𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈: 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲, 𝐛𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

𝐂𝐀𝐏𝐑𝐈𝐂𝐎𝐑𝐍 đã dành cả ngày thứ bảy để giúp chú Virgo dọn dẹp căn phòng gác mái sau khi nghe được tin hai cô em họ nhà Pearson sẽ chuyển đến đây sống. Capricorn rất thích Leo và Libra, cô cảm thấy rằng ngoài Jessica ra thì chẳng ai trong thị trấn này có thể hiểu được cô. Và khi cô nghe được tin chị em nhà Pearson sẽ chuyển đến sống cùng chú Virgo thì cô đã vui mừng như thể cả gia đình hoàng gia Anh mới là những người chuyển đến chứ không phải chị em họ của cô. Đã hai năm trời cô không được gặp Leo và Libra, cô nhớ bọn họ vô cùng. Cô nhớ cái sự vui tính của Leo cùng cái cách mà con bé sẵn sàng nói về tất cả mọi thứ kể cả khi sự hiểu biết của nó về chủ đề bàn luận chẳng nhiều mấy. Cô nhớ cái sự nhất thiết phải thể hiện sự ăn mặc sành điệu của Libra và những lần hai chị em ngồi xuống để Libra có thể làm đủ kiểu tóc cho cô. 

Capricorn không thể che giấu sự hào hứng của mình khi mỗi một giây trôi qua thì xe của chị em nhà Pearson cũng đang tới gần. Điều đó đồng nghĩa rằng cô sắp được gặp các cô em họ của mình rồi. 

"Cháu nghĩ vậy là xong rồi đó chú Virgo" Capricorn đứng chống nạnh nhìn lại toàn bộ căn phòng gác mái vốn đầy bụi bặm giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hai chú cháu đã đồng ý rằng sẽ chỉ lau chùi căn phòng và sắp xếp những chiếc nệm giường cùng bàn học, còn phần trang trí sẽ dành cho hai chị em Pearson coi như là món quà chào đón họ.

"Được rồi" Chú Virgo vỗ vai Capricorn "Cảm ơn cháu nhé Caprie. Chú sẽ chết vì mệt nếu không có sự giúp đỡ của cháu"

"Đừng nói như thể cháu là một trong những người làm part time cho chú, Virgo"

Virgo nghiêng đầu nhìn Capricorn "Phải không? Vậy là chú phải trả lương cho cháu nhỉ?"

Capricorn đảo mắt thở dài. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng còi xe và Jessica chạy ào lên với tiếng hét đầy phấn khích.

"Họ tới rồi, họ tới rồi!" Chỉ như thế rồi Jessica ngay lập tức chạy xuống nhà. Virgo khúc khích đi theo sau đứa con gái hiếu động của mình trong khi Capricorn đi tới ô cửa sổ nhỏ hình tròn của căn phòng để nhìn xuống bên ngoài. Ba mẹ con nhà Pearson di chuyển bằng taxi, bình thường họ sẽ đến với một trong những chiếc xe đắt tiền của ông Pearson nhưng sau những gì Capricorn được nghe kể từ chú Virgo. Cô đoán bọn họ đã chẳng còn chiếc xe nào để gọi là của họ nữa. Capricorn thở dài, cô thấy Jessica bên dưới vẫy tay với mình và cô biết đó là dấu hiệu đã đến lúc đi chào hỏi những người thân lâu ngày không gặp.

---

"Những cô gái của nhà Ozbini đây rồi" chú Virgo dang tay với hai chị em Leo và Libra khi chú bước xuống những bậc thềm.

"Chú Virgo!" Cả hai chị em cùng đi tới ôm lấy chú Virgo và không quên dành một chỗ cho Jessica khi cô bé cũng muốn tham gia vào cái ôm tập thể của ba người.

"Hai đứa lớn nhanh quá đây" Chú cảm thán khi lùi lại để nhìn hai chị em và dừng lại một chút ở đầu của Libra khi chú ý tới những đường chân tóc màu đen đã bắt đầu lộ ra.

"Chú có thể thấy là cháu đã quên lên hẹn nhuộm tóc với salon đó Libra"

Libra ngay lập tức đưa tay lên che đầu của mình "Chú đừng có mà hỏi tại sao đấy"

Chú Virgo cười hiền "Sẽ không đâu"

"Hoặc chúng ta có thể tự nhuộm ở nhà" Capricorn nói từ phía sau "Một chai nhuộm tóc màu vàng không quá đắt lắm đâu"

"Chị Caprie" Leo là người đầu tiên ôm chầm lấy Capricorn. Sau đó là Jessica và cuối cùng là Libra. Bốn chị em họ cười khúc khích nói chuyện với nhau trong khi Virgo đi tới nói chuyện với bà Pearson - chị gái của mình.

"Hey" Virgo mỉm cười.

"H-hey" Bà Pearson cười ngượng ngập. Virgo có thể thấy được sự bồn chồn qua cái cách những ngón tay chị gái mình xoắn lại vào nhau.

"Chị... Chị..." Bà Pearson cố nói nhưng dường như những từ ngữ cứ mắc kẹt lại nơi họng. Bà vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện, bà cảm thấy thật khó thở và miệng lưỡi thì đắng chát. Bà đáng lẽ không nên đưa Leo và Libra tới đây. Bà đáng lẽ nên... Đột nhiên Virgo đi tới và kéo bà lại trong một cái ôm chặt. Bà Pearson bị bối rối và bất ngờ cùng một lúc. Đã bao lâu rồi bà không được cảm nhận sự thân thiết của các anh em trai mình. Đã bao lâu? Đã quá lâu rồi. Và nó giống như một quả bom hẹn giờ đã tới điểm phát nổ, bà khóc nức lên trong lòng em trai mình. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay, những áp lực nặng nề bà phải gồng mình gánh trên đôi vai gầy. Tất cả cứ như thế mà tuôn ra.

"Nào nào" Virgo vỗ về lên lưng chị gái mình "Mọi chuyện đã ổn rồi"

Virgo không ngừng nói những lời trấn an, rằng anh đã ở đây, mọi chuyện đã ổn rồi, chị không cần phải một mình chịu đựng nữa.

Virgo lén nhìn về phía sau để kiểm tra xem bọn nhỏ có đang chứng kiến cảnh tượng này hay không. Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết chúng đã vào nhà từ lâu và có lẽ Capricorn đang dẫn chúng lên xem căn phòng gác mái. Anh không muốn Leo và Libra thấy mẹ chúng như thế này dù anh nghi ngờ rằng chúng đã thấy nhiều hơn thế trong hai năm qua. Chỉ hai năm, chỉ hai năm thôi mà cuộc sống của ba mẹ con họ như bị đảo lộn rối tung cả lên. Và tất cả là vì ai cơ chứ?

Tên khốn Pearson đấy!

Hàm Virgo nghiến chặt lại khi anh nghĩ đến gã đàn ông tên Pearson đấy. Cái tên luôn tự hào về sự giàu có của mình đấy. Hah, hắn cuối cùng cũng chỉ là một tên bịp bợm và những người phụ nữ thân yêu của hắn lại là những người phải hứng chịu hậu quả do chính hắn gây ra. Chúa biết thật khó làm sao để Virgo không xách khẩu súng săn của mình chạy tới thành phố và nả một phát vào sọ của tên khốn đấy. Anh mừng là anh đã không làm như thế, cái giá cho viên đạn đấy sẽ quá đắt mà phần lý trí của anh thì không muốn anh hành động ngu ngốc. Chị gái anh và các cô cháu gái đã chịu đựng đủ rồi, anh tốt nhất là không nên gây ra thêm vết thương nào nữa cho họ. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là giúp chị gái chăm sóc cho hai đứa con gái của chị trong khi chị làm công việc thông dịch viên của mình.

"Chị xin lỗi" giọng của bà Pearson nghẹn đi vì nước mắt. Bà hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh và đẩy Virgo ra một chút để bà có thể đối mặt với anh.

Lòng Virgo thắt lại khi anh phát hiện ra những vết nhăn nơi khoé mắt và khuôn mặt gầy gò trông đến xanh xao của chị gái. Tình trạng của chị ấy thậm chí còn tệ hơn anh tưởng.

"Chị đáng lẽ nên nói cho em, anh Morgan và bố khi mọi chuyện mới xãy ra" bà Pearson chùi đi dòng nước mắt trong lúc nói "Chị chỉ là... Quá xấu hổ để có thể đối diện với mọi người. R-rằng chị đã sai và..."

"Và bọn em đã đúng?" Virgo nhướn mày.

Bà Pearson gật gù trong nỗi xấu hổ.

Virgo thở dài "Thế mà em đã mong đó là lần duy nhất trong cuộc đời mà em sai. Nhưng em đoán chúng ta không thể biết trước được điều gì ngoài sống với những gì ta đã lựa chọn"

"Và chị đã chọn sai" bà Pearson thì thầm.

Virgo lắc đầu, anh đặt hai tay lên vai chị để giữ cho chị luôn nhìn vào mắt anh và anh khẽ nhíu mày khi phát hiện ra chị đã gầy đi như thế nào. 

"Chị gầy quá đấy. Hai năm qua chị đã nhịn đói luôn à?"

Bà Pearson mỉm cười lắc đầu tỏ ý không muốn nói về vấn đề này.

Virgo lần nữa thở dài, anh đã thở dài lần thứ n chỉ trong mười phút qua.

"Nghe này" bà Pearson không thể không nhìn vào đôi mắt cùng màu xanh giống mình của Virgo khi nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của anh.

"Những gì đã qua hãy để nó qua đi. Pearson và chị đã li hôn, hắn cũng đã vào tù. Chị cũng đã thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng và bây giờ chị còn tìm được một công việc tốt đang chờ chị ở Nhật Bản nữa. Chưa kể đến Libra sắp tốt nghiệp và năm sau cũng là năm cuối trung học của Leo.

'Em biết chị đã tự dằn vặt bản thân chính mình ra sao khi giấu mọi chuyện khỏi các anh em trai của chị và bố chúng ta. Nhưng sự thật là chúng em đếch quan tâm chị đã sai hay chúng em đã đúng. Chúng em rất mừng vì cuối cùng chị cũng thoát khỏi Pearson và tiếp tục ước mơ thông dịch viên của chị"

"Bố... Bố không giận sao?"

"Ồ có chứ" Virgo đáp lại với bộ mặt hết sức nghiêm trọng "Ông giận vì chị đã tự mình chịu khổ trong khi chị đã có thể chỉ cần về với chúng em"

"Chị xin lỗi" Bà Pearson lí nhí. Virgo cảm thấy buồn cười ra sao vì dáng vẻ bà chị u40 của mình bây giờ đột nhiên trông không khác gì một đứa trẻ khi bị bắt quả tang làm chuyện sai.

Virgo ngó nhìn xung quanh để đảm bảo Jessica không ở gần rồi mở miệng nói.

"Fuck lời xin lỗi của bà chị nhé"

Bà Pearson há hốc miệng, bà không thể tin là mình đã 39 tuổi rồi những vẫn bị tên em trai nhỏ hơn gần chục tuổi chửi thề vào mặt như thế.

"Em dám chửi chị gái của mình ư? Virgo Juliano Ozbini!"

Virgo nhún vai "Ai kêu chị xúc động quá làm gì. Nhìn chán chết đi được"

Bà Pierson vung hai tay lên trời như một hành động đầu hàng.

"Thế đấy, chị đi đây" và bà xoay người định trở lại với chiếc taxi thì Virgo nhanh tay giữ bà lại.

"Em đùa thôi" Virgo cười toét miệng "Chị biết là trêu chọc chị vẫn luôn là thú vui của em"

Bà Pearson nhìn Virgo một hồi lâu rồi mới khẽ cười.

"Ừ, em vẫn luôn có thú vui đó"

Virgo gật gù, anh chợt nhớ ra một việc quan trọng phải làm và bất ngờ kéo bà Pearson về phía xe của anh.

"Anh có thể đi rồi đó anh tài xế" Virgo nói với tài xế khi ông ta lấy chiếc vali cuối cùng ra khỏi cốp xe "Tôi sẽ gọi anh vào ngày mai để đưa chị tôi tới sân bay. Cứ để hành lí trước thềm nhà của tôi nhé, cảm ơn"

"Và chính xác thì em đang đưa chị đi đâu vậy Virgo?" Bà Pearson nhìn em trai mình một cách nghi ngờ. Nhưng Virgo không hề nói gì cho tới khi anh đẩy được chị gái vào xe và lái xe ra ngoài đường chính.

"Tất nhiên là đi gặp bố và anh Morgan rồi. Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau"

"Ồ không không không"

---

"Chú Virgo vừa mới nhắn tin cho chị" Capricorn nói "Mẹ của các em và chú ấy đã tới nhà ông rồi. Tất cả chúng ta sẽ cùng ăn bữa tối ở đó"

"Tuyệt" Jessica kêu lên "Em đói lắm rồi"

"Chú ấy còn nhắn gì nữa" Libra vừa thắt tóc cho Jessica vừa hỏi.

"Chúng ta nên đến nhà ông vào lúc bảy giờ và chú cũng nhờ chúng ta ghé qua cửa hàng tạp hóa mua nước ép trái cây"

"Và chúng ta đến nhà ông bằng gì đây?" Leo hỏi, cô đang nhìn xung quanh căn phòng để quyết định xem cô nên vẽ gì lên những bức tường trắng "Chị biết là chúng em tới đây bằng taxi và chú Virgo thì đã lái xe của chú ấy đi rồi nhỉ?"

"Chúng ta có thể đi bằng xe của chị Caprie mà" mắt của Jessica sáng lên khi cô bé nhìn Capricorn.

"Gì cơ? Chị đã mua xe rồi ư?" Libra nhìn Capricorn.

"Yep" Capricorn gật đầu, một vẻ tự hào trên mặt cô khi cô nghĩ tới chiếc subaru cà tàng của mình "Một chiếc xe cũ thôi. Nhưng chị đã sửa chữa lại một vài chỗ và giờ thì nó tốt như mới luôn"

"Tuyệt" Leo vỗ tay, không ai chắc là cô đang nói về chiếc xe hay những bức tường trắng.

"Vậy thì chúng ta còn đợi gì nữa" Jessica nhảy lên ngay sau khi Libra buộc xong bím thắt cuối cùng của cô bé.

"Đi thôi đi thôi đi thôi"

"Chị có thể đi tắm trước không?" Libra đứng dậy, cô làm một vẻ mặt kinh tởm khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại "Ôi Chúa ơi chị cần phải skincare ngay lập tức"

"Skincare là gì vậy ạ?" Jessica ngơ ngác.

"Skincare giống như việc em lau mặt mỗi buổi sáng" Libra giải thích "Nhưng có thêm đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết, rửa mặt, thoa serum, xị-..."

"Rồi rồi" Capricorn đẩy Libra ra khỏi phòng, Jessica vẫn dáng vẻ ngơ ngác đi theo hai người. Riêng Leo thì vẫn bận rộn dùng tay của mình để ước lượng xem liệu bức tranh của cô có hợp treo ở góc phòng kia hay không.

"Em không cần phải giải thích cho Jessie đâu. Đến độ tuổi của em thì nó cũng sẽ tự biết thôi" Capricorn nói khi ba người đang bước xuống cầu thang.

"Nhưng em muốn nghe" Jessica thấp bé ở đằng sau kêu lên "Em 11 tuổi rồi đấy"

Libra tán thành "Yeah, con bé 11 tuổi rồi mà. Em còn định rủ con bé giúp em nhuộm tóc vào ngày mai"

"Ồ không không" Capricorn lắc đầu "Chú Virgo sẽ giết chị và em" rồi Capricorn quay qua chỉ vào Jessica "Và cả em nữa đấy, Jessie"

"Urgh" Libra ngán ngẫm "Nhưng em vẫn có thể đắp mặt nạ cho Jessie chứ?"

"Tùy thuộc vào loại mặt nạ em định dùng lên mặt con bé" Capricorn khoanh tay lại trước ngực.

"Chỉ là mặt nạ dưỡng da từ dưa leo thôi"

"Đi mà Caprie" Jessica năn nỉ "Chỉ một lần thôi"

Với việc Libra và Leo sẽ ở đây lâu dài thì cô nghi ngờ chuyện 'chỉ một lần' này lắm. Nhưng cô nghĩ là sẽ không sao miễn là Libra không nhuộm tóc Jessica thành màu vàng vì có Chúa mới biết được cô sẽ nghe những lời chỉ trích gì từ chú Virgo.

Capricorn mỉm cười với Jessica, cô bé đang nhìn cô với ánh mắt cún con hết sức tội nghiệp. Một chiêu quá lỗi thời, Capricorn nghĩ. Nhưng vì Capricorn quá yêu quý Jessica nên đồng ý lần này thì cô cũng chẳng mất mát gì. 

"Fine"

"Yay" Jessica hét lên rồi vội kéo Libra trở lại phòng gác mái "Đi thôi chị Libra, chúng ta phải xong trước bảy giờ tối"

"Chúa ơi Jessie, chậm lại nào"

Hai chị em đi qua Leo khi cô bước ra khỏi phòng. Cô dành cho Libra một cái nhìn hài hước trước khi Jessica đóng sầm cánh cửa lại trước mặt cô.

Jessica vẫn hiếu động như ngày nào.

"Giúp chị mang đống hành lí của tụi em vào nhà nào Leo" Capricorn gọi từ bên ngoài.

Well, cô đoán là Libra và Jessica không thể giúp một tay rồi.

"Em tới đây!"

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

𝐄𝐍𝐃 𝐎𝐅 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

A/n: đây là lần đầu tiên tớ viết truyện mà không phải viết theo ngôi thứ nhất. Nên tớ muốn biết mọi người cảm thấy ra sao về lối viết văn ở ngôi thứ ba này của tớ. Tớ cảm thấy mới mẻ hoàn toàn luôn. 

Và tớ tạm thời cũng chỉ đăng một chap  này lên để test đánh giá của mọi người thôi. Nên sẽ không có chapter 2 trong nay mai đâu :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro