Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tôi đến địa điểm để nộp đơn tham gia câu lạc bộ mỹ thuật sớm hơn hẳn. Trời vẫn chưa sáng rõ nhưng những tia ánh sáng yếu ớt của bình minh đã xuất hiện, phủ nhẹ trên khuôn mặt của chúng tôi.

Song Ngư đã có mặt được lúc nào và đang ngồi trên một băng ghế gần đó để đợi, thằng nhóc đứng bật khỏi chỗ ngồi khi nhìn thấy tôi.

-Anh Ma Kết!

Song Ngư vừa nói vừa vẫy tay với tôi  rồi sau đó chạy lại chỗ tôi đang đứng

-Anh đến sớm thế ạ.

-SONG NGƯ!!!!!!

Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của Song Ngư thì một bóng người từ đằng xa chạy đến gọi tên cậu ta

-Song Ngư, giúp tôi với! Tôi làm mất chìa khóa nhà rồi! Nếu không có nó, Bảo Bình sẽ giết tôi mất!!

Người nói là Thiên Bình. Cậu ta là hotboy của trường và tôi thường thấy cậu ta trên diễn đàn của trường. Cậu ta có mái tóc màu vàng kim khá nổi với đôi mắt màu xanh nhạt. Chúng tôi thường gặp nhau trong các sự kiện của trường, thường thì tôi hoạt động bên hậu cần còn Thiên Bình phụ trách mấy tiết mục biểu diễn trên sân khấu, đôi khi chúng tôi sẽ trao đổi một số thứ cho các tiết mục nhưng chưa bao giờ trò chuyện đủ để trở thành bạn bè. Không phải tôi ghét cậu ta hay gì mà chỉ là tôi không có hứng thú thôi

-Cái gì, lại nữa sao?! Đây là lần thứ tư trong tuần này rồi đó!

Song Ngư tay đỡ trán, bất lực nói

-Tôi biết, chỉ là tôi không nhớ mình đã để nó ở đâu thôi!

-Được rồi, chỉ lần này thôi đấy

Song Ngư nói rồi quay sang nhìn tôi

-Em dẫn anh đi tham quan phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ nha? Sẳn tìm chìa khóa cho tên này luôn.

-À,ừm, tôi sao cũng được

Tôi không muốn đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý với cậu ta. Thế là cả ba chúng tôi đi đến phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ. Song Ngư và Thiên Bình đi trước còn tôi đi sau lưng họ, suốt cả chặng đường hai người họ cứ cãi nhau về cái chìa khóa mà Thiên Bình làm mất, đôi khi sẽ liếc nhìn tôi ở đằng sau khiến tôi hơi khó chịu.

Khi đến nơi, Song Ngư lấy chìa khóa mở cửa phòng sinh hoạt chung.

-Anh Ma Kết, chúng ta đến nơi rồi ạ!

Tôi bước vào rồi nhìn xung quanh căn phòng. Phòng sinh hoạt khá đơn giản chỉ có bộ ghế sofa cở nhỏ, một cái bàn, vài giá đở tranh và bốn năm cái thùng đựng đồ linh tinh.

-Được rồi! Hãy cùng nhau tìm chìa khóa nhà của tôi nào!

Thiên Bình hớn hở nói, còn Song Ngư thì nhìn cậu ta với ánh mắt chán ghét

Chúng tôi bắt đầu bằng việc kiểm tra mấy cái thùng đựng đồ. Khi mở mấy cái thùng ra, trong đấy còn nhiều hộp nhỏ nữa, thế là cả ba chúng tôi phải tiếp tục mở thêm mấy cái hộp nhỏ nữa

Lát sau cả căn phòng đều ngập tràn hộp to nhỏ và mấy món đồ linh tinh nhưng vẫn không thấy cái chìa khóa của Thiên Bình đâu

-Rốt cuộc là nó ở đâu chứ?!

Thiên Bình mất kiên nhẫn lục tìm trong mấy cái hộp

-Hôm nay cho cậu chết với Bảo Bình, cho chừa cái tội vứt chìa khóa lung tung

Song Ngư nhếch miệng nói. Sau đó hai người lại bắt đầu cãi nhau

Tôi thở dài tiếp tục tìm trong mấy cái hộp, rồi tôi chợt nhận ra, tôi chưa hỏi Thiên Bình chìa khóa của cậu ta trong như nào. Định quay sang hỏi thì tay tôi đụng trúng cái gì đó trong  thùng làm nó kêu một tiếng 'keng', tôi nhìn xuống thì thấy tay mình đụng trúng một cái móc chìa khóa, tôi đoán là vậy. Cái móc khóa được chế tác từ vàng và đính kết một viên ngọc lục bảo lớn hình giọt nước ở trung tâm. Viên ngọc lục bảo có màu xanh lá cây đậm. Nó được cắt gọt tỉ mỉ theo hình dạng giọt nước. Xung quanh viên ngọc lục bảo là những viên kim cương nhỏ được đính kết một cách khéo léo. Mặt móc khóa bị xước không ít.Tôi nghĩ chắc là đồ đặt làm riêng.


Chắc là của Thiên Bình.

Tôi nhặt cái móc khóa lên rồi quay sang Song Ngư và Thiên Bình vẫn đang cãi nhau.

-Cái này có phải của cậu không?

Cả hai người họ quay sang nhìn tôi, khoảnh khắc họ vừa thấy cái móc khóa trên tay tôi thì liền hai mắt mở to rồi nhìn chằm chằm tôi

Tôi nhìn họ với vẻ mặt hoang mang

Mặt mình dính gì sao?

-Anh Ma Kết...cái đó..sao anh chạm vào nó được vậy?

Song Ngư kinh ngạc nhìn cái móc khóa rồi lại nhìn tôi

-Ý cậu là sao? tôi thấy nó trong hộp nên muốn hỏi cái này có phải của cậu không.

Thiên Bình nhảy cẩng lên mở miệng định nói gì đó thì bị Song Ngư bịt miệng lại

-À vâng, cái đó là của Thiên Bình ạ!

-Vậy sao, nhưng hồi nãy cậu ấy nói mất chìa khóa mà

-À em vừa nhớ ra là hồi sáng Thiên Bình đưa em giữ mà em quên đưa lại cho nó ạ!

Song Ngư cười cười vừa nói vừa lấy trong túi áo ra chùm chìa khóa

Tôi thấy có gì đó hơi lạ nhưng cũng không nói gì đưa cái móc chìa khóa cho Song Ngư, tiện thể trò chuyện mấy câu

-Cái này là cậu đặt làm riêng à?

-Dạ vâng, em nhờ người quen làm giúp, anh thấy có đẹp không ạ?

-Ừm, đẹp lắm, mà sao bị xước nhiều vậy?

-Lúc trước em bất cẩn làm rớt mấy lần nên bị xước. Mà, chiều anh rảnh không ạ? Chiều câu lạc bộ chúng em có event cho các thành viên gặp mặt đấy ạ!

-Tôi...không-

-Vậy nha! Em và Thiên Bình có việc bận nên đi trước, anh ở lại giúp chúng em dọn dẹp nha! Cảm ơn anh Ma Kết, hẹn chiều 2 giờ gặp lại!

Không để tôi từ chối, Song Ngư dúi vào tay tôi thẻ vào câu lạc bộ và chìa khóa phòng sinh hoạt rồi kéo Thiên Bình chạy đi.

Tôi nhìn bãi chiến trường trong phòng thở dài rồi bắt tay dọn dẹp

Sau khi dọn xong, tôi vẫn chưa thấy Song Ngư với Thiên Bình quay lại nên tôi khóa cửa phòng sinh hoạt rồi về nhà nghỉ ngơi

Về đến nhà tôi nhắn tin cho Song Ngư

===========================================================================

Song Ngư

Tôi dọn xong không thấy hai người quay lại

Nên tôi khóa cửa rồi về nhà rồi

Song Ngư

Em cảm ơn ạ!

Chiều anh nhớ đến sớm nha! <3

Ừm...

===========================================================================

Tôi nhìn đồng hồ [ 11:28 ], rồi tắt máy, xuống bếp nấu cơm

Tôi mở tủ lạnh ra, nhìn đống nguyên liệu lộn xộn bên trong, không khỏi trầm ngâm.

Nấu gì bây giờ nhỉ?

Suy nghĩ một hồi, tôi lấy bí đỏ cắt thành từng miếng vừa ăn bỏ vào nồi nấu canh rồi thái thêm chút hành bỏ vào cho thêm vị rồi lại nêm nếm cho vừa miệng, sau đó lại lấy cá viên còn dư tối qua ra rồi đổ dầu vào chảo chiên.

Chiên xong cá viên tôi để ra dĩa rồi quay sang định nấu cơm thì cảm thấy trong mình hơi mệt nên chỉ hấp hai cái bánh da đóng gói

Lát sau nồi canh bắt đầu sôi, tôi múc ra chén rồi lần lượt bưng ra bàn cùng cá chiên đã chiên trước đó và bánh bao

Tôi nhìn các món trên bàn rồi múc thử một muỗng canh nếm thử

Ngon ghê!

...

Ăn xong, tôi kiểm tra điện thoại [ 12:27], sau khi rửa bát tôi lên phòng ngủ một chút rồi sẽ chuẩn bị đi event của câu lạc bộ chiều nay

.

.

.

.

|||   Tôi mở mắt, phát hiện bản thân đang ngồi trên ghế và đang tham gia vào cuộc thảo luận nào đó với vài người khác, tôi cố nhìn rõ diện mạo của họ nhưng không thể, mọi thứ quá mờ để thấy rõ. Đột nhiên một trong ba người kia đứng dậy đi về phía tôi rồi hét lớn

"Capricorn! Rốt cuộc anh đã đổi thứ chết tiệt gì với tên phù thủy đó vậy!?"

Đổi gì cơ?

Tôi nheo mắt cố nhìn rõ người kia nhưng vẫn không thể

"Capricorn, chuyện này rất nghiêm trọng, tôi yêu cầu cậu nói ra sự thật. Cậu đã đổi gì với phù thủy?"

Đổi là đổi cái gì cơ? mấy người bị gì vậy? Mà sao cứ gọi tôi là Capricorn thế?

Trong tầm nhìn mờ mờ, tôi thấy được người vừa nói có mái tóc màu lam, còn gương mặt thì vẫn không nhìn rõ

Đột nhiên cánh cửa to lớn bị mở ra một cách mạnh bạo, lúc này tầm nhìn của tôi cũng bắt đầu rõ nhưng vẫn còn mờ, hai bóng người chạy vào, một trong hai bóng người đứng chắn trước mặt tôi.

Tôi nheo mắt lại cố lần nữa muốn nhìn rõ diện mạo của họ, người đứng chắn trước mặt tôi mặc áo choàng nên tôi không thể thấy được dáng người của cậu ta, chỉ thấy mỗi mái tóc màu xanh đậm. Còn người còn lại đứng phía sau tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, cậu ta có mái tóc màu nâu trà

Hình như cậu ta đang mỉm cười với mình?

Tôi không chắc, dù tầm nhìn cũng đã rõ hơn nhưng cũng chỉ đủ cho tôi phân biệt được chút màu sắc

"Các ngài nghĩ các ngài đang làm gì vậy?!"_Người có mái tóc xanh đậm tức giận nói

"Hổn xược! dám tự tiện xông vào đây, ngươi chán sống rồi sao?"

Câu này là của tên lúc đầu đã hỏi tôi đã đổi gì với phù thủy, hắn có mái tóc màu đỏ pha với chút ánh cam.

Người có mái tóc nâu  đứng phía sau tôi từ từ duy chuyển đến trước mặt tôi, cậu ta quỳ một chân xuống nhẹ nhàng hỏi tôi

"Ngài ổn không ạ?"

Tôi rất muốn trả lời rằng 'Tôi ổn' nhưng có thứ gì đó khiến tôi không thể nói được gì

Bỗng mọi thứ tối sầm lại |||

BÍP BÍP BÍP BÍP

Tiếng bíp bíp của đồng hồ làm tôi tỉnh dậy, kéo tôi về hiện tại

Giấc mơ đó là sao nhỉ?Cảm giác quen thuộc này là sao?

Tôi ngáp dài, nhìn đồng hồ vừa đúng [ 18:34], liền tỉnh ngủ.

Thôi chết! trễ hẹn với Song Ngư rồi!

Tôi vội vã vớ lấy cái điện thoại kiểm tra tin nhắn

===========================================================================

Song Ngư

[13:18 hôm nay]

Song Ngư

Anh Ma Kết, anh đến chưa ạ?

[13:45 hôm nay]

Song Ngư

Bên câu lạc bộ vừa xảy ra chút chuyện

Nên event dời lại rồi ạ (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Huhuhu em xin lỗi!!!! (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

[18:35 hôm nay]

Xin lỗi, tôi ngủ quên nên không thấy tin nhắn😅

Trả lời tin nhắn @SongNgư: Nên event dời lại rồi ạ(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) Không sao, vậy lần sau tôi đi cũng được ^^

===========================================================================

====================================

10h34 p.m
8/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro