38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng chiều tà yếu ớt chiếu rọi vào gian phòng học, làm nổi bật lên hình ảnh một nữ sinh đang ảo não nhìn trời mây. Xử Nữ chán chường mà nằm ườn ra bàn, đã mấy ngày trôi qua, Bảo Bình chẳng tìm đến cô, và cô cũng chẳng thể gặp mặt Bảo Bình, tìm đến em thì em chỉ tránh đi, nói chuyện với em thật khó

" này, bị gì mà như bánh bao nhúng nước thế này " Xử Nữ ngẩng mặt lên nhìn khi phát hiện có một người kéo ghế ngồi đối diện mình

" mày chưa về à A Tử "

" tính về mà thấy mày bị gì mà chán đời quá nên vô hỏi thăm "

" chán quá mày ạ " thở một hơi dài rồi lại nằm ườn xuống bàn như trước, một tí sức sống cũng chẳng có

" bị làm sao "

" tao thất tình rồi "

" gì? thật? " Sư Tử có vẻ không tin lắm, mới mấy ngày trước cả hai còn tình tứ phát cẩu lương thế nay đùng phát lại chia tay

" thật đấy, mà cũng lỗi do tao "

" mày làm gì em ấy à? "

" mày cũng biết đó, trước khi quen Tiểu Bảo thì tao có thích Song Song, giờ thì cũng còn cơ mà thích kiểu bạn thân thôi, em ấy hiểu lầm tưởng tao còn thích Song Song nên chia tay với tao luôn rồi "

" sao không tìm em ấy nói chuyện rõ ràng "

" nói chuyện được với em ấy thì tao đâu cần sầu đời như này "

" chà, cũng có ngày Âu Dương tiểu thư cũng rối trí vì tình ha "

" bớt chọc tao đi, tao cắn mày bây giờ "

" vả cái chết giờ, mai tao với Song hẹn Bảo Bình giúp mày, lúc đấy nói cho rõ ràng vào "

" tin hết cả vào hai đứa bây, yêu tụi bây "

như lời hứa, sang hôm sau, vào giờ nghỉ giải lao, Song Tử cùng Sư Tử đi tìm Bảo Bình. đi sang lớp học chẳng thấy em ấy đâu cả hai bèn đi xuống canteen tìm, từ xa đã thấy em ấy, Sư Tử thì rất nhanh nhảu đi lại còn Song Tử khựng lại vài giây, trong thâm tâm chẳng muốn bước tới đó, Bảo Bình đang ngồi cùng Thiên Bình và vài người nữa.

" chào, Bảo Bình, bọn tôi có thể gặp em một tí được không? "

Song Tử chừng chừ nhưng cũng đi đến. đối mặt với họ liền dùng một giọng nói lãnh cảm, ánh mắt chẳng nhìn lấy Thiên Bình dù cô ấy đang nhìn cô. Sư Tử chợt cảm thấy tim mình như bị hẫng đi một nhịp khi thấy Ma Kết dùng đôi mắt vô hồn nhìn mình và Sư Tử cũng chợt phát hiện ra, từ lúc gặp lại Ngữ Nhi thì cô đã bỏ quên Ma Kết. giọng Bảo Bình cất lên như kéo cả hai về lại điểm trọng tâm

" hai học tỷ cần gặp em có chuyện gì sao ạ? "

" phiền em đi với bọn chị một lúc được chứ, sẽ nhanh thôi, bọn chị có chuyện nhờ em "

" umm....vâng "

Bảo Bình rời ghế, nhanh chóng theo sau Song Tử và Sư Tử. em rất đang thắc mắc, hai học tỷ cần gì ở một tiểu học muội này chứ nhỉ. cả hai dẫn Bảo Bình lên sân thượng, cánh cửa vừa mở liền đẩy mạnh em vào rồi đóng lại, dù có cố gắng mấy em cũng chẳng thể mở ra

" Song Tử học tỷ, Sư Tử học tỷ, mở cửa cho em " Bảo Bình nhất thời hốt hoảng mà la lớn nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng im lặng kéo dài

" hai đứa nó không mở cửa cho em đâu " Xử Nữ từ góc khuất đi ra, Bảo Bình ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Xử Nữ

" Xử Nữ..."

" chúng ta nói chuyện một chút được không? "

Bảo Bình một mực chẳng muốn trả lời. bên ngoài là vậy nhưng bên trong em đang rất bồn chồn, khi nhìn thấy gương mặt đầy vẻ thiếu sức sống kia, bản thân em nỗi lo lắng liền dâng lên. chỉ vài ngày không gặp, Xử Nữ đã tiều tụy đi rất nhiều

" chị không lo cho bản thân mình một chút sao Xử tỷ "

" chị biết em không muốn gặp chị, không muốn nói chuyện với chị nhưng xin em, chỉ vài phút thôi, chị cần nói rõ với em "

từng câu, từng chữ của chị, em đều nghe rất rõ, rất kĩ nhưng một chữ em cũng chẳng đáp lại. Xử Nữ thấy em như thế, bản thân chỉ biết tiếp tục nói

" đúng là chị thích Song Song nhưng đó là chuyện trước kia, từ khi em trở thành người yêu của chị thì cái vị trí ấy đã thuộc về em. chị bây giờ đối với Song Song là bạn không hơn không kém. Tiểu Bảo, xin lỗi vì đã làm em buồn phiền "

" Tiểu Bảo, chị....thích em, thật sự rất thích em "

chẳng hiểu vì sao khi Xử Nữ nói ra điều này, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, chảy dọc trên gương mặt sắc xảo. Bảo Bình giật mình khi thấy những giọt nước mắt ấy, bàn tay nắm chặt, ngăn cho bản thân động lòng mà chạm vào gương mặt kia. nhưng điều ấy chỉ kéo dài trong vài giây, người trước mắt em chính là người mà em dành cả con tim để yêu, bây giờ chị ấy vì em mà rơi nước mắt, lời tỏ tình kia chất chứa tất cả sự chân thành

" Xử tỷ...." bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Xử Nữ, lau đi hàng nước mắt

" Xử tỷ, tại sao lại không lo cho bản thân mình như thế chứ, nhìn xem chị tiều tụy đến thế nào kia kìa "

không nói không rằng, Xử Nữ một tay kéo em vào lòng, ôm chặt như sợ rằng buông ra em sẽ đi mất. vùi mặt vào vai em, tiếng nấc cứ nhè nhẹ vang lên, Bảo Bình im lặng mà dỗ tấm lưng mỏng manh của chị. cả hai cứ như thế được một lúc thì Xử Nữ mới ngẩng mặt lên

" chị thích em "

một lần nữa, Xử Nữ lặp lại lời nói ấy như một lời khẳng định. Bảo Bình không nói gì chỉ nhón chân, tay ôm lấy cổ chị, môi tìm đến môi chị mà chạm nhẹ vào, một nụ hôn tuy đơn thuần nhưng chứa chan sự ngọt ngào, tất cả tình cảm mà cả hai dành cho đối phương.

" em cũng thích chị "

mọi hiểu lầm đã giải quyết hết, Bảo Bình cũng đã trở về vòng tay của Xử Nữ. những ngày sau, Xử Nữ đều đến trường với một gương mặt tươi vui thay cho gương mặt não nề hôm nào. hình ảnh vào giờ nghỉ giải lao hay vào giờ về, có một học tỷ nổi tiếng chờ đợi tại phòng học của một học muội cũng dần trở nên quen thuộc với mọi người, cặp đôi cũng dần trở thành một cặp đôi dễ thương được nhiều người mến mộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro