30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử chà sát hai bàn tay vào nhau, vai run lên từng đợt, cô đang đứng dưới bầu trời với cái lạnh âm độ, Song Tử hôm nay lại chọn phải một chiếc áo croptop, cái lạnh xâm nhập trực tiếp vào phần eo thon. đưa mắt nhìn vào điện thoại, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Song Tử nhìn điện thoại, bây giờ đã chín giờ tối, Song Tử vốn có hẹn với Thiên Bình vào bảy giờ tối nhưng đã hai tiếng trôi qua mà Thiên Bình chẳng thấy đâu. Song Tử có phần lo lắng cho Thiên Bình, cô cũng muốn gọi đến tìm Thiên Bình nhưng xui thay điện thoại của cô chẳng còn đồng nào. bèn gửi thêm một tin nhắn, đây đã là tin nhắn thứ n mà Song Tử gửi cho Thiên Bình

" cậu có chuyện gì sao Thiên Bình? "

" cậu đâu rồi "

" trả lời tớ đi Thiên Bình "

" cậu làm tớ lo đấy "

Song Tử thở dài, hàng chục tin nhắn gửi đi nhưng chẳng có lấy một lời phản hồi. đưa mắt nhìn xung quanh nhưng rồi chợt dừng lại ở một cặp đôi, Song Tử nhìn thật kĩ thì phát hiện ra kia là Giai Kỳ - người yêu cũ của Thiên Bình và bên cạnh cô ấy lại chính là Thiên Bình. Song Tử bật cười, một nụ cười chua xót, hóa ra cô ấy vẫn vấn vương người cũ, hóa ra bản thân chẳng có là gì đối với cô ấy. đội nón, leo lên chiếc xe của mình, lao đi vun vút trên đường. về đến nhà liền mệt mỏi ngã lưng xuống giường, nhìn lại chiếc điện thoại, vẫn chẳng có lấy một tin nhắn hồi âm, Song Tử bực bội vứt sang một bên, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ.

Thiên Bình hôm nay có hẹn với Song Tử nhưng cô nàng vì quá mệt nên đã ngủ quên mất. cho đến khi tỉnh dậy thì Thiên Bình chợt hốt hoảng, chiếc đồng hồ đã điểm tám giờ, Thiên Bình gấp gáp sửa soạn rồi ngay lập tức đi đến điểm hẹn. đến nơi thì từ xa Thiên Bình đã thấy Song Tử đứng co ro vì lạnh, trong lòng chợt cảm thấy xót xa. Thiên Bình liền nhanh chân đi đến nhưng cô lại bị chặn bởi một người - Giai Kỳ

" Tiểu Thiên "

" chị đừng có làm phiền tôi nữa " mở lời vô cùng gắt gao, khuôn mặt đầy vẻ cau có, thái độ lúc này của Thiên Bình đã dọa sợ Giai Kỳ một phen

" chúng ta nói chuyện một chút được không, một lần này rồi chị không làm phiềm em nữa "

" mau lẹ đi, tôi có việc gấp " Thiên Bình tay chân không yên, mắt liên tục nhìn Song Tử phía trước

" chúng ta ra kia nói được không " Giai Kỳ chỉ về một nơi có vẻ vắng, trùng hợp nơi đấy lại cùng hướng mắt của Song Tử

" mau "

Thiên Bình cùng Giai Kỳ nói chuyện một lúc, ban đầu nói chuyện rất bình thường nhưng một lúc sau thì Giai Kỳ làm cho Thiên Bình như muốn phát hỏa. nói chuyện day dưa một hồi, Thiên Bình vô tình nhìn thấy chiếc xe của Song Tử lao đi trên đường, tâm trạng của Thiên Bình từ vui vẻ chuyển sang mệt mỏi lẫn bực bội

" chị im là vừa rồi đấy, tôi lúc này chỉ có Song Tử thôi, tôi không còn yêu chị nữa, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa "

Thiên Bình dứt lời liền quay đi, lục lọi trong túi xách tìm kiếm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu. tâm trạng của Thiên Bình một lần nữa bị đánh động, trong đầu thầm rủa cái con người kia. Thiên Bình nhanh chóng bắt một chiếc xe trở về nhà. mở điện thoại lên, hàng chục tin nhắn từ Song Tử gửi đến, tâm trạng của Thiên Bình cũng một phần nào tốt hơn nhưng rồi lại bị chùng xuống khi cô trả lời mà chẳng có lấy một lời hồi đáp.

" Song Tử, tớ xin lỗi "

sang hôm sau, dường như Song Tử chẳng giáp mặt Thiên Bình dù chỉ một lần. Thiên Bình nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Song Tử liền bực dọc, bình thường cô ngơ ngơ nhưng không phải là dễ chịu, tính cách của Thiên Bình vô cùng nóng nảy. như lúc này đây, Thiên Bình tìm đến trước mặt Song Tử, dùng hết lực kéo Song Tử lên sân thượng. vừa đóng cửa liền ấn Song Tử vào tường, hai tay chống hai bên đem Song Tử nhốt vào giữa

" cậu, tại sao lại tránh mặt tớ "

" tớ không tránh mặt cậu " đối mặt với sự bực bội của đối phương, Song Tử lại vô cùng thờ ơ

" không đúng, cậu chính là đang tránh mặt tớ "

" tớ tránh mặt cậu hay không thì có quan trọng sao "

" phải, rất quan trọng "

" cậu và Giai Kỳ quay lại? " Song Tử lãng đi chuyện kia, quả thật là cô đang muốn tránh mặt Thiên Bình

" quay lại với Giai Kỳ? tớ chẳng có cái suy nghĩ đó đâu "

Thiên Bình bất ngờ với điều Song Tử nói, có vẻ hôm qua Song Tử đã thấy cô và Giai Kỳ cùng nhau nói chuyện. Song Tử nghe xong liền nhẹ lòng, cô một chút cũng không muốn Thiên Bình quay trở lại với Giai Kỳ

" Song Tử~ "

Thiên Bình đột nhiên ôm lấy Song Tử, dụi dụi vào vai mà làm nũng, hành động này của Thiên Bình khiến cho trái tim của Song Tử hẫng đi một nhịp, càng ngày đập càng nhanh

" tớ xin lỗi vì ngày hôm qua nhé, tớ mệt quá nên ngủ quên mất, làm cậu phải đợi rồi "

" cậu không quay lại với Giai Kỳ thì tốt rồi "

Song Tử đưa tay lên ôm lấy Thiên Bình, chẳng biết từ lúc nào Song Tử đã yêu thích sự ấm áp từ cái ôm mà Thiên Bình dành cho, mỗi khi ôm lấy Thiên Bình, trong lòng Song Tử cảm thấy rất dễ chịu

" nếu như tớ quay lại với Giai Kỳ? "

" tớ không mong điều đó xảy ra "

" tại sao? "

" chỉ có kẻ ngốc mới quay lại với người đã tổn thương mình, Thiên Bình của tớ rất thông minh a~ "

một câu nói khá dài nhưng lưu lại trong tâm trí của Thiên Bình chỉ duy nhất bốn từ " Thiên Bình của tớ ", cứ nghĩ đến thì mặt Thiên Bình lại mang lên một màu đỏ, môi lại nở nụ cười vui vẻ.

" Thiên Bình--- " đột nhiên Thiên Bình lại ngắt ngang lời nói của Song Tử

" gọi Thiên Bình nghe xa lạ quá đi " Thiên Bình chủ động bật đèn xanh, len lén nhìn phản ứng của Song Tử thì liền bắt gặp nụ cười của người kia, một nụ ôn nhu đúng nghĩa

" Tiểu Thiên, hôm qua lỡ hẹn, tớ muốn hôm nay cùng cậu hẹn một lần nữa, được chứ "

" Song Song a~, tất nhiên là được chứ, hôm nay hẹn hò cùng cậu thật tốt a~ "

Thiên Bình cố ý nhấn mạnh hai từ hẹn hò, chính là cô muốn xem Song Tử có ý gì với mình không và trời không phụ lòng cô, lúc này trên gương mặt Song Tử không gì ngoài vui vẻ và có gì đó hơi ngượng ngùng. cả hai nói chuyện với nhau quên cả thời gian và tất nhiên những tiết học sau cả hai đều vắng mặt.

đúng như đã hẹn trước đó, Song Tử lần này đến tận nhà đón Thiên Bình cùng đi. Song Tử vừa lái xe vừa suy nghĩ vu vơ gì đó thì đột nhiên cảm nhận phần eo của mình được ôm lấy, nghiêng sang nhìn Thiên Bình thì đáp lại cô chỉ là một nụ cười tươi. chiếc xe từ từ chậm dần lại, Song Tử chính là đang muốn khoảnh khắc này có thể lâu thêm chút nữa. cả hai dành cả buổi tối cho nhau, đêm đến thì lại chẳng thể ngủ được vì cứ mãi nhớ về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro