Chương 4 : Nghỉ hè thì đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quận 3, Thành phố Hải Phòng]

Trịnh Song Tử là một con bé ngỗ nghịch, tính tình đàn ông. Con bé lại rất hay cáu bẳn, đâm ra bố mẹ nó nhiều khi cũng thấy, sao mà bất lực.

Nhưng ngoài cái tính cách khó ưa đó ra, bố mẹ con bé lại khá hài lòng với chỉ số IQ của cô con gái. Nói gì thì nói, chứ IQ con bé lên tận 150 đấy!

Tổng hợp lại thì sao? Vừa quậy phá lại vừa thông minh, cứ thế này thì để nó hoành hành thống trị là không thể chấp nhận được.

- Song Tử! Mày đứng lại ngay cho mẹ!

Con bé bị kêu tên nọ vẫn không mảy may quay đầu lại nhìn, dù chỉ là một chút. Thoăn thoắt trèo qua tường rào nhà, Song Tử vội nhảy lên rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất, thành thạo.

Đoạn, con bé chạy một mạch đến nhà ông anh kết nghĩa.

- Nhân Mã! Mở cửa! Mở cửa ra!

Nhác thấy chiếc dép lào màu hồng đậm in hình Hello Kitty yêu thích của mẹ phi ra từ cổng, Song Tử lại càng cuống. Mặt con bé trắng bệch lại, mắt đảo láo liên tìm chỗ trốn.

- Song Tử, qua đây!

Nhưng ông trời đã thương xót cho con bé. Ôi tạ ơn giời đất, nó sống rồi!

- Trốn vào đây, nhanh lên! - Một cô nhóc với cặp kính cận tròn xoe thì thầm giục, hai tay vẫy nhẹ qua đầu Song Tử - Bây giờ thì ngồi xuống!

Nghe lời, Song Tử lúi húi chui vào một cái chậu hoa lớn được kê gần mép cổng. Thu người cho vừa vặn đã xong xuôi, Song Tử liền giơ ngón cái lên ra hiệu, cúi thụp đầu xuống. Cô gái nọ cũng nhanh nhẹn phối hợp, nhấc chiếc túi da màu nâu đặt lên trên thành chậu rồi vội vã chạy vào trong.

- Nhân Mã, mày đang làm cái trò gì đấy? - Vẫn là cô gái đó, tròn mắt hỏi.

- Nhổ cỏ đấy! - Thằng nhóc mang tên Nhân Mã hí hửng đáp, chợt giơ một tay lên lau mồ hôi - Mà chị cho con Song Tử trốn nhờ thật đấy à?

Nhân Hạnh bĩu môi đáp :

- Định cái gì mà định! Trốn xong rồi!

Nhân Hạnh vừa dứt lời cũng là lúc bà Trịnh tức tối chạy sang. Với vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí, Trịnh Song Nhi từ từ lên giọng, gọi lớn :

- Nhân Mã, Nhân Hạnh, hai đứa có thấy con bé nhà bác đâu không?

Hai đứa nọ đang nhổ cỏ ngoài vườn nghe tiếng gọi thì giật mình thon thót, mồ hôi chảy thành dòng...

Nhân Hạnh - cô chị sinh đôi chậm rãi lên tiếng, chất giọng có chút gượng gạo :

- Dạ, lúc nãy cháu có thấy em Song Tử chạy ra hướng kia.

Trịnh Song Nhi liếc mắt nhìn quanh căn nhà, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc chậu hoa vừa cỡ cô con gái. Bà hạ giọng, đầy nghi ngờ :

- Chậu hoa mới mua hả cháu?

- Dạ. Tối qua bố cháu mới mang về, có nói là muốn trồng cây Hoa Giấy đó bác! - Nhân Hạnh mỉm cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.

- Thế cái túi này là gì vậy?

Bà Trịnh lại cất giọng tra hỏi.

Nhân Hạnh nhanh nhảu đáp :

- Túi đó là phân bón đó bác! Vừa mùi vừa nặng ghê gớm, hôm qua bố cháu cứ bắt cháu đi bón luôn, nhưng mà lại muộn quá nên thôi!

Nhân Mã nãy giờ rúm ró trong vườn cũng chạy ra phụ họa, tay cầm nguyên nhúm cỏ mới nhổ, toét miệng cười :

- Chào bác ạ!

Bà Trịnh trò chuyện với hai đứa trẻ cũng dần nguôi ngoai, đoạn mở lời gợi chuyện :

- Thiệt tình cái con bé này! Mà hai đứa có nghe JAC summer camp bao giờ chưa?

- Trại hè quốc tế đó ạ? - Nhân Hạnh gật đầu lia lịa.

- Ừ. Bác có nói chuyện với con bé nhà bác, mà nó nhất quyết không chịu đi. Hai mẹ con lại cãi nhau lớn, đến là mệt!

Nhân Hạnh ngúng nguẩy đáp :

- Cháu thấy trại hè đó vui lắm ạ, chắc tại em ấy chưa đọc kĩ giới thiệu đó thôi!

Nhân Mã cười hì hì :

- Có gì cứ để cháu thuyết phục Song Tử cho bác!

Trịnh Song Nhi gật gù mừng rỡ :

- Thế nhé, nhờ cả vào hai đứa!

...

[Quận Đống Đa, Hà Nội]

Bịch!

Leo Lillian chợt giật nảy mình, hai mắt trợn tròn đầy cảnh giác.

- Ôi chúa ơi...

Mặt con bé tái mét lại, miệng lẩm bẩm không thôi :

- Điện thoại thân thương của chị...

Vỡ màn hình rồi.

Đau quá đi.

Hè này, cô đào đâu ra tiền sửa điện thoại, trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền---

Dòng suy nghĩ dang dở của Leo bỗng dưng bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc, nhẹ nhàng vang lên.

"No matter how dark is my path,

I'll never loose my faith

See my fly

I'm proud that I can fly..."

- Ey Leo, đi trại hè với tao không? - Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

- Cái JAC summer camp nổi như cồn đấy á? - Leo phấn khích hỏi, đoạn nhanh chóng vặn to âm lượng hết cỡ. Chiếc điện thoại đời cũ của con bé lại kêu, rè rè.

Cô bạn ở đầu dây bên kia đã sớm nhận ra tình hình khó khăn của Leo, hiện tại. Rất may, cô bạn đó lại là richkid.

Leo ngẫm nghĩ một lúc, thế nào lại thành ra từ chối. Con bé nghĩ, mất tiền thuê nhà tận 4 tháng mà không ở thì uổng lắm!

Đã nghèo lại còn phung phí, đào đất ra tiền làm sao?

- Yên tâm, tao bao - Cancer thấy vậy liền nhanh nhảu - Tiền 4 tháng, tao chịu cho.

- Thế á?

Không biết bao nhiêu lần, Leo cô đã nợ Cancer rồi.

- Chuẩn bị đi - Cancer tiếp tục - Mai tập trung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro