Chương 7 : Bất ngờ trại hè JAC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tên cho nhóm xong là đến chuyên mục "phân nhà". Một biệt đội hoàn chỉnh thì phải hội tụ đầy đủ bốn nguyên tố cơ bản tượng trưng cho bốn kiểu cá tính khác nhau.

Biệt đội FA có mười hai đứa, mỗi "nhà" ba đứa.

- Nào, bây giờ cô sẽ đọc tên từng bạn một, ai được phân vào "nhà" nào thì sẽ tự giác tập trung lại đúng chỗ trong sân nhé!

Cô quản lý tươi cười chỉ tay lướt qua bốn khu vực đã được cắm biển đề chữ rõ ràng "khí", "lửa", "đất" và "nước".

- Chúng ta sẽ sinh hoạt với bạn cùng "nhà" những lúc như ăn, ngủ vào buổi trưa và buổi tối. Những lúc hoạt động như học tập và tham gia trò chơi thì sẽ sinh hoạt theo biệt đội FA này, các em hiểu chưa nào?

Cả lũ đồng thanh "rồi ạ", đứa nào đứa nấy tranh nhau gật đầu lia lịa, chăm chú hướng về phía cô quản lý chờ đợi phân chia.

- Bạch Dương, nhóm lửa. Kim Ngưu, nhóm đất, Song Tử...

Cậu ấm Thiên Yết đứng lùi về một góc, lơ đãng lắng nghe phân chia "nhà", đợi đến tên mình. Thoáng nghe qua thấy chị Thiên Bình vào nhóm khí, lòng cậu có chút nhộn nhạo mà vô thức mong chờ điều kì diệu xảy ra.

- Thiên Yết, nhóm nước...

Nhưng rồi lại thất vọng tràn trề.

Thiên Yết cụp mắt, chán nản nhìn xung quanh rồi thở ra một cái não nề. Nhóm nước của cậu gồm có cả chị Cancer và anh Song Ngư nữa, còn nhóm khí thì còn con bé Song Tử và cậu chàng Bảo Bình. Thiên Yết tần ngần, xem ra các cặp đôi rồi hội bạn thân cũng bị "chia năm sẻ bảy" ra nhỉ.

- Aizaa... Giờ lại thấy tội cậu chàng Bạch Dương kia quá ha ~

Thình lình một giọng nói vang lên bên tai Thiên Yết. Phản xạ có điều kiện, cậu ngước mặt lên rồi quay sang bên cạnh, ném cho chủ nhân giọng nói kia một cái nhìn đầy khó hiểu.

Cancer chớp mắt nhìn lại, bật cười khúc khích :

- Nhóc chắc không để ý đâu nhỉ? Lúc nãy ở trên xe, Ma Kết bị "ra rìa" vì hết chỗ, thật tội nghiệp phải không? Bây giờ khi phân chia "nhà", lại đến Bạch Dương bị "ra rìa" vì chỉ có mỗi mình là ở nhóm lửa, con Xử Nữ và Ma Kết thì lại cùng nhóm đất đó.

- Cô cũng để ý ra phết nhỉ.

Thiên Yết chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đột ngột chen ngang. Đó là Song Ngư, thành viên lớn nhất nhóm, và là một ông anh trai quái đản.

Ngay từ phút đầu tiên gặp mặt, Song Ngư đã để lại cho Thiên Yết một ấn tượng khó quên về độ "điên rồ" của anh. Song Ngư cực kì yêu quý cô em gái Kim Ngưu của mình, mà theo như con bé luôn cáu kỉnh nói là "đồ siscon cuồng em gái". Không cần để tâm Thiên Yết cũng biết, anh là đang "ghim" Bảo Bình vì dám thân thiết với em gái mình đây mà.

- Nhưng mà tôi chỉ cần biết là thằng nhóc Bảo Bình kia không cùng "nhà" với Kim Ngưu nhà tôi là được rồi! Ha! Từ nay hai đứa bây sẽ bị chia cắt--

- Haizzz...

Tiếng thở dài rõ mồn một của Thiên Yết cố tình cắt ngang, quả nhiên là cậu ấm họ Chu này không thể chịu nổi những con người này mà!

...

Như thể một chuyến nghỉ mát dài ngày, thủ tục tiếp theo là đến "khách sạn" để check in nhận phòng.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là, mỗi người đều có phòng riêng.

Trịnh Song Tử đã cứ nghĩ rằng, đám con gái sẽ ở tập thể một loạt với nhau, và đám con trai cũng vậy. Kinh nghiệm "chinh chiến" trại hè lâu năm của con bé lần này, đáng tiếc thay lại có vẻ như chẳng giúp được gì cả.

- Mà thôi, thế đã có làm sao...

Song Tử chớp mắt nhìn lại chiếc chìa khóa trên tay mình rồi huơ huơ nó lên không trung đầy hiếu kì. Chiếc chìa khóa vừa được cô quản lý giao cho hồi nãy, nó nhìn mới toanh và xịn sò hết biết.

Song Tử tra chìa khóa vào ổ, xoay chìa lách cách. Con bé cầm lấy tay nắm cửa rồi vặn xuống, dồn một lực nhẹ và khẽ đẩy cửa vào trong.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, một con bé đầu óc vốn nhanh nhạy và giàu trí tưởng tượng như Song Tử cũng không thể ngờ đến một căn phòng nào mà kì lạ đến thế. Mà không phải, đây thậm chí còn chẳng phải là một phòng khách sạn nữa rồi! Đây là một phòng trọ mini thì đúng hơn! Sinh viên đại học đi thuê nhà trọ một người, diện tích từ mười hai đến mười lăm mét, và tất cả những gì được cung cấp là một tấm đệm, một cái bàn, và một căn phòng trống nho nhỏ mà hình như là để làm phòng tắm kiêm nhà vệ sinh nhưng không có nội thất gì bên trong cả?!

- Kiểu phòng quái dị gì--

- CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY?!?!

Chưa kịp nói dứt câu, một chất giọng the thé đã ngắt lời Song Tử. Chẳng cần quay đầu lại cũng biết, đó là Trần Bảo Bình siêu-cấp-biểu-cảm-mê-tít-Kim-Ngưu, mới vừa nãy vừa than lên than xuống vì không cùng nhóm với Kim Ngưu, lại cả gan thi giọng với ông anh Bùi Song Ngư siscon la thét trong sung sướng vì bảo toàn được "tính mạng" và "trinh tiết" của cô em gái.

Cậu chàng đứng bần thần ngoài cửa, một tay kéo va li, tay còn lại thì buông thõng xuống, dường như tuyệt vọng lắm.

- Cậu ấm ăn sung mặc sướng quen rồi hay sao mà hoảng hốt thế ~?

Tiếp lời là một cái ngáp dài đầy uể oải của "người đẹp ngủ trong rừng" Hạ Thiên Bình, kèm theo một câu cà khịa có lực sát thương cực mạnh. Bảo Bình bị đụng chạm thì tự ái ghê gớm, liền bĩu môi mà cau có kêu lên :

- Nhà tôi đã bao giờ có điều kiện bằng nhà chị, còn có cả laptop và dàn loa bluetooth riêng như thế kia chưa!

- ... Đống này là tôi được tặng đấy chứ?

Thiên Bình ngơ ngác một thoáng, cúi đầu nhìn xuống đống hành lí cồng kềnh của mình rồi chỉ tay vào từng cái một :

- Cái này là tôi trúng thưởng, cái này là Thiên Yết cho tôi, cái kia...

- Ôi thôi không cần nói nữa! Được rồi tôi biết rồi!

Bảo Bình phẩy tay ngán ngẩm, kéo vali vào phòng rồi khẽ khép cửa lại. Song Tử đớ người một lúc, thấy Thiên Bình cũng đi vào phòng thì giật mình sực tỉnh, loay hoay quanh quẩn mãi cũng lết được vào. Cửa hơi bé so với đống hành lí dành cho bốn tháng của cô--

Ơ mà từ từ đã, giặt đồ ở đâu vậy?!

Giặt tập thể à? Có một phòng toàn máy giặt phục vụ cho trại viên, cũng giống như mấy cửa hàng giặt giũ chuyên cho sinh viên vậy!

Song Tử nhủ thầm trong bất an, lướt mắt quanh một vòng một lần nữa. Rồi như thể trút được một gánh nặng, con bé nhẹ nhõm thở phào ra.

May là có nhiều hơn một ổ điện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro