01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONDON - 1910

Nhà Griffiths và Murphy từ trước tới nay chính là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Họ đối đầu với nhau trên thương trường, thậm chí còn lén giết nhau. Cả hai đều reo rắc nỗi sợ cho tất cả người dân trong London..

Nhà Griffiths đang ngồi họp trong căn phòng bí mật của ngôi nhà, gồm có anh cả Pisces, Gemini, Gideon, Joyce, cô em út Taurus.

- Anh đã mua chuộc người dân London để họ bình chọn cho Griffiths thắng cuộc trong cuộc đua ngựa vào tháng 3. - Gemini châm điếu xì gà.

- Anh nghĩ Griffiths có đủ tiền để mua chuộc tất cả người dân London sao? Trong khi nói về việc mua chuộc, Murphy có thể làm tốt hơn ta rất nhiều. - Joyce lên tiếng đáp lại.

- Không phải là mua chuộc về tiền bạc đồ ngu, anh Gemini đang đánh vào tâm lý của người dân khi biết rằng tất cả mọi người đều sợ anh ấy. - Gideon nhìn cậu em trai mình.

- Anh mua chuộc bằng tiền của Griffith. - Gemini nhún vai, hút một hơi xì gà.

- Cái đéo gì vậy Gemini, Murphy có thể ra một giá cao hơn cho cái cuộc đua ngựa chết tiệt này, anh tự tin rằng con ngựa còi của thằng Joyce có thể chiến thắng được à? - Gideon cáu gắt.

- Không đâu, Gemini đang làm đúng, nếu Murphy ra giá cao hơn ta, ta sẽ rút lui, khi đó Murphy sẽ chịu tổn thất không nhỏ cho cuộc đua lần này, tiền thắng chắc chỉ bằng 1/8 tiền Murphy bỏ ra để mua chuộc người dân. Ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc đua kế tiếp, giải thưởng của cuộc đua lần kế tiếp sẽ là 5000 bảng anh, gấp gần 5 lần so với cuộc đua sắp tới. - Pisces lấy chai rượu trên tủ và rót ra 5 cốc.

- Nếu như ta thắng trong cuộc đua 5000 bảng, địa vị nhà Griffiths sẽ tăng vượt lên, trước hết là phải vượt qua được nhà Dixon, ngựa của họ là ngựa được huấn luyện với những tay chuyên nghiệp, e là ải này khó cho Murphy đây. - Joyce đón lấy rượu từ tay của anh trai.

Nhà Griffiths có 5 anh em. Trong khi Gemini, Joyce và Taurus là những người có cái đầu lạnh và tỉnh táo thì Pisces và Gideon lại là những người rất nóng tính và hiếu chiến.

- Murphy sở hữu "Bóng tối của trường đua", vì vậy anh nghĩ họ sẽ thua được sao? - Taurus lúc này mới lên tiếng.

- Bằng mọi giá ta chắc chắn phải chiến thắng ở cuộc đua kế tiếp, nếu không, e rằng vị trí của ta khó mà giữ được. Nào, nâng ly để cùng tạo ra động lực cho tất cả chúng ta. - Anh cả Pisces nâng cốc lên và nói lớn.

Sau khi họp xong, mọi người đều đi làm việc riêng của mình. Gemini và Joyce lên xe tới trường đua để xem một vòng.

- Anh đừng coi thường con MJ, tuy nó hơi còi cọc, nhưng MJ có thể chạy không biết mệt, em đã huấn luyện nó suốt 2 năm nay, vì vậy em tin chắc nó sẽ chiến thắng mà không cần dùng đến mấy lá phiếu chết tiệt của bọn dân đen.

Gemini bật cười :

- Trong nhà chỉ có mỗi Gideon coi thường nó mà thôi.

- Cũng phải, vì Gideon là một tên ngu xuẩn mà.

- Không đâu Joyce, Gideon khá thông minh, chỉ là nó bị ảnh hưởng xấu bởi tính cách của anh Pisces mà thôi.

Trường đua ngựa nằm khá xa nhà Griffiths, hai anh em mất một lúc lâu mới tới nơi. Tại đây họ gặp anh em nhà Foster, những kẻ huấn luyện ngựa chuyên nghiệp cho nhà Dixon, cũng là người giám sát xuyên suốt các cuộc đua.

- Chào ngài Gemini Arthur Griffiths, chào Joyce Dermot Griffiths. - Anh cả nhà Foster lịch sự chào hỏi.

Gemini gật đầu thay cho lời chào hỏi.

- Hai người tới đây hôm nay có việc gì hay không?

- Cứ phải có việc thì tôi và anh trai mới có thể đến đây hay sao? Hay là, các người làm điều gì mờ ám trong đó nên mới hỏi chúng tôi điều này? - Joyce nhíu mày.

Cái nhíu mày của Joyce còn nguy hiểm hơn cả việc
Gideon đánh nhau trong các quán rượu.

- Ôi không không, chúng tôi nào dám chứ? Đây là cuộc đua do nhà Murphy và nhà Griffiths kết hợp tổ chức, tôi đâu thể làm càn được, đúng không anh Alvin? - Em út nhà Foster lên tiếng, giọng của anh ta như thể đang chọc tức Joyce, nhất là khi anh ta cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Joyce.

- Mày. - Joyce gầm gừ, sau đó tung nắm đấm thẳng mặt người em.

Theo quán tính, anh ta ngã xuống, mồm đầy máu tươi. Gemini không hề có ý định ngăn cản em trai mình. May mắn cho anh ta là Joyce không đánh thêm. Nếu đổi lại đó là Pisces hoặc Gideon, chắc chắn anh ta đã ngỏm rồi.

Tên Alvin vội vàng đỡ em mình dậy và giải vây :

- Bình tĩnh đi Joyce, em trai tôi không có ý xấu, thái độ của nó từ trước tới nay đều vậy, nó không có ý kích đểu anh đâu.

- Tốt nhất em trai mày nên cụp cái pha vàng chói như ngọn đèn đường xuống nếu không muốn ngày nào đó nó sẽ mất cả 2 mắt. - Joyce chỉ tay cảnh cáo.

- Được rồi Joyce, không sao rồi, giờ hai người muốn nghe đề nghị của tôi chứ? - Gemini lôi trong túi ra một điếu xì gà.

Joyce cũng biết ý châm thuốc cho anh trai mình.

- Đề nghị? -Anh cả nhà Foster khó hiểu nhìn Gemini.

- Phải. Tôi muốn hai người huấn luyện cho MJ. Ý của anh em nhà Foster như nào đây?

- Xin lỗi Gemini, chúng tôi đang huấn luyện cho ngựa nhà Dixon, chắc hẳn anh cũng biết điều ấy đúng chứ, tôi không thể nhận thêm bất kì một con ngựa nào khác.

- 20 bảng cho một ngày huấn luyện. - Gemini nhả ra làn khói mờ ảo.

- Nghe nói nhà Dixon trả cho 2 người 10 bảng anh cho một ngày huấn luyện đúng chứ? Bây giờ tôi đang trả gấp đôi. Là gấp đôi đấy Foster.

Hai anh em họ nhìn nhau, có lẽ đang giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng cả Gemini và Joyce đều không mấy bận tâm.

- Được, tôi đồng ý.

- Tốt, vậy ngày mai Joyce sẽ mang ngựa tới. - Nói xong Gemini đi thẳng vào bên trong trường đua.

Những điều này đã được mật thám nhà Dixon là một tay bắn tỉa nghe thấy và báo cho ông chủ. Ông ta yêu cầu người của mình giết chết Gemini ngay trong trường đua ngựa vì hiện tại chỉ có anh và Joyce đi cùng nhau.

Tay bắn tỉa đã vào vị trí. Một tia lazer chiếu thẳng vào sau lưng Gemini. Joyce lúc này nhìn thấy, anh hô lớn và đẩy Gemini nằm xuống. Cũng may không có ai bị thương. Lúc này Joyce đã xác định được vị trí của hắn, anh rút súng ngắn ra và bắn trúng tên đó khiến hắn chết ngay tại chỗ.

Hai anh em nhà Foster nghe thấy tiếng súng liền chạy vào trong. Joyce xách cổ Alvin lên và lớn tiếng :

- Mày giải thích xem, chuyện này là như thế nào? Thằng chó chết kia vừa có ý định giết chết anh em tao.

- Đây, đây là nhân viên dọn cỏ mà, sao lại? - Em út nhà Foster tới gần cái xác.

- Tôi không hề biết gì về việc này, tin tôi đi Joyce. - Anh cả nhà Foster sắp khóc đến nơi.

- Dừng lại được rồi Joyce, không sao đâu.

Joyce lúc này tiến gần đến cái xác ở ghế dành cho khán giả.

- Anh Gemini, lại đây.

Gemini khó hiểu tiến lại gần :

- Sao vậy?

- Anh nhìn này, kí hiệu này rất quen thuộc, mẹ kiếp, em không nhớ là đã thấy nó ở đâu. - Joyce chỉ vào hình xăm đầu lâu trên cánh tay của tên bắn tỉa.

- Chụp lại nó đi, ta sẽ mang về nhà để nghiên cứu.

- Vâng.

END CHAPTER 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro