Khúc 1: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thế nhân truyền miệng có hai câu như này:

    Lan Ngọc nhất vũ khuynh thành. Mộc Thiên độc khúc khuynh tâm.

    Tiếng lành đồn xa khắp kinh thành không ai không biết. Triệu Kim Ngưu nàng hôm nay ở đây chính là tiêu ngàn vàng vì để thưởng thức được một khúc của Mộc Thiên. Thế nhưng lại có người muốn phá đám cuộc vui mà nàng trông chờ đã lâu.

    " Thế tử đại nhân đại giá quang lâm đến đây chính là để tranh giành với một cô nương như ta sao."

    Thế tử đại nhân trong lời Kim Ngưu là một tên ăn chơi trác táng, chuẩn loại thế gia công tử bại hoại chỉ biết cậy tiền cậy quyền: Hoàng Song Tử. Người nọ có gương mặt đẹp được ca tụng bậc nhất kinh đô nhưng bản tính thì phải xem lại.

     Đối diện với lời nói như mang ý châm chọc của Kim Ngưu, vị thế tử gia nọ chống tay lên bàn, chỉ thấy cười cười:

    " Triệu tiểu thư chê cười rồi. Chỉ là ta hôm nay có một chầu cá cược. Lần này tiểu thư nhường cho ta, đảm bảo ơn tình này bản thế tử sẽ ghi nhớ không quên."

    Kim Ngưu nghe vậy nhíu mi không vui:

    " Nếu vậy thế tử vẫn là nên hẹn riêng lần khác. Dù sao vẫn là ta đến trước."

    Nàng là con gái của Triệu gia giàu có bậc nhất kinh thành, nhà cũng có trưởng bối làm chức quan trọng vọng trong triều, Kim Ngưu tự nhiên cũng không cần e ngại gì. Nàng đến đây là có việc quan trọng. Nếu không phải thời gian không còn nhiều, ai rảnh hơi tranh cãi.

    Bà chủ thấy tình hình không ổn không khỏi hơi cuống quýt lo lắng, bắt đầu khuyên giải.

    Một bên là thế tử, một bên là Đích nữ Triệu Gia. Lỡ làm phật ý ai thì người chịu tội còn không phải bà lão đáng thương này hay sao?

    " Hai vị bình tĩnh đã, Mộc cầm sư đã đến rồi."

    Rèm hoa cửa kiệu rung lắc thanh thúy mà vui tai. Người hầu nâng rèm cửa, người bước ra là một cô nương ôm đàn đội mũ che mặt. Đây chính là vị cầm sư trong truyền thuyết. Thoạt nhìn che mặt có chút bí ẩn ra thì hình như cũng khá bình thường.

    Bà chủ thấy Mộc Thiên liền vui đến mức sắp nở hoa, đánh cho cô nàng vài ký hiệu mắt. Tay nàng khẽ vuốt thân đàn, giọng nói điềm nhẹ như suối chảy:

    " Hôm nay dân nữ đúng là có hẹn trước với Triệu tiểu thư, nếu thế tử gia không chê thì hôm khác ta sẽ độc tấu riêng cho ngài."

    Hoàng Song Tử ý vị thâm trường nhìn nàng, tủm tỉm cười:

    " Không sao, dù sao cũng là do ta quá hấp tấp. "

    Kim Ngưu đóng nửa mắt nhìn Song Tử, trong lòng cười lạnh một cái: " Nếu vậy thì xin thứ lỗi cho thần nữ đi trước, không thể tiếp đón ngài." Nói xong rồi quay người lên phòng.

    Song Tử thoạt nhìn cũng không quá để bụng, phất tay ra hiệu cho tùy tùng đưa một chiếc hộp ra cho Mộc Thiên:

    " Đây coi như là quà xin lỗi vì đã để lỡ thời gian của nàng. Ta còn có hẹn nên đi trước."

    Màng che của mũ khiến chàng không nhìn được biểu cảm của Mộc Thiên. Nàng ta nhún chân hành lễ đơn giản:

    " Cung tiễn thế tử điện hạ."

...

    Kim Ngưu ngồi trên ghế bằng, ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ thấy Song Tử đã rời đi. Lát sau vị Mộc cầm sư cũng đến. Nàng cũng không khách khi trực tiếp đi vào chủ đề chính:

    " Cầm sư có biết khúc <Hồi Lâm> không?"

    Mộc Thiên không vội trả lời nàng mà từ tốn lấy đàn ra, như suy tư một lúc rồi đáp:

    " Ý của tiểu thư là bài của Vân Nguyệt quốc?"

    Nàng gật nhẹ đầu rồi nhấp ngụm trà, nhìn vị cầm sư trước mắt như đang chờ đợi. Nhận thấy ánh mắt của Kim Ngưu, Mộc Thiên khẽ khàng đáp lại:

    "Vậy thì mong tiểu thư thứ lỗi, ta chỉ biết một đoạn ngắn của <Hồi Lâm> thôi."

    "Một đoạn cũng được, ta không hiểu âm luật. Thật lòng đến đây một chuyến là có chuyện muốn nhờ cầm sư."

    Nàng cầm sư mỉm cười như có chút suy đoán nào đó: "Vậy thì ta sẽ cố gắng không để tiểu thư thất vọng."

--------------------------------------------------------------

     Thời gian thư thái của con người thường qua rất nhanh. Hiện nay đã là giờ Thân (13h-15h), Kim Ngưu thấy thời gian không sai biệt lắm rồi đứng dậy rũ váy, nói với Mộc Thiên:

    " Hôm nay được chứng kiến tận mắt mới biết được năng lực của Mộc cầm sư không phải là hư danh. Giao ước hôm nay, mong cầm sư nhớ kỹ."

    Mộc Thiên thu gọn chiếc đàn của mình vào, đáp: "Tiểu thư yên tâm."

    Bước ra khỏi cửa quán. Xe ngựa đã đợi sẵn ở đó. Nô tỳ tùy thân của Kim Ngưu đỡ tay cô lên xe nhẹ giọng hỏi:

    " Tiểu thư, từ trong cung truyền ra tin công chúa đang bị bệnh. Người có muốn vào thăm không ạ?"

    Kim Ngưu nghe vậy khẽ nhíu mày nghi hoặc. Nghĩ đến hôm qua trời mưa tầm tã, có lẽ cô nàng kia lại thức khuya rồi.

    " Đi, tiến cung thăm công chúa."

    " Vâng."

    Xe ngựa lăn bánh rời đi về phía hoàng cung. Mộc Thiên ở trên phòng thuê dõi mắt nhìn theo rồi trầm mặc mở chiếc hộp gỗ ra.

    Trong hộp là một bộ trang sức tinh xảo, nàng lấy chiếc trâm cài trong hộp , Mộc Thiên kéo đuôi nó ra, dóc dóc vài cái lộ ra tờ giấy nhỏ.

    Nàng mở thư ra đọc một lượt, rũ mắt xuống che đi dòng cảm xúc không rõ. Suy tư một hồi rồi Mộc Thiên mở ra đọc lại như thể xác định lại điều gì đó rồi vo lại trong tay, rời đi.

--------------------------------------------------------------

   Dạ vâng, Mộc Thiên là Mộc Thiên Bình ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro