chapter 6: zemheri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Zemheri.

Zemheri (Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ): Khoảng thời gian lạnh lẽo nhất của đời người.

.

Cuộc đời luôn gán cho tôi những món nợ không rõ nguồn gốc, những món nợ truyền kiếp. Tình thân đôi khi là một chiếc xe chuyên chở những món nợ tồn kho không ai có thể giải quyết. Những kẻ vay nợ thay nhau trốn chạy, chạy đến một nơi tưởng chừng sẽ là một lối thoát.

Thế nhưng, tình thân nằm trong từng giọt máu. Nó nằm ở khắp cơ thể này. Nó khiến tôi ngột ngạt đến mức tôi trở nên mất trí.

Tôi không còn là chính tôi, vì một sự trả thù bất chấp đối phương là ai.

.

Mùi rượu bốc lên nồng nặc.

Tiếng cụng vẫn vang lên đều đặn, cuộc ăn chơi nhàm chán mà đám tầm thường kia hưởng ứng đành nhường không gian tĩnh lặng cho trò chơi của họ. Tựa như một vòng tuần hoàn, trên bàn tiệc này vẫn sẽ xuất hiện một số những gương mặt nhất định. Những kẻ mạnh luôn lựa chọn vế yếu thế gia nhập cuộc chơi cùng họ. Trò chơi tại đây luôn là một ván cược lớn với tỉ lệ thắng ít ỏi. Thế nhưng vẫn có những kẻ dám đánh cược với tỉ lệ hiếm hoi ấy, chỉ vì lỡ như họ có thể đổi đời.

Màn thắng sẽ thay đổi cả một số phận, Leo thầm nghĩ. Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng cậu không nghĩ Capricorn sẽ đánh lừa mình.

Capricorn hôn vành tai cậu, thủ thỉ những lời đường mật mà gã hiếm khi nói. Gã vuốt ve mái tóc mềm và mê luyến cậu như chưa từng được chạm vào. Gã khiến cậu nghĩ rằng mình thực sự quan trọng với gã, từ cái việc gã mân mê các đốt ngón tay, đặt môi lên chúng theo cách dịu dàng, rồi phả làn hơi thoáng mùi bạc hà thanh mát lên đuôi mắt cậu.

"Có một món quà cho cậu, thế nên Leo, đừng sợ."

Đôi mắt nâu trà của cậu thoáng nét rung động. Cậu ngờ vực với sự lãng mạn đột ngột của Capricorn, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn tin tưởng những gì đang diễn ra trước mắt. Leo hiểu rằng Capricorn chỉ đang thực hiện lời hứa, gã đang cố trấn an một nỗi sợ vô hình.

Kỳ thực, Capricorn không thực sự hiểu về cậu.

Thoáng một cái nhếch môi, cậu thề rằng mình chẳng phải chàng ếch nhát cáy đâu. Cậu đang có đầy sự tự tin và quyết chiến đối với ván bài này, ngay cả khi luật chưa công bố. Tận sâu trong lòng cậu, bằng tất cả sự tự tôn mà cậu có, Leo không thể nào chấp nhận việc bản thân biến thành trò mua vui. Cậu ghét nhục nhã hay điều gì đó đại loại vậy.

"Tôi bảo cậu tin tôi, không bảo cậu trắng bệch mặt ra như thế."

Capricorn ghé vào tai cậu, cảnh cáo khi nhìn người con trai này đang tự huyễn rằng cậu ta sẽ mạnh mẽ đối diện với vấn đề của mình.

"Để em ấy tự nhiên đi, Capricorn, Leo ghét nhất là bị kiểm soát mà, đúng không?"

Capricorn nắm lấy bàn tay đang run rẩy, "Lâu rồi cậu ta mới gặp anh họ mình trong dịp đặc biệt thế này nên có chút lo lắng."

"Lo lắng? Lo xem tao có làm gì nó không à, tên Tội đồ?", Scorpio dành cho cậu ta một sự chán ghét, hắn nhìn chằm chằm cậu em họ mình, nhìn vào hình ảnh đôi mắt màu nâu trà một lần nữa bị che lấp bởi hàng mi dài. Leo tựa một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ và chính xác đến từng đường nét. Đuôi mắt cậu ta luôn mang theo một nỗi sầu thương, chúng chỉ trở nên mị hoặc khi muốn kéo gã đàn ông nào đó khát tình đến với cậu. Nó khiến hắn buồn nôn bởi sự bẩn tưởi vốn nằm trong bản chất của cậu ta.

Thực chất, Scorpio luôn đối đầu mà không kì thị, hắn đủ thông minh và khôn khéo để biết cách ứng xử với mọi loại người, duy chỉ với cậu ta thì không, mãi mãi không. Chẳng bao giờ có sự ưu ái cho thứ đồng tính yếu hèn giống cậu ta. Kể cả khi họ chảy cùng một dòng máu, kể cả khi cậu ta là thằng em trai họ hàng khỉ gió hắn có, thì Scorpio vẫn muốn đày đoạ cậu tới không ngóc đầu lên được.

Đem cậu ta lên bàn mổ, lột sạch từng lớp niêm mạc, và moi trái tim chứa đầy tội lỗi ấy. Đến mức hễ nhìn vào con dao sắc bén và mùi sát trùng của thuốc, cậu ta sẽ lập tức phát điên, dại khờ mà tự huỷ hoại chính mình.

Virgo thoáng chốc đã đoán ra ý nghĩ trong đầu hắn. Em đã ở với hắn đủ lâu để hiểu hắn muốn gì. Những ván bài hay trò chơi cũng chỉ đơn giản là nền tảng cho những thói đời bệnh hoạn. Hình phạt của nó mới là thứ đáng bận tâm hơn cả.

Và biết một điều gì đặc biệt không?

Scorpio rất giàu.

Hắn quá giàu để thua và sẽ không có lấy bất kì một ván bài nào có kẻ thắng ngoài hắn. Một điều tất nhiên như chân lí, khiến hình ảnh Scorpio mới thực đáng sợ. Kẻ cậy quyền thế để giáng đòn đánh vào phe yếu hơn, hắn ỷ vào sức mạnh của đồng tiền hắn có mà thoải mái dí nòng súng vào đầu kẻ khác.

Những ván cá cược nắm chắc kết quả hoàn toàn, thế mà hắn vẫn thì thầm một cách đầy thích thú vào đôi tai em rằng hắn mong chờ xem hắn có thắng hay không.

Đương nhiên Virgo chỉ lặng lẽ cười. Em không còn hứng để trò chuyện với thái độ bất cần đời ấy. Hiện tại, em chỉ muốn để tâm vào kế hoạch đã vạch sẵn, kết thúc bốn ván thật nhanh, và hạ màn kịch đau khổ này xuống.

Virgo cầm lấy mảnh giấy vàng, những đầu ngón tay xinh đẹp đưa lên phía trước. Giọng em cất lên trong khoảng không gian tĩnh lặng. Quy tắc được ban hành, và đám giàu có lại ngạo nghễ mất rồi.

Ôi dào, khốn nạn thay!

"Một ván gồm hai người chơi, chia cho mỗi bên năm lá bài. Số tiền đưa ra tương ứng với kẻ cá cược. Đơn giản ta có thể hiểu, người nào xì nhiều tiền ra hơn, kẻ đó nắm lợi thế."

Scorpio ngả lưng về tấm đệm mềm, đôi bàn tay đan vào nhau hững hờ đủ để che đi nụ cười đắc thắng của hắn. Ly rượu cạn kiệt và thể lệ khiến ai đó ngừng thở. Tiền? Tất cả vật quy về tiền để đánh cược, còn ai có thể có đây? Còn ai giàu sụ và vểnh mặt lên cao nhờ đống tiền chất thành núi ấy ngoài hắn đây? Họ phục tùng hắn vì tiền, chiều chuộng hắn vì tiền. Họ làm mọi thứ cho hắn với mục đích duy nhất chính là tiền. Hắn có thật nhiều vật chất, và đó là nguyên do hắn có thể kiêu ngạo trên hàng chục người khi luật được công bố ra.

Trò chơi thú vị với kẻ là hắn, trước hàng tá hình phạt hắn nghĩ tới và chọn lọc kĩ càng xem ai mới xứng đáng làm mồi nhử.

Con cá cắn câu mà hắn giăng bẫy, chí ít cũng phải là con cá tươi ngon nhất.

Như Sagittarius chẳng hạn.

Hắn chẳng giấu diếm ánh nhìn thù hằn về người con gái trầm lặng bên kia. Nước da nó trắng và sáng lên vì ánh đèn, cùng với đó là bờ môi hồng nhạt từng ghim trong lòng hắn bao hồi ức chết tiệt. Những lời rủa mắng, những cái nện từ đôi bàn tay nay nằm gọn ghẽ trên mép bàn thực khiến hắn ngứa ngáy tay chân, chỉ chờ cơ hội mà huỷ hoại nó.

Sagittarius không thể tập trung, tâm hồn nó là một sự trống rỗng. Xem lại chính mình, nó thấy bản thân chính là một con búp bê trưng bày tại buổi đấu giá, bán tất cả vì chẳng còn gì trong tay. Sự thất bại của trò đánh cược khiến nó thấy nực cười và hổ thẹn.

Taurus, Aquarius, Aries, họ đánh một vố thật đau lên lưng nó, thậm chí còn đau đớn hơn những mảnh vỡ thuỷ tinh từng làm nơi ấy trầy xước.

"Có hai sự lựa chọn, StrongerWeaker. Người cá nhiều tiền hơn sẽ được chọn một trong hai, quyết định nằm ở tổng số điểm trên lá bài. Có thể đổi, nhưng chỉ được hai lá. Lớn nhất là K, và nhỏ nhất là A. Luật chỉ có vậy, hơn cả, cá cược không rập khuôn bởi tiền."

Aries nhấp lấy một ngụm rượu, đá mắt về Taurus, người con gái đang tháo rỡ chiếc vòng tay tinh xảo, nhét cần thận vào túi áo khoác. Cô ngẩng đầu lên và va phải ánh mắt anh.

Khác với dáng vẻ ở bệnh viện, ánh mắt Aries bây giờ chỉ còn sự lạnh lùng.

Vào vai một kẻ lãnh đạo ban phát đủ thứ luật lệ gây ám ảnh, Aries chưa một lần nương tay khi kéo đầu ai đó, nhấn họ xuống thùng nước, và giật họ bởi đám dây gai chứa đầy dòng điện. Đó chỉ mới là thứ nhẹ nhàng nhất trong số hình phạt anh đề ra nếu ai đó phạm quy. Sân chơi trong tay anh, bất kể kẻ nào to đầu đến đâu, cũng bắt buộc phải phục tùng.

Học trưởng, cái tên không mấy ấn tượng, nhưng vết sẹo lồi lõm hay hình xăm của tất cả những nạn nhân sau khi trở thành nô lệ của anh ta, chúng đều bị ghim chặt lên da bởi dao, mãi là kỉ niệm cho tới ngày họ chết.

"Thú vị đấy."

Aquarius, một tên giàu sụ khác ngồi kia cũng đang thưởng thức mỹ quan trước mắt. Hắn cũng không mấy thích bộ váy Sagittarius mặc, nó lỗi thời thì không, nhưng chướng mắt thì có. Đáng lẽ những dấu vết của hắn phải được phô ra chứ nhỉ?

Sagittarius đã dành tất cả những gì nó có cho hắn, cho nên đáng nhẽ ra, nó cần phải tuyên bố với cả thế giới rằng: Tôi thuộc về anh ta.

Aquarius sẽ trở thành thế giới, tầm nhìn, và ước mơ của tôi.

Quay trở về Aries, anh rút từ thắt lưng một cây bút. Anh bật nắp bút, giơ lên ngòi bút sắc nhọn. Thân ngòi đính một viên kim cương len chút ánh xanh, đậm màu của Chúa. Là Chúa, chứ không phải Chúa giả mạo. Pisces cười nhạt, Aries luôn giỏi châm chọc người khác. Cô bỗng dưng muốn suy xét lại quyết định của mình với anh ta.

"Aries, có giới hạn của mình đi, tôi không thích bị trêu bởi người như cậu."

"Nếu cậu không thích thì có thể đi về, tôi có quy tắc của tôi."

Pisces mỉa mai, "Lạnh lùng thật đấy, lúc trước đâu có thấy cậu như vậy đâu", Aries nhìn sang Gemini, nhưng Pisces có vẻ không hề bận tâm, "Ý tôi là mười lăm phút trước thôi, cậu thân thiện lắm mà."

"Nhanh lên đi", Scorpio trở nên thiếu kiên nhẫn.

"Một thằng thiếu kiên nhẫn", Gemini lẩm bẩm với âm lượng chỉ có một mình cậu nghe thấy. So với Cancer, mỗi lần đối diện với Scorpio, một người giỏi nhẫn nhịn và chịu đựng như cậu cũng không kìm nén được cảm giác ghét bỏ. Scorpio đại diện cho những điều Gemini coi thường.

Nóng nảy, độc đoán, kém tinh tế.

Đó là lý do cậu không thích những điều mà hắn làm, ngay việc tổ chức một bữa tiệc như vậy chỉ nhằm mục đích trả thù riêng.

Gemini muốn một trò chơi tầm cỡ hơn nhiều.

Ít nhất là thú vị hơn ván bài này.

Tên hề thiếu điều ngáp dài một hơi, dụi vào mái tóc chị mình, âu yếm Pisces tựa như thể đó là chốn yên bình duy nhất cậu có.

Một lúc sau, cây bút một lần nữa loé lên ánh vàng, màu ong mật phản chiếu lên lớp kính đen mờ ảo. Trái tim Gemini chợt run lên một hồi kích động không lí do, bàn tay cậu chậm rãi quắp lại vào nhau, móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay khiến chúng bật máu. Cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức khi thứ được gọi là bút thần kia xuất hiện.

, chính nó, thứ đã lấy đi mọi cơ hội và sự chiến thắng của cậu, thứ đã xoay trúng và khiến cậu nhập viện tròn sáu mươi ngày đêm chỉ vì sự trừng phạt nhạt nhẽo của đám nhà giàu.

Nó, thứ khiến Gemini căm ghét sắc vàng, hay đúng hơn, cậu ghét cây bút ấy, nó giống như một lời nguyền rủa số phận của cậu.

Đáng ra cậu đã không thất bại dù chỉ một bước.

Cậu hận nó một đời, một kiếp. Có lẽ Gemini sẽ không bao giờ quên được giọt nước mắt của cô gái mà cậu hết mực yêu thương. Pisces chưa từng phải quỳ gối trước ai, đó là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy quỳ xuống, đôi mắt in hằn tia máu hướng về phía Scorpio cùng với sự nhẫn nhịn lên đến đỉnh điểm.

Pisces đã khiêng cậu về với sự tức giận. Chị gái cậu đã im lặng cả quãng thời gian cậu ngủ say vì thuốc. Gemini trải qua nhiều đợt bóng đè, dẫu có vùng vẫy như thế nào thì cậu vẫn không thể thoát ra nổi. Những màn tra tấn kinh hoàng trong hàng loạt cơn ác mộng ấy đã trở thành những con đỉa bám lấy cậu dai dẳng.

Vàng xanh lẫn lộn khiến cậu choáng váng. Gemini nghĩ tới việc cậu sẽ bật dậy và rút lui, mặc xác đám người này lại. Đôi môi cậu mím thành một đường, chân mày cố gắng để không dính chặt vào nhau. Cậu đấu tranh tư tưởng trong khi cố gắng giữ gương mặt điển trai của mình trông thật điềm tĩnh.

Tuy nhiên, mọi việc chẳng hề dễ dàng như cậu tưởng.

Aries đặt bút thần lên trên trung tâm mặt bàn. Ánh mắt anh bao quát những kẻ ở đây, thầm cười tự mãn khi chúng vẫn nằm dưới chân anh và biến tấu vở kịch rẻ tiền vốn có. Tất nhiên là anh biết bản thân cũng nằm trong vở kịch ấy, nhưng giá trị của nhân vật chính và phụ hoàn toàn khác nhau.

Ở cuộc chơi này, anh là một kẻ điều khiển. Ngay từ ban đầu, mọi cơ hội hay nguyên tắc đều quy phục dưới chân anh. Những nước đi được tính toán sẵn, những hành động của nhân vật đều được anh biên như thể đó thực sự là số phận của họ. Anh có những mánh khoé của riêng mình, đó là thứ đã giúp anh có được sự ngoan ngoãn từ những kẻ mà anh muốn.

Mạnh nhất, và sống cuối cùng.

Aries chính là như thế.

Chào mừng đến với vòng thứ nhất.

Hôm nay, cậu trúng độc đắc rồi.

.

Thuốc lá được châm lên, người đàn ông cao lớn hút một hơi dài, phả khói nghi ngút. Ông cúi nửa thân mình và gỡ bỏ cặp kính đen. Mái tóc bạc loà xoà cũng không thể che đi đôi mắt đầy căm phẫn. Ông dùng một lực nắm chặt gáy ả đàn bà, kẻ mới thua hết đống bạc nợ, kéo giật về đằng sau. Bộ dạng ả tả tơi phát ớn và ông muốn đá phăng ả đi thay vì giao nhau ánh mắt như này.

Ả đang khẩn khoản xin ông tha thứ, những tiếng khóc đau thương vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ khiến ông cảm thấy nhức tai.

"Em xin mình, chỉ lần này thôi, em xin đấy, em sẽ ngoan, sẽ chăm lo cho nó, sẽ không đánh bạc. Cho em cơ hội cuối cùng, mình à."

Người phụ nữ chắp tay vào nhau, van lạy. Mascara rơi xuống khuôn má đầy đặn, máu từ đỉnh đầu nhỏ giọt từng tiếng tanh tách khiến ả trông vô cùng thê thảm. Người đàn ông không rõ đây là lần thứ mấy ông ta nghe được những lời hứa này từ vợ mình. Những lời hứa khi trở thành lời nói suông cũng rẻ mạt như những kẻ ưu tú bị mắc kẹt trong thành tích của họ. Mọi thứ đều không có giá trị khi họ không thực hiện những điều họ nói.

Kỳ thực, ông không quá bận tâm về số tiền vợ mình đánh bạc. Số tiền ông kiếm về nhiều hơn số tiền mà ả ta tiêu pha vào những trò chơi vô bổ. Chúng cũng chẳng đáng bao nhiêu, ông cũng sẵn sàng chi trả để ả mua vui. Thế nhưng, đứa con gái yêu quý luôn thích phàn nàn về thói ăn chơi thiển cận của mẹ nó, điều đó khiến một người bố như ông cảm thấy xấu hổ và phải quay trở về nhà mặc cho lịch trình bận rộn.

"Ngừng nói và nhận hình phạt đi, tôi không muốn nhiều lời."

"Em xin mình đó, tha cho em đi mà, em sợ lắm mình ơi."

Người đàn ông đáp lại bằng sự im lặng. Đôi mắt ông lạnh lùng nhìn người phụ nữ trẻ hơn mình gần chục tuổi, đã quá cái thời ông phải lau nước mắt và dỗ dành cho những kẻ như vậy. Tuổi già khiến ông mệt mỏi và công việc thì vẫn không hề giảm bớt.

Ông sai người kéo ả xuống dưới hầm, quy trình tra tấn đều được hiện qua màn hình điện thoại để ông đảm bảo ả ta không bị giết chết trong nhà mình. Đột nhiên, người đàn ông nhận một cuộc gọi từ trợ lí, kẻ săn tin nhanh và đáng tin tưởng nhất mà ông có.

"Cancer đâu?", uống sạch ly rượu, ông đòi hỏi tin tức mình cần. Sau lần cuối cùng nó gọi để than phiền về người mẹ của mình, Cancer không hề biết ông lo lắng thế nào mà còn chạy biến đi đâu. Ông nhớ con gái cũng như mong ngóng nó về nhà. Ông tưởng mình sẽ được chữa lành tâm hồn khi nhìn Cancer, vậy nhưng tất cả những gì ông thấy chỉ là người vợ hiền thục giả tạo và căn nhà sạch sẽ như mới được lau dọn từ sáng sớm.

"Thưa ông chủ, tiểu thư đang dự tiệc của Scorpio, e sẽ về muộn."

Ông ngửa lưng về đằng sau đệm ghế, châm một điếu thuốc khác, "Ta biết rồi."

Có lẽ ông cần nghỉ ngơi một lúc trước khi nó trở về và nghịch loạn lên dưới vòng tay ông. Con bé ấy luôn nhiều sức như thể mỗi cuộc đi chơi của nó đều là lần cuối.

"Anh đang ở đâu?", cuộc gọi mới được nhận, ông bật loa ngoài.

"Mang hợp đồng đến đây, tôi kí."

"Được, vậy tôi sẽ tới nhà ông", ai đó bật cười, mang theo sự đắc ý thể hiện rõ qua giọng nói.

Cancer, có thể đó thực sự là lần cuối của con.

.

_tantannan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro