ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đcm, chúng mày có biết chơi không đấy? Đéo biết chơi thì xoá mẹ game đi, chơi thì ngu mà cả trận cứ gáy ầm lên."

" Đệt mẹ, sao mày dám cướp kill của bố mày? Bố sống mái với mày luôn!!"

" Đmm, sáng nay mày đi ra đường làm rơi não ở đâu thì mau ra nhặt lại nắp vào đi!!!"

Kiếm Lâm khổ sở nhìn camera được đặt trong một góc khuất lại nhìn sang cậu nghệ sĩ đang liên tục buông ra lời yêu thương hỏi thăm ba mẹ của đồng đội cũng như đối thủ của mình trong game.

" Anh lạy em đừng có chửi tục nữa..."

" Anh im lặng!! Mấy cái thằng ngu này không chửi không được, chơi game thì ngu mà cứ to mồm."

"... Đừng chửi nữa, biết đâu người ta mới tập chơi game thì sao? Em chửi như vậy người ta cảm thấy tủi thân bỏ game luôn thì làm sao?"

" Mới tập chơi game thì người ta sẽ không gáy đâu anh, người ta khiêm tốn hơn nhiều." Trình Sư Tử nhăn mặt vừa điên cuồng di chuyển nhân vật trong game của mình vừa nói.

" Nhưng mà như thế thì em cũng đừng có chửi tục nữa..." có camera ẩn đang quay lại đấy, nửa câu sau Kiếm Lâm chỉ có thể chôn vùi ở trong lòng không thể nói ra.

" Haha, Tần Sư Tử lại chuẩn bị bị bế lên hotsearch nữa rồi."

Một giọng nói ngả ngớn đột nhiên vang lên giữa những câu chửi bới của Trình Sư Tử thu hút sự chú ý của Kiếm Lâm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh ngay khi nhìn thấy người nọ hắn liền có chút bất an, sao lại là Trình Song Tử chứ?

" Đcm, sao mày lại ở đây?" Trình Sư Tử nhăn mặt nhìn cậu em trai ra đời cách mình vài phút đồng hồ.

" Tại sao tao lại không được ở đây? Nhà mày chắc, mà kể cả là nhà mày thì tao vẫn ở đây được thôi." Trình Song Tử nhún nhún vai.

" Đệt mẹ, cút khỏi phòng chờ của tao."

" Phòng chờ nào là phòng chờ của mày? Có ghi tên mày à?" Trình Song Tử chẳng bận tâm đến ánh mắt như lửa đốt của anh trai tiến đến ngồi xuống ghế sofa đơn.

" Ừ, ra cửa nhìn cho bố mày hộ cái." Trình Sư Tử cười khẩy nói.

" Chân tao tự dưng bị tê không đứng dậy được, hay mày mang cửa vào cho tao nhìn đi."

Kiếm Lâm nhìn chân mày càng lúc càng nhăn lại của Trình Sư Tử mà khóc lớn trong lòng, tính của Trình Sư Tử vốn đã nóng nảy điều này cả cái giới giải trí đều biết sao Trình Song Tử còn đi chọc giận cậu làm gì cơ chứ!!!

" Nói thẳng mày đến đây làm cái chó gì?" Trình Sư Tử thầm nhủ trong lòng làm anh phải biết nhường nhịn em vì vậy cậu chẳng thèm đôi co với Trình Song Tử làm gì nữa.

" Đương nhiên là nói chuyện phiếm với diễn viên đỉnh lưu Tần Sư Tử rồi."

" Đỉnh lưu đéo thích nói chuyện với mày."

"..." Kiếm Lâm len lén đưa mắt nhìn về phía chiếc camera trong phòng âm thầm cầu nguyện cái camera này sẽ không ghi lại được cuộc hội thoại của hai người.

Trình Song Tử cười cười cũng nhìn về phía camera ẩn, như hiểu được tiếng lòng của trợ lý Kiếm cậu vỗ vỗ vai hắn an ủi : " Anh yên tâm, camera của chương trình thì chắc chắn sẽ ghi lại được âm thanh thôi."

"... Thà cậu đừng nói còn hơn."

Trình Sư Tử vươn người tới kéo Kiếm Lâm về phía mình rồi nhìn Trình Song Tử : " Anh đừng lại gần nó kẻo bị lây bệnh ngu đấy."

" Thì ra tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Harvard vẫn bị xem là ngu." Trình Song Tử khẽ thở một hơi thật dài.

" Ai cũng giỏi riêng mày thì không." Trình Sư Tử giơ ngón cái hướng xuống dưới nhìn về phía cậu đáp.

Trình Song Tử cười khẩy bắt đầu đáp trả lại :" Nếu tao mà ngu thì chắc chắn mày còn ngu hơn tao, cái đồ có chỉ số thông minh dưới 100."

" Đệt mẹ, đấy chỉ là sai sót của bệnh viện thôi. Bố mày có chỉ số thông minh là 142 đấy!!!"

" Tao không biết, không nghe thấy gì cả." Trình Song Tử che hai tai lại lắc đầu nguầy nguậy.

Kiếm Lâm - người có chỉ số thông minh dưới 100 và tốt nghiệp tại một trường đại học bình thường nhìn hai người tốt nghiệp tại trường đại học lớn trên thế giới và có chỉ số thông minh hơn 140 cãi nhau xem ai ngu hơn mà âm thầm lùi về phía sau một bước tránh cho khói lửa chiến tranh lan đến chỗ mình.

" Thôi, tao không thèm cãi nhau với người ngu " Trình Song Tử giơ tay ra trước mặt ngăn cản người anh trai nóng nảy của mình nói tiếp, "Tao đến đây là có chuyện muốn nói với mày."

" Sủa nhanh rồi cút." Trình Sư Tử khoanh tay hất hất mặt ra hiệu cho cậu nói.

" Tý nữa đi ăn mừng đi."

" Ăn mừng cái gì?"

" Thì ăn mừng chuyện mày lập kỉ lục mới của giới giải trí đó! Một tuần bảy ngày bị tế hết bảy ngày." Trình Song Tử nói dứt câu liền cười khằng khặc khằng khặc.

Trình Sư Tử mặt lạnh nhìn cậu em trai rồi tiện tay với lấy chiếc dép dưới chân mạnh bạo ném về phía Trình Song Tử : " Cái loại mày chắc hơn tao nhỉ? Hotsearch chơi khăm đồng nghiệp đã tháo xuống chưa?"

Trình Song Tử bị ăn một chưởng của cậu đang muốn xông lên đáp trả lại thì cánh cửa phòng chờ mở ra, nhân viên công tác của chương trình nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ tuy có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có : " Đến giờ quay rồi, hai người mau di chuyển đến địa điểm quay đi."

" Rõ rồi ạ." Trình Song Tử hào hứng giơ một cánh tay lên cao nói.

Trình Sư Tử lại chẳng ồn ào giống như cậu em trai chỉ gật gật đầu mấy cái liền đứng dậy rời khỏi phòng, Trình Song Tử nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo khoác vai cậu : " Đi gì nhanh thế, đợi tao đi cùng với chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro