48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Kiệt, của cậu này "

" cảm ơn cậu nhé, Tiểu Bảo. nay chơi rất tốt luôn đó " Kim Tuấn Kiệt - bạn cùng lớp cũng như cùng câu lạc bộ bóng rổ với Bảo Bình, là chàng trai rất được săn đón trong trường

" cậu cũng rất cừ nha "

Bảo Bình và cậu chàng Tuấn Kiệt cười nói vui vẻ với nhau mà không hề hay biết có rất nhiều người đang nhìn họ, ngưỡng mộ có, ganh tị có, ghen ghét cũng có nốt. nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng ánh nhìn của một người đang trên tầng hai.

" thân thiết quá nhỉ "

Bảo Bình ân cần lấy khăn lau mồ hôi cho cậu chàng kia, Tuấn Kiệt thì chu đáo vuốt lại những sợi tóc rối cho Bảo Bình, cả hai còn cười với nhau rất tươi nữa, nhìn như một cặp đôi thực sự vậy. Xử Nữ hết chịu nổi, liếc nhìn một cái rồi cầm balo bỏ về, không thèm đợi Bảo Bình nữa. Bảo Bình chơi một lúc thì cũng nghỉ, liền đi kiếm Xử Nữ nhưng chẳng thấy cô nàng đâu, thế là đành lủi thủi đi về một mình

" Tiểu Bảo, về không, tớ chở cậu về luôn "

" ok "

Bảo Bình về cùng Tuấn Kiệt và việc này cũng đến được tai Xử Nữ. Xử Nữ nghe xong chỉ cười một cái, bên ngoài là thế nhưng chẳng biết bên trong nghĩ gì, có khi đã có hẳn một kế hoạch trả thù.

" Song Song~ " Xữ Nữ ôm lấy cánh tay Song Tử, nũng nịu gọi tên người ta. hành động này đều thu vào mắt Bảo Bình vì bọn họ đang ngồi trước mặt nhóm Bảo Bình. ông ăn chả, bà ăn nem đây mà, Xử Nữ sẽ cho Bảo Bình biết cảm giác của cô

" sao đấy " Song Tử thì chẳng biết gì về kế hoạch của Xử Nữ nên đối xử với cô nàng rất bình thường, vẫn cưng chiều như mọi khi

" tự nhiên nhớ mấy người quá à " rất là dẹo luôn. Song Tử bên cạnh ngơ ngác nhìn Xử Nữ tựa đầu vào vai mình. Bảo Bình ở kia nhìn trân trân, tất cả những gì Xử Nữ nói em đều nghe hết

" ớn lạnh ghê á mấy đứa " Sư Tử ngồi đối diện đột nhiên rùng mình, lạnh hết cả sống lưng

" Sư tỷ, chị nhìn bàn đối diện mình kìa " Bạch Dương nói nhỏ vào tai Sư Tử, từ đầu em đã cảm nhận được ánh mắt từ bên kia rồi, rất đáng sợ nha

" thôi xong rồi "

Sư Tử giờ mới hiểu được, nhìn ba đứa nhỏ cạnh mình rồi lắc đầu bất lực, đột nhiên cảm thấy tội Song Tử. quay trở lại bên Xử Nữ, cô nàng đột nhiên cởi áo khoác của Song Tử ra, quăng nó sang cho Sư Tử rồi không nói không rằng kéo Song Tử đứng dậy

" ê đi đâu vậy " Song Tử ngơ ngác nhìn Xử Nữ

" vào nhà vệ sinh "

" vô trỏng làm gì? "

" thịt mày "

Xử Nữ nói xong liền kéo Song Tử đi, Song Tử ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì, để mặc bản thân bị kéo đi. Bảo Bình đều nghe rất rõ, nhìn không nổi mà đập mạnh đôi đũa xuống bàn, làm ai nấy đều hết hồn

" em vào nhà vệ sinh một lát "

Bảo Bình nói rồi đứng dậy bỏ đi, Thiên Bình cũng đi theo sau đó. thực ra nãy giờ ai cũng cảm nhận được sát khí từ Bảo Bình, khí lạnh từ Thiên Bình, cả hai vừa đi thì cả đám liền thở phào nhẹ nhõm.

" này nhẹ thôi "

vừa bước vào nhà vệ sinh không có một ai, Bảo Bình liền nghe được thứ có vẻ không nên nghe, còn là giọng của Xử Nữ

" a, đau đó Song Song "

" đã nói là nhẹ lại mà, a "

" mày mạnh bạo quá đó Song Song "

" chết tiệt! Song Song, với ai mày cũng mạnh bạo vậy à "

" Âu Dương Xử Nữ, bước ra đây mau "

Bảo Bình hết chịu nổi, kêu hẳn họ tên của Xữ Nữ ra, Thiên Bình bên cạnh chỉ im lặng, gương mặt không một tí cảm xúc. cánh cửa đóng im lìm bây giờ mở ra, Song Tử bên trong vội vọt lẹ ra ngoài, Thiên Bình chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi, cô thở dài rồi lẽo đẽo theo sau Thiên Bình. lúc này chỉ còn lại Xử Nữ đối diện Bảo Bình, cô dựa lưng vào tường thản nhiên nhìn em

" chị làm cái quái gì vậy Xử Nữ? " Bảo Bình lớn tiếng, nếu như đối tượng mà Xử Nữ nhắm đến không phải là Song Tử thì có lẽ em đã không tức giận đến như vậy

" chẳng làm gì " Xử Nữ thờ ơ trả lời Bảo Bình, thực ra là đang cố tình chọc tức em.

" chị......tức chết đi được mà. giờ chị không muốn giải thích, đúng chứ "

" ừ "

" được rồi. coi như em mù rồi đi, mù mới quen phải chị " Bảo Bình tức giận bỏ đi. Xử Nữ cũng không thèm níu lại, vì cô nghĩ người sai không phải là cô.

buổi chiều vẫn tập luyện cho câu lạc bộ như thường nhưng Bảo Bình lại chẳng mấy có tâm trạng, ném mười trái thì hết mười trái trượt ra ngoài. em chán nản lui ra ngoài sân ngồi, Tuấn Kiệt thấy thế bèn đi lại ngồi cạnh em

" Tiểu Bảo, hôm nay làm gì mà như người mất hồn vậy "

" không có gì đâu "

" cậu giấu tớ không được đâu, có chuyện gì nói tớ nghe "

" một tí chuyện gây gỗ ấy mà, không gì đâu "

" thôi, dựa vô vai tớ nghỉ mệt tí đi, nhìn cậu chẳng còn tí sức sống gì cả " Tuấn Kiệt khẽ kéo Bảo Bình tựa vô vai mình và em cũng chẳng từ chối điều này

" chết tiệt! "

Xử Nữ đến chiều cũng nguôi giận mấy phần, bản thân quyết định đi tìm Bảo Bình làm hòa nhưng ai mà ngờ, vừa đến thì liền vừa vặn thấy cảnh " tình tứ " của hai người bọn họ, tức giận lại một lần nữa dâng lên, chai nước vốn là dành cho Bảo Bình giờ đây đã bị Xử Nữ thẳng tay vứt xuống sân. hành động vừa rồi của Xử Nữ thu hút bao nhiêu là ánh nhìn, trong đó có cả Bảo Bình. Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt em, sau đó liền quay lưng bỏ đi. chỉ một ánh nhìn nhưng Bảo Bình cũng đủ hiểu, vội vàng đứng dậy đuổi theo Xử Nữ. vừa đến cổng thì đã thấy Xử Nữ lên chiếc xe hơi màu đỏ quen thuộc, Bảo Bình lúc này chỉ bất lực nhìn theo chiếc xe

tối đến, Bảo Bình ngồi ôm khư khư chiếc điện thoại, chờ đợi một tin nhắn từ Xử Nữ nhưng cả buổi rồi, chẳng có một tí động tĩnh gì cả. Bảo Bình nằm phịch xuống giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại, mắt muốn sụp đến nơi rồi

" chị ấy giận đến thế à "

bỗng điện thoại " ting " lên một tiếng, cơn buồn ngủ liền bay đi mất, Bảo Bình vội vàng xem tin nhắn, là tin nhắn từ Xử Nữ. nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, chiếc điện thoại rơi khỏi tay, Bảo Bình kéo chăn lên che khuất cả đầu. căn phòng yên tĩnh, tiếng nấc cứ nhè nhẹ phát ra, một lần nữa Bảo Bình lại khóc vì Xử Nữ. chiếc điện thoại lăn lóc dưới sàn vẫn còn sáng, màn hình hiển thị một tin nhắn

" em muốn chúng ta kết thúc, cũng được thôi, theo ý e đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro