10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ mất, ba lại đi lấy người phụ nữ khác, gia đình như một quả cầu thủy tinh được thả rơi từ trên cao, từ ngày xuất hiện người phụ nữ ấy là lúc quả cầu thủy tinh ấy đáp đất vỡ tan nát. bản thân em mất đi mẹ từ nhỏ, lại phải sự lạnh nhạt từ ba và sự áp bức của người phụ nữ kia, dần dần hình thành bên trong em một sự thù hằn sâu nặng đối với hai bậc phụ mẫu kia. em sớm đã tự lập được nên khi vừa lên tuổi mười sáu thì liền thu dọn đồ đạc mà rời khỏi căn nhà đầy sự chán ghét đó, bây giờ em đang sống tại nhà riêng của Xử Nữ và đang làm bartender cho một hộp đêm do một người quen của Xử Nữ mở ra. em làm việc tại hộp đêm ấy đến mười giờ tối thì tan làm, em uể oải cầm túi xách ra về, em về nhà bằng tàu điện ngầm nên lúc này đang lang thang một mình ngoài con phố vắng vẻ. như thường ngày chẳng đến mười phút thì em đã lên tàu điện ngầm nhưng hôm nay thì lại không may mắn như thế, đang một thân một mình đi trên con đường vắng thì em bị chặn lại bởi hội phó hội học sinh - Minh Thi cùng bè phái của cô ta

" chết tiệt! hôm nay là ngày quái gì thế "

Kim Ngưu chửi ngầm trong đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn một lũ trước mặt. Minh Thi có vẻ lần trước bị bẽ mặt nên lần này lại trả thù, cô ta vẫn tiếp tục như thế vì cô ta biết rằng mối quan hệ giữa Nhân Mã và Kim Ngưu chẳng mấy tốt lành để Kim Ngưu có thể mách với Nhân Mã điều mà cô ta làm

" xin chào Hiên Viên Kim Ngưu " Minh Thi nói bằng giọng giở lở làm Kim Ngưu chỉ muốn đấm cho một phát

" mày muốn cái đéo gì "

" đi ra từ một hộp đêm, chà chà mới mười bảy tuổi đã đi làm cái loại đó rồi sao, rẻ rách thế. bộ cần tiền lắm à, thế tao bao mày một đêm nhé, thỏa mãn được tao thì mày muốn bao nhiêu cũng được " Minh Thi cười khinh Kim Ngưu, cô ta luôn nghĩ hộp đêm ấy là một hộp đêm chứa chấp những loại phụ nữ lẳng lơ hay những tên đàn ông tệ hại nhưng cô ta đâu ngờ rằng hộp đêm ấy chỉ là nơi để người khác vào thư giãn và hưởng thức rượu, hộp đấy đặc biệt cấm những thứ kia.

" mày nghĩ tao là mày sao? " Kim Ngưu cười khẩy, tâm trạng một phần nào đó hứng thú hơn hẳn khi thấy gương mặt đỏ lên vì tức giận của Minh Thi

" thứ rẻ rách như mày mà có thể so với một đại tiểu thư như tao sao, đừng có mà mơ Hiên Viên Kim Ngưu ạ "

" rẻ rách? rẻ rách còn hơn một đứa đến cái rẻ rách còn đéo bằng như mày "

" tao giết mày " Minh Thi điên tiết mà lao đến nhưng cô ta nào biết đến một móng võ, ngay lập tức bị Kim Ngưu giáng thẳng một cú đấm vào khuôn mặt kia, Minh Thi mất thăng bằng mà ngã xuống

" mày đéo có tư cách để so với tao, hừ " Kim Ngưu quay lưng bỏ đi, đám bè phái của Minh Thi cũng chỉ biết run sợ, bình thường chúng nó là ỷ đông hiếp yếu nhưng bây giờ đối thủ trước mặt chúng lại là Kim Ngưu, một con người không hề có sự nhân từ khi đánh đấm

" tụi bây chết hết rồi à, đéo thấy nó đánh tao à, tụi bây không đập chết nó là tao đập chết lũ chúng bây "

Minh Thi vừa ôm mặt vừa gào thét ầm ĩ, bè phái của cô ta bắt đầu run sợ hơn vì phía trước kia là Kim Ngưu, còn ở đây là Minh Thi - người khiến chúng nó thoát khỏi cảnh bắt nạt trong trường và hơn nữa Minh Thi lại là một đứa có sở thích hành hạ người khác. chúng nó đứng chôn chân tại chỗ một hồi liền quyết định xông lên bao quây Kim Ngưu, chúng nó mong rằng số đông của chúng nó có thể áp đảo Kim Ngưu và đúng như chúng nó mong đợi, Kim Ngưu đối phó với mười đứa hơn thì khó khăn hơn hẳn. khi từng đứa một gục xuống thì trên người Kim Ngưu cũng xuất hiện vài chỗ bầm dập, có chỗ bị rách cả da, chảy máu ròng ròng. Kim Ngưu thở hồng hộc, cơ thể liền trở nên đau nhức, đưa mắt nhìn một loạt những đứa đã nằm ở đất kia để nhằm chắc rằng khi mình quay đi sẽ không có đứa chơi lén

" hmm, con nhỏ đó chạy trốn mất rồi sao, chậc đồ hèn nhát "

Kim Ngưu chẳng thèm quan tâm gì đến lũ kia nữa, lê tấm thân đầy vết thương cùng đau nhức đi, do quá mệt nên Kim Ngưu đi lại công viên gần đó tìm một băng ghế đá ngồi xuống, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn vào điện thoại liền thở dài, đồng hồ lúc này đã hiện lên con số mười một

" có lẽ mai mình nên nghỉ "

Kim Ngưu cứ để mặc những vết thương hở, chảy máu, có lẽ em đã quá quen với việc này. đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời tối đen điểm vài ngôi sao sáng. em có một sở thích chính là mỗi khi thấy phiền lòng thì em sẽ nhìn lên bầu trời dẫu là bầu trời vào buổi sáng hay vào buổi tối, em luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ lòng khi nhìn những khối mây trôi chậm rãi hay những ngôi sao sáng rực rỡ kia.

" nên về thôi "

Kim Ngưu bỏ điện thoại lại vào túi xách, dùng tay nâng cơ thể nặng trịch đứng dậy, trong đầu em lúc này chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì nữa bởi vì em có linh cảm không tốt lắm, linh cảm về chuyện không may luôn rất linh hiệu với em. và đúng là số em hôm nay không may thật, vừa ngước lên nhìn phía trước thì lại thấy tầm có ba bốn tên con trai có vẻ không đàng hoàng và hình như đang trêu ghẹo cô gái nào đó. Kim Ngưu tặc lưỡi, Kim Ngưu tuy là người nhìn có vẻ chẳng quan tâm gì sự đời nhưng thật ra em luôn để ý người khác và luôn âm thầm giúp đỡ người khác nên lúc này Kim Ngưu không thể nhắm mắt cho qua, Kim Ngưu từ từ bước đến chỗ đám con trai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro