thần, sẵn sàng bước vào trận chiến một lần nữa.

Chỉ cần về lại căn cứ, coi như họ an toàn.

"Súng bên súng..." - Nhân Mã cười , đồng thời đưa tay ra, nắm lại hình nắm đấm.

" Đầu sát bên đầu..." - Sư Tử cũng cười, nối tiếp.

Hai người cụm tay như một cách trao cho đối phương tinh thần quyết chiến.

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ

Đồng chí!

" Xông lên!!"

Tiếng súng nổ vang trời, bên ngoài ồn ã những tiếng chân của quân địch, bình bịch mấy tiếng nặng nề mà ngang tàn. Nhưng hai người họ còn có nhau, người bên trái bên phải song hành, họ như cây kéo, cùng nhau cắt đứt vòng vây của kẻ thù...

" Nhân Mã, coi chừng phía sau cậu kìa!!"

Sư Tử vừa bắn, vừa không quên kiểm tra bạn mình.

Nhưng Nhân Mã lại đứng đó, hoàn toàn bất động.

" Aisss... chếc tịt!!!"

Sư Tử cúi người nhặt lấy vũ khí của đối thủ đánh rơi, hai tay hai súng, cậu xoay người bắn xa xả, điên cuồng vừa chạy vừa bắn.

Cho đến khi phía trước chỉ còn biển máu...

Cứ nghĩ loạn đã dẹp rồi, quay lại mới thấy Nhân Mã nằm bất động.

Rốt cuộc cậu ta đã ăn đạn từ bao giờ?!

" Khốn kiếp...này, cậu không được chết!"

" Này...cấm cậu bỏ tôi một mình..."

" Xin cậu...tôi không thể sống thiếu cậu..."

Sư Tử không khóc thành tiếng , chỉ còn cảm giác tim gan như bị ai bóp nát, đau đớn tới tột cùng.

Người đồng đội của cậu.

Đã bỏ mạng rồi...

...

Nhân Mã đã out game

....

" Mẹee, mẹ làm con thua game rồi!!"- Nhân Mã bất ngờ bị mẹ véo tai, cậu la lên oai oái.

" Thằng quỷ, tao đóng tiền mạng không phải để mày chơi dăm ba mấy cái game chém giết vô bổ như thế này nhé!"

Sau đó thì sao?

Không còn sau đó nữa.

Nhân Mã bị cấm chơi game, còn Sư Tử ngày càng trầm cảm vì không ai gank cậu.

_____________________________

# Đồng_chí
# Tố_Hữu

@twicefish_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro