Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao nhất cạnh cửa sổ của Đệ Nhất lâu là một thanh y tiểu thiếu niên, ôn nhu nho nhã, mắt hạnh lanh lợi quan sát đám đông bên đường.

"Xem ra tiểu huynh đệ ngoài âm luật cũng rất có hứng thú với nữ nhi."

Ai đó tự nhiên ngồi xuống, mở lời.

Có người xem ra rất không nể mặt, đừng nói trả lời, ngay cả liếc nhìn y một cái cũng không có. Ánh mắt thủy chung không rời vị công công truyền chỉ ở phía đối diện.

"Lẽ nào Nhạc Sư cô nương cũng là người trong mộng của tiểu huynh đệ?"

Ai đó không khách khí dùng thức ăn của nàng, lại còn... là đũa nàng vừa nếm qua nha.

"Ngươi... đây là của ta!"

Hoàng Phủ Vô Song giận dữ vươn tay kéo toàn bộ mĩ thực trên bàn về phía mình. Nàng tự thấy chính mình tính khí cũng không tồi nhưng lần nào gặp tên nam nhân này cũng dễ dàng sinh khí.

"Tại hạ chỉ là đang kiểm tra thức ăn của bổn tiệm a, hoàn toàn không có ý mạo phạm."

Y ưu nhã phe phẩy ngọc phiến trong tay.

"Ý gì?"

Nàng nhìn y ngờ vực.

Lúc này đây trên bàn hình thành cục diện hài hước thu hút mọi người. Một bên thanh y tiểu thiếu niên dáng vẻ nhỏ nhắn, ra sức "bảo hộ" mĩ thực trong lòng, bên còn lại lười biếng ung dung ngắm nhìn đối phương.

"Tại hạ lo ngại thức ăn của bổn tiệm có vấn đề mới khiến tiểu huynh đệ đây bị... á khẩu."

Kình Xử bộ dạng một tấm chân tình, thập phần vô tội.

"Ngươi..."

Hoàng Phủ Vô Song đứng phắt dậy, trong lòng định sẵn một đống lời lẽ mắng chửi nhưng là trời đất đột nhiên chao đảo, nam nhân trước mắt cứ lắc qua lắc lại.

"Tiểu huynh đệ..."

Kình Xử nhất thời thất kinh, vội vàng đưa tay nhưng chưa chạm đến, người đã bị người khác đoạt mất.

"Vị này..."

Mĩ mâu thâm trầm quan sát nam nhân đột ngột xuất hiện. Người này một thân y phục đơn giản, thân thủ mau lẹ, cả người tản mác một luồng chính khí.

"Muốn nói chuyện cùng người này, thỉnh đến Kim Loan điện cầu kiến Tam quận chúa."

Nam nhân đưa ra một tấm kim bài, sau đó cẩn thận ôm lấy Hoàng Phủ Vô Song hoàn toàn bất tỉnh rời đi.

٥

Hữu duyên thiên lí nan tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng

٥

Trong đêm tối tĩnh lặng, bạch y nữ tử đứng đó, tà áo phấp phơ như mộng như ảo.

"Tiểu thư, sao vẫn chưa đi nghỉ?"

Phan Giải không vui nhìn nàng, đêm đã khuya, gió lại lớn như vậy.

"Muội chờ huynh."

Lãnh Tuyết Thiên dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt lại phảng phất u buồn.

"Chờ ta?"

Dường như nhận ra sự khác thường, mĩ mâu càng thêm híp lại.

"Hôm nay cha đưa muội đến ngôi chùa ở ngoại thành gặp một người..."

Nàng dừng lại, đôi mắt đen láy quan sát từng biểu tình của y:

"Là một nam tử tầm hai mươi tuổi, thần trí... không minh mẫn. Cha nói y mới chân chính là Tinh quốc hoàng đế. Huynh.... đã sớm biết?"

"Tiểu thư, ta..."

Dfối diện là dung nhan dù nhắm mắt lại y vẫn có thể vẽ ra nhưng biểu tình này lần đầu y chứng kiến.

Quá kiên định.

"Đừng gọi muội là tiểu thư, muội xưa nay luôn xem huynh như huynh trưởng nhưng lần này muội thật thất vọng. Muội không biết thế nào là trung thần nghĩa sĩ muội chỉ biết hiện nay bách tính ấm no, người người vui vẻ, hà tất vì một chữ trung lại lần nữa tắm máu giang sơn. Cha hồ đồ lẽ nào ngay cả huynh cũng vậy?"

Y bất lực nhìn thân ảnh nàng ngày càng mờ nhạt, giọng nàng mềm mại trong tiếng gió vô định:

"Lệnh cha khó cưỡng, muội nhất định sẽ tiến cung."

٥

Thiếu nữ trên giường ngọc khẽ trở mình, hàng mi như cánh bướm liên hồi chuyển động.

"Tỉnh rồi?"

Nam tử bồi cạnh nàng biểu tình thoáng chốc trở nên mềm mại.

"Hoàng huynh!"

Hoàng Phủ Vô Song sắc diện nhợt nhạt, yếu ớt ngồi dậy.

"Nha đầu nghịch ngợm, dám lén trốn khỏi cung, cả Ảnh vệ cũng không cho theo."

Hoàng Phủ Thiên Mã tuy lời nói thập phần nghiêm túc trách cứ, đôi tay lại tỉ mỉ xem nàng cùng đồ sứ đồng dạng mong manh.

"Xin lỗi, muội chỉ định ra ngoài tản bộ..."

Hoàng Phủ Vô Song nghịch ngợm le lưỡi, biểu tình đáng yêu vô cùng. Trước mặt y nàng vẫn luôn là một tiểu oa nhi.

"Tản bộ liền mấy ngày?"

Y đánh yêu nàng, tâm trạng tiểu muội vì tiểu tử kia mà bất ổn, y sao lại không rõ.

"Song nhi, muội muốn xuất cung, hoàng huynh rất hoan nghênh nhưng chí ít cũng nên mang theo Ảnh vệ, lại nói sức khỏe của muội, lần này nếu không phải Thượng Quan Ngư kịp thời xuất hiện..."

"Là chàng sao? Chàng..."

Vừa nhắc đến nam nhân này, Hoàng Phủ Vô Song liền trở về trước đây, mờ ảo u uất.

"Không có! Tiểu tử đó đưa muội trở về sau đó liền rời đi."

Hoàng Phủ Thiên Mã lạnh lùng cắt ngang, mắt phượng âm thầm quan sát.

"Như vậy sao..."

Nàng nhỏ giọng.

٥

"Hoàng thượng, người biết rõ Quận chúa thân thể suy nhược, sao lại để nàng đơn độc xuất cung."

Người nào đó không biết sống chết, gián đoạn Hoàng đế bệ hạ dùng thiện.

"Ngươi đây là đang trách trẫm?"

Hoàng Phủ Thiên Mã tao nhã đặt xuống đũa bạc, mĩ mâu thoáng hiện tia hứng thú.

"Thần không dám."

Thượng Quan Ngư khẩu khí có phần mềm mỏng nhưng ánh mắt thủy chung cương trực. Quả là không sợ cường quyền.

"Vì Song nhi ngươi nhất định dám."

Y cười khổ, hai đứa trẻ này còn định dây dưa đến bao giờ.

"Trẫm không rõ chung quy năm xưa phát sinh sự tình gì nhưng việc cũng đã qua, người cũng không còn, lại nói người mù cũng có thể nhìn ra ngươi cùng Song nhi là lưỡng tình tương duyệt. Tiểu tử ngươi hà tất mãi chấp nhất quá khứ."

"Hoàng thượng, vi thần chỉ là vô tình đi ngang qua."

Thượng Quan Ngư sống lưng bỗng chốc cứng đờ, bàn tay càng thêm siết chặt.

٥

"Huynh thật muốn làm như vậy?"

Người chưa xuất hiện, khẩu khí tức giận đã nhanh chân chạy trước.

"Nhị hoàng huynh, huynh làm sao vậy?"

Trước mắt nàng là một Hoàng Phủ Kỳ Bình y phục nhăn nheo, da dẻ thô ráp, đôi mắt luôn ẩn hiện ý cười thường ngày giờ đây tràn ngập tơ máu.

"Muội đi mà hỏi huynh ấy!"

Hoàng Phủ Kỳ Bình không kiên nhẫn quát nàng.

Nhị hoàng huynh luôn xem nàng như báu vật, y sủng ái nàng so với đại hoàng huynh chỉ có nhiều hơn tuyệt không ít hơn lại....

Y quát nàng.

Hoàng Phủ Vô Song vô thức nắm chặt vạt áo, dường như sắp có một trận cuồng phong quét qua hoàng cung lou6n giả vờ thanh bình này.

"Chúng ta ra ngoài, để Song nhi nghỉ ngơi."

Hoàng Phủ Thiên Mã cẩn thận nở nụ cười, an ủi tâm tư bất ổn của nàng.

"Đệ không đi! Huynh mau trả lời đệ, có phải hay không?"

Hoàng Phủ Kỳ Bình nhất thời mất đi bình tĩnh, nắm chặt vai y, bộ dáng tựa hồ không lấy được đáp án nhất định không rời đi.

"Đủ rồi!"

Hoàng Phủ Thiên Mã hét lên, tuấn nhan tuấn nhan sắc lạnh dọa người.

"Trẫm đường đường là thiên tử, lẽ nào hạ lệnh tiến cung một thanh lâu nữ tử cũng không thể?"

Hự!!!

Tiếp sau câu nói ấy chính là một cú đấm thẳng vào bụng, Hoàng Phủ Thiên Mã lập tức gục xuống. Từ khi quyết định nạp Nhạc Sư vào cung y đã sớm đoán được sẽ có ngày này, chỉ không ngờ lại đến sớm như vậy.

"Nhị hoàng huynh!"

Hoàng Phủ Vô Song vội vã chen vào giữa hai người, đôi mắt đen láy mở to không tin tưởng.

"Không cho phép huynh sỉ nhục nàng!"

Nhìn đến người đang gục trên mặt đất lạnh lẽo, lại nhìn đến ánh mắt của tiểu muội tâm y liền mãnh liệt co thắt một trận. Hoàng Phủ Kỳ Bình để lại một câu liền vội vã xoay người rời đi:

"Huynh tuyệt đối không xứng với nàng!"

"Nhị hoàng huynh!"

Nàng hét lên.

"Song nhi, để đệ ấy đi."

Y cười khổ, tiểu tử này thế nhưng ra tay không chút lưu tình.

"Hoàng huynh..."

Hoàng Phủ Vô Song vội vàng dìu y đứng lên. Hai vị hoàng huynh tuy một người như băng sơn ngàn năm, người kia lại là ngọn lửa luôn hừng hực cháy nhưng họ chưa từng, chưa từng xung đột.

"Huynh không sao, muội nghỉ ngơi đi."

Yxoa đầu nàng, khó khăn rời đi.

"Hoàng huynh..."

Hoàng Phủ Vô Song khẽ gọi, giọng nói ê ẩm chua xót.

"Đáng sao?"

"Huynh muốn cược một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro