2. Jour de floraison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jour de floraison: là ngày nở rộ theo tiếng Pháp.
---------------------------------
Cancer cứ đứng trong nhà vệ sinh suốt như thế từ lúc cô bước vào. Bấy giờ đã 7h tối, thiết nghĩ cô nên ra ngoài chứ đứng trong này cũng không được gì.

- À cô đây rồi. Giám Đốc gọi cô lên có việc đấy, cả Libra nữa. Hai cô lên xem như thế nào đi. - Ông nhiếp ảnh thấy Cancer bước từ nhà vệ sinh ra liền vội nói.

Cancer thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì không thấy ông ta nhắc gì đến vụ lúc chiều. Quên đi suy nghĩ đó cô rảo bước cùng Libra vào thang máy và lên tầng cao nhất. Libra nhấn số tầng, đứng im một chỗ, không một ai mở lời nói câu nào. Cái cảm giác bức bối vì không mở mồm của Cancer làm cô khó chịu nhưng bỗng nhiên thang máy dừng hẳn lại không hề báo trước, đèn bên trong đột ngột tắt, hiện tại trời đang tối dần nên bên trong không hề có chút ánh sáng nào. Cancer hoảng loạn vung tay loạn xạ đụng chúng vào Libra khiến cô nàng phải gắt gỏng:

- Cô đứng im xem nào, để tôi gọi bên quản lý thang máy, đập vào mặt tôi rồi - Libra cũng hoảng loạn không kém nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh chứ không như Cancer mặt tái mét lại vì sợ.

- Tôi xin lỗi - Cancer lo lắng về hành động của mình và giữ im lặng.

Cancer im thin thít không dám làm gì nữa, cô bắt đầu nghĩ đến những cảnh man rợ trong những bộ phim kinh dị cô từng xem. Cô sợ thang máy rơi xuống, cô nhớ không nhầm thì đây là tầng 17, tâm trí cô bị những phim có cảnh trong thang máy chiếm lấy. Tay đầy mồ hôi bám chặt vào thanh đằng sau thang máy, chân run lập cập, răng cứ chạm vào nhau tạo ra những âm thanh ghê rợn. Libra nhanh chóng bấm nút báo động rồi lôi điện thoại ra gọi cho quản lý của cô nhưng ở trong này lại không có sóng. Bất lực cô dựa vào thang máy, ngồi sụp xuống, tự an ủi mình bằng cách chắc chắn họ sẽ cứu sống mình. Cả hai không một ai dám làm gì nữa cứ như thế nhìn mãi vào cửa thang máy như đang chờ vị cứu tinh của đời người cứu rỗi cả hai đứa.

Ting. Tiếng động vang lên sau khoảng thời gian 29 phút, ánh sáng từ công ty hắt vào làm cả hai khá bối rối và không thích nghi kịp. Từ sau ánh sáng đó xuất hiện một dáng người cao, khỏe lóe lên. Cả hai ngỡ như chết đi sống lại chạy thật nhanh ra khỏi. Cancer mừng quá, cuống quít lao thẳng vào ôm chàng trai rồi khóc hỏi tại sao đến muộn thế. Libra thì chạy ra chỗ khác ngồi xuống đất hít lấy hít để không khí rồi cố gắng thích nghi với ánh sáng. Khi cả hai đã hoàn toàn quen với ánh sáng, lúc này Libra quay ra nhìn Cancer, cô khá bất ngờ với tình huống này. Cancer đang khóc như mưa trong khi đang ôm chàng trai lạ mặt cứu họ. Không, không lạ mặt đâu, chàng trai ấy không ai khác là ngài Aquarius - Giám Đốc. Chắc hẳn Giám Đốc phải bất ngờ lắm khi bị phụ nữ ôm. Cancer sau khi đã bình tĩnh lại, ngước nhìn chàng trai nguyện từ bỏ tấm áo cho cô khóc thì mới phát hiện ra đó là ngài Giám Đốc cao quý của công ty. Cô thật sự muốn chui đầu xuống một cái lỗ nào đấy. Nhục không thể chịu được.

- Xin lỗi Giám Đốc. Vì tôi hoảng loạn quá nên... nên - Cancer bối rối xin lỗi ngay lập tức

- Không sao, chắc hẳn cô phải sợ lắm. - Giám Đốc nở nụ cười như kiểu đây là lỗi của tôi không phải lỗi của cô khi bắt các cô lên đây vậy.

- Còn cô có sao không? - Aquarius hướng ánh mắt về phía Libra cất giọng hỏi

- Dạ tôi không sao, cảm ơn Giám Đốc đã quan tâm - Libra đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo và đáp trả lại Giám Đốc.

- Thưa Giám Đốc, ngài cần gọi gì hai người bọn tôi ạ? - Libra mệt mỏi bước đến gần Giám Đốc

- À hai người sẽ cùng nhau hợp tác trong tờ báo GOHT của tòa soạn FELIT nhé. Nếu hoàn thành tốt và được nhiều người hưởng ứng, quan tâm thì sẽ có thưởng - Aquarius không muốn mất thời gian nói luôn vào vấn đề chính.

- Phần thưởng là gì vậy ạ? - Cancer háo hức hỏi lại Giám Đốc, dáng vẻ vừa nãy cũng đã biến mất hoàn toàn

- Cứ làm cho thật tốt rồi ta sẽ công bố sau còn giờ để ta đi cùng hai người xuống, không may thang máy lại dở chứng tiếp - Aquarius cười thật tươi để xua đi không khí ngượng ngùng này và đi vào trong thang máy

- Vậy làm phiền Giám Đốc rồi - Libra trả lời rồi cũng đi vào

Libra và Cancer tan làm, trở về ngôi nhà của mình. Libra nhớ lại hành động của Cancer với Giám Đốc lúc nãy tự thầm nhủ Giám Đốc chỉ là một chàng trai tốt bung, luôn tốt với tất cả mọi người, Cancer cũng chỉ vì hoảng sợ quá thôi. Libra vừa suy nghĩ vừa rảo bước thật chậm trên vỉa hè bỗng đằng sau có tiếng xe ô tô bíp còi, cô quay đầu lại thì thấy con xe hàng hiệu Lamborghini trong công ty chỉ có một người có và không ai khác là ngài Giám Đốc quyền lực.

- Này lên xe tôi chở em về. - Giám Đốc hạ thấp cửa kính xe rồi nói vọng ra ngoài

- Ai cơ ạ? Tôi sao? - Libra quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh xem Giám Đốc nói ai rồi chỉ vào mình.

- Ừ em đấy, nhanh lên đi - Aquarius gật đầu rồi bước xuống mở cửa cho cô

Libra ngại ngùng bước vào xe, khi đã yên vị trong xe cô cảm thấy trong này thật ngột ngạt, cô không bao giờ ngại ngùng trước người khác nhưng hôm nay thật lạ.

- Thắt dây an toàn vào - Aquarius nhắc nhở

- À vâng - Như sực tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ, Libra luống cuống làm thao tác

Hôm đấy trên đường về Aquarius hỏi đủ thứ chuyện từ trên trời xuống biển, hỏi thăm cô xem lúc đấy có làm sao không rồi đưa cô về nhà an toàn. Đợi cho đến lúc cô bước hẳn vào trong anh mới phóng xe quay về. "Tiến gần hơn một bước rồi" Aquarius đã suy nghĩ như vậy.

--------------

Quán coffee Lighttey bắt đầu mở cửa chào mừng ngày mới, nhân viên công ty Label's ra vào quán rất nhiều. Lighttey nằm ở bên trái, ở giữa là vạch kẻ dành cho người đi bộ và bên phải chính là công ty Label's. Ở phần vạch kẻ đó hiện đang có rất nhiều người vì đây là ngã tư nên người nào muốn sang đường thì phải đi qua đó. Hôm nay quán coffee có người đặt đồ ở trong công ty Label's nên Gemini phải làm gấp cho kịp và người giao hàng không ai khác là Capricorn. Đúng tầm 9h Capricorn cầm túi đựng cốc coffee và ra ngoài.

Bên ngoài vẫn đang rất đông không có dấu hiệu ngừng lại. Hiện vẫn chưa là đèn xanh dành cho người đi bộ nên chưa ai đi qua được. Bên phía Capricorn đông nghịt người đang muốn sang phía bên kia nhưng bên kia hầu như lại rất ít người, chỉ lác đác một vài. Trong đó có một chàng trai có diện mạo khôi ngô tuấn tú lướt lướt điện thoại, kẹp laptop ở nách. Bỗng đèn dành cho người đi bộ chuyển sang xanh, dòng người bắt đầu bước đi và lướt qua nhau. Capricorn chạy thật nhanh và va phải anh chàng nãy, làm rơi điện thoại của anh. Cô bất ngờ đến tột độ, cúi người xuống nhặt điện thoại lên phủi phủi vài cái.

- Ôi cho tôi xin lỗi, tôi không may làm rơi điện thoại của anh - Capricorn chìa điện thoại ra cho anh chàng

- Thế này phải tốn tiền sửa rồi, nhiều tiền lắm đấy - anh chàng ấy nhận lại điện thoại rồi nhìn về phía Capricorn và nhận ra điện thoại không mở được nữa - Trong này lưu nhiều thông tin quan trọng của tôi lắm.

- Tôi xin lỗi rất nhiều nhưng mà bây giờ tôi có việc gấp nên hẹn anh ở quán coffee Lighttey bên kia nhé. - Capricorn nói xong liền chạy đi luôn không chờ chàng đáp lại.

- Vừa hay tôi cũng có hẹn ở đấy - chàng trai đáp lại nhưng cô đã chạy vội đi rồi.

Capricorn vừa vào trong công ty vừa than đen đủi nhưng may thay lại đụng trúng anh đẹp trai "Tí nữa phải hỏi tên anh ấy mới được". Giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu và lên giao đồ cho khách hàng.

Công ty Label's thật sự rất rộng lớn, nhân viên trong này cũng đông không đếm xuể. Cô đi vào mà cứ như lạc vào mê cung vậy nhưng ra vào đây khá nhiều lần nên việc nắm chắc nơi mình cần đến cũng không quá khó . Công ty có cổng ra vào nên mỗi khi muốn vào hay ra đều phải quẹt thẻ, riêng hai người Gemini và Capricorn không cần thẻ tại họ là người quen ở nơi này đến nỗi bảo vệ cũng nhớ mặt, đôi khi còn trò chuyện rõ lâu.

Giao hàng xong cũng là 9h45' tại họ níu kéo cô ở lại góp ý cho công việc của họ rồi lại còn ý tưởng. Họ cứ làm như cô là nhân viên xuất sắc ở đây không bằng. Mà nếu cô làm ở đây thật thì chắc cũng phải được chức vụ lớn lớn vì cô khá thông minh, tài giỏi. Thoát ra được bên ngoài cô cố tình đi chậm hơn vừa nãy để rảnh rang ngắm lại khung cảnh buổi sang. Hôm nay trời mát mẻ, gió trong lành hơn hôm qua nên tâm trạng cô cũng phấn chấn hơn phần nào nhưng đột nhiên nghĩ đến vụ làm rơi điện thoại lúc nãy cô lại đau đầu bước thật nhanh về quán.

Leng keng. Capricorn mở cánh cửa quán rồi bước vào trong quán với tâm trạng vừa vui vừa buồn.

- Chị về rồi đây, hôm nay toàn tự rước xui xẻo vào người thôi. Chả hiểu sáng ăn gì mà xui thế, lần sau em đi đi chị ở đây trông quán cho - Capricorn than thở với cậu em Gemini. Tuy cô không biết pha chế nhiều lắm nhưng vẫn biết làm 1 vài cốc coffee đơn giản đủ để trông thay.

- Trông chị già đi cả chục tuổi thế - Gemini chêu trọc cô chị trong khi đang làm coffee cho khách 3 người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.

- Đấy nhan sắc kém hơn đi haiz. - Capricorn bần thần nhìn Gemini làm coffee

- Chị mau vào chuẩn bị đi rồi bưng đồ ra cho khách bàn số 15 nhé. - Gemini để từng cốc lên khay rồi gọi cô chị đang thơ thẩn kia.

- Đây đây, bàn 15 chứ gì - Capricorn với lấy tạp dề của quán rồi đi đến bàn đó

Ở phía bàn 15, ba người bọn họ đang bàn bạc cái gì đó, cái bàn bé trông bé tí kia đang phải chống đỡ 3 cái laptop to dã man con vịt. Thật khổ sở. Họ vừa trao đổi với nhau vừa liên tục gõ vào bàn phím.

- Thưa đồ của quý khách gọi đây ạ. - Capricorn cất tiếng thông báo cả ba.

- A, cô là cô gái vừa nãy bảo hẹn ở đây, cô làm việc ở đây hả? - Chàng trai nọ thấy Capricorn bỗng thốt lên

- Đúng rồi nhưng tôi hẹn anh thôi mà, còn hai người này là sao đây? Anh định hội đồng tôi đấy chỉ vì cái điện thoại rơi đấy à? - Capricorn nghi hoặc nhìn một lượt cả ba người

- Đâu có cô hiểu nhầm rồi, bọn tôi đang trao đổi thông tin để viết bài báo ấy mà. Tôi tên Pisces rất vui được làm quen với cô - Anh chàng tên Pisces giải thích

- Bọn tôi làm trong mảng viết báo. Tôi tên Sagitttarius cũng rất vui được làm quen với cô - Anh chàng trông có vẻ bụi bặm tự xưng mình tên Sagittarius mở lời

- Còn về tiền để sửa điện thoại thì cô cứ tính là uống coffee miễn phí ở đây 1 năm đi. Thế là rẻ nhất rồi, cô không phiền chứ? À tôi tên Scorpio hân hạnh được làm quen - Anh chàng khôi ngô tuấn tú tên Scorpio đưa ra mức giá về tiền sửa.

- À vâng chào mọi người tôi tên Capricorn làm việc tại quán coffee Lighttey này. Còn về cách trả tiền thế nào thì tùy anh miễn là anh đồng ý và thấy ổn là được - Capricorn cô không phải là người quá khắt khe kiểu tôi không muốn như này như nọ mà cô sẽ làm theo anh bảo tại cô có lỗi mà.

- Quào, cô chấp nhận nhanh thật đấy - Scorpio cảm thán với sự quyết đoán nhanh đến mức khó tin của Capricorn

- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép - Capricorn rút lui khỏi cuộc bàn bạc của họ

Sau khi Capricorn đi khuất, ba người họ lại bàn bạc tiếp nhưng mà là bàn bạc về Capricorn.

- Trông cô ta hiền lành, dễ thương, xinh đẹp thế kia. Em là em thích rồi, không biết có người yêu chưa - Sagittarius nhanh nhảu mồm nói.

- Không phải gu của anh - Pisces nói thẳng luôn.

- Mày im đi Sagitt, tao là tao để ý trước rồi. Mà tưởng mày bảo bắt đầu có tình ý với cô thư ký Aries rồi? - Scorpio cũng không chịu thua dành lại.

- Đùa thôi chứ gì mà căng. Aries chị ta còn quyến rũ xinh đẹp hơn nhiều. - Sagittarius cũng không thèm đôi co mà bắt đầu khen lấy khen để cô nàng Aries.

- Capricorn quyến rũ theo cách mà chỉ cô ta có - Scorpio nói lại Sagittarius

- Thôi tập trung làm nốt đi hạn nộp là hết bữa trưa đấy - Pisces nhanh chóng kết thúc vụ này và hối thúc mọi người lên ý tưởng về bài báo tiếp.

------------------

Buổi trưa trời có những đám mây đen kéo đến, gió từng đợt từng đợt thổi mạnh hơn. Từng giọt mưa rơi một rồi kéo theo một tràng nước mưa đổ ụp xuống như thể trút giận lên ai đó một cách đột ngột. Lúc ấy, Taurus cùng Virgo xuống canteen của công ty ăn bữa trưa. Hôm nay Virgo cũng rảnh rang hơn lúc trước, mọi khi Taurus rủ thế nào cũng không xuống. Họ là bạn thân của nhau từ hồi tiểu học. Thân nhau như người với bóng, cả hai người họ đều có cảm tình dành cho nhau nhưng không dám nói ra vì cứ nghĩ đối phương không thích mình cho nên mới kéo dài tình cảm đến tận bây giờ. Trời mưa như trút nước, bên ngoài mọi người đang chạy thật nhanh để tìm chỗ trú. Hai người thì ở bên trong thong thả ăn cơm ngắm mưa rơi.

Vì Virgo lớn hơn cô 3 tuổi nên dù có là thân nhau lâu đến thế nào cô cũng không dám nói năng thô lỗ hay nói chuyện tự nhiên được.

- Sao em không nói gì hết vậy? - Virgo mở lời trước sự tĩnh lặng lạ thường của Taurus. Mọi khi chắc hẳn cô nàng sẽ reo lên vui sướng khi được ăn cùng anh rồi được ngắm mưa rơi nhưng hôm nay cô lại trầm tính hơn hẳn.

- À không có gì, lâu lắm mới được đi ăn cùng anh nên có chút không quen - Taurus đáp lại nhưng mắt vẫn dán chặt ra phía cửa sổ.

- Làm thư ký có mệt không? Giám Đốc có bắt nạt em không? - Virgo hỏi han trong khi nhìn Taurus nhưng cô vẫn cư nhiên không nhìn anh.

- Tất nhiên là mệt rồi nhưng mà em làm ở vị trí này lâu rồi nên cũng dần quen. Giám Đốc quan tâm em lắm chứ không bắt nạt đâu - Taurus cuối cùng cũng nhìn về phía anh nở nụ cười nhưng Virgo lại nhìn ra ngoài đường như thể họ không thể nhìn nhau vậy.

- À mà này em có chuyện muốn nói. - Taurus cất giọng nói lôi kéo Virgo nhìn về phía mình. Hai mắt chạm nhau không chút e dè. Đột nhiên tiếng sấm nổi lên "Đùng Đùng" hai tiếng và cũng là lúc Taurus nói.

- Em - thích - anh - Vừa dứt lời tiếng sấm cũng kết thúc

- Em muốn nói với anh cái gì cơ - Phải chăng Virgo không nghe được tiếng lòng của Taurus và tiếng nói thốt ra từ tận sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé ấy.

- Không có gì đâu, ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi - Taurus mỉm cười đứng dậy như thể không có gì xảy ra.

Cả hai cùng đi cất khay thức ăn, tạm biệt nhau và quay trở lại với công việc của mình. Mưa càng lúc càng lớn hơn, tiếng sấm cứ mãi âm ỉ không dứt, không to cũng không nhỏ cứ dai dẳng mãi về sau. Hỗn loạn giống như trong tim của Taurus bây giờ vậy.

To be continue...

---------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc chap 2. Jour de floraison rồi :)) Chap này nhạt không thể chịu được rồi :((((((((
Chap này tận 3120 từ lận :< vắt não ra viết :))))

Các cậu hãy góp ý để tớ sửa đổi nhé :)))))
Mong các cậu đón đọc và ủng hộ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro