vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trình Ma Kết tỉnh dậy đã quá buổi trưa của ngày hôm sau, cậu khó khăn ngồi dậy quan sát căn phòng xa lạ mà mình đang ở.

Nhìn cách trang trí cũng như sắp xếp đồ đạc ở đây thì cậu đoán cậu đang ở khách sạn, chỉ có điều cậu có chút thắc mắc ai là người đã đưa cậu vào khách sạn?

Một dự cảm không lành đột nhiên dâng lên trong lòng, cậu thật sự mong rằng cái dự cảm kia chỉ là do cậu suy nghĩ nhiều mà ra. Đôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp đảo một vòng quanh căn phòng và thứ mà cậu không mong muốn dường như đã xuất hiện trong tầm mắt.

Cậu trầm mặc nhìn đống quần áo vứt ngổn ngang trên sàn nhà, tầm mắt của cậu rơi vào chiếc quần lót màu trắng của mình nằm lẳng lặng bên cạnh chiếc quần lót đen. Những mảnh kí ức vụn vặt dần dần hiện về Trình Ma Kết nín thở trong chốc lát rồi cứng ngắc nghoảnh đầu lại nhìn vị trí bên cạnh mình, không có ai cả, cậu khẽ thở phào một hơi rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường.

Việc duy nhất cậu cần làm bây giờ chính là rời khỏi cái căn phòng này và hoặc là xem như chuyện này chưa từng xảy ra hoặc xem như tình một đêm không cần phải để tâm quá nhiều, nhưng làm sao có thể không để tâm được chứ cậu cũng không phải thằng nhóc Trình Bạch Dương!!!

Nhưng chỉ mới vừa bỏ một chân xuống giường cơn đau nơi hạ thân lập tức truyền đến, cậu cắn chặt răng ở trong lòng thầm chửi cái tên đã cùng mình lăn lộn ngày hôm qua. Lại bỏ chân còn lại xuống lần này cơn đau truyền đến càng dữ dội hơn, sự đau đớn cũng khó chịu lan ra khắp cả cơ thể. Trình Ma Kết cố gắng chịu đựng cơn đau nơi hạ thân cầm lấy quần đùi trắng mặc lên, nhưng cái cơn đau kia lại quá mức đau đớn chân cậu run rẩy  suýt chút nữa là ngã đập mặt xuống sàn nhà, loay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng mặc được cái quần vào.

" Em muốn đi đâu hả?"

Một giọng trầm khàn vang lên phía sau lưng, Trình Ma Kết trong nháy mắt hoá đá cậu khó khăn quay đầu lại nhìn.

Một người đàn ông chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa nhà tắm, thân trên trần như nhộng thân dưới chỉ quấn độc một cái khăn. Trình Ma Kết tự hỏi, từ khi nào mà nhà tắm khách sạn cũng có cách âm vậy chứ?

Người đó cùng cậu im lặng nhìn nhau trong giây lát, cả căn phòng rơi vào một khoảng yên tĩnh kì dị, cuối cùng không nhịn được nữa Trình Ma Kết đành phải hắng giọng lên tiếng trước.

" Liên quan con mẹ gì đến anh!"

" Đúng là không liên quan, chỉ là tôi muốn nói với em trước khi đi đâu thì vẫn nên tắm rửa."

" Đéo cần anh nhắc!" Trình Ma Kết bực bội đáp.

Cậu cúi người cầm lấy quần áo của mình lên, lúc nãy không nhìn kỹ giờ cậu mới nhận ra bên cạnh đống quần áo của họ còn có mấy cái ba con sói đã dùng nằm lung tung trên sàn, bên trong còn có vài thứ nhìn mà cay mắt.

" Hợp đồng với Thiếp tổng bị em xé nát rồi, em định làm thế nào?" Người nọ đi đến cầm lấy bao thuốc lá ở đầu giường lên, lấy ra một điếu đưa lên miệng.

Nghe thấy câu hỏi của anh Trình Ma Kết đứng bất động, dòng kí ức vốn vẫn còn mơ hồ càng lúc càng hiện rõ ràng hơn.

Cậu đã nhớ ra hết rồi.

Chẳng là đêm qua trong lúc đang bàn bạc hợp đồng thì trợ lý của Thiếp tổng có đưa cho cậu một ly rượu, khi đó cậu nể mặt người ta nên mới cầm uống nhưng ai ngờ ly rượu đó lại bị bỏ thuốc, lúc cậu phát hiện ra cũng là lúc thuốc phát huy tác dụng may mắn vẫn còn chút tỉnh táo nên cậu tặng cho ông ta vài cái đấm cái đá. Trong lúc ông ta bị cậu đánh đã hét oai oái lên không muốn hợp tác với cậu nữa, khi đó cậu còn hùng hồn cầm lấy bản hợp đồng xé nát.

" Chắc ông đây cần hợp tác với mày!"

Sau đó cậu quay người rời khỏi phòng ai ngờ vừa mở cửa phòng ra thì nhìn thấy gương mặt gợi đòn của Diệp Xử Nữ.

" Chào, tôi đi ngang qua nghe thấy tiếng động dữ dội quá nên muốn ở lại xem thử." Diệp Xử Nữ giơ tay lên chào cậu.

" Xem con mẹ anh đấy."

Trình Ma Kết khó chịu đẩy anh sang một bên muốn nhanh chóng rời đi nhưng vừa bước được nửa bước đã ngã đổ lên người của Diệp Xử Nữ.

" Đcm, nóng..."

" Sao thế? Em bị bỏ thuốc đấy à?"

Diệp Xử Nữ nhíu mày nhìn thoáng vào mớ hỗn độn bên trong căn phòng, ánh mắt vừa chạm đến Thiếp tổng đang nằm vật vã trên sàn nhà thì anh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy rồi.

Trình Ma Kết càng lúc càng khó chịu, cậu víu lấy tay áo của Diệp Xử Nữ : " Mẹ kiếp, giúp tôi..."

Diệp Xử Nữ ngẩn người ra trong chốc lát rồi nở một nụ cười dịu dàng nói : " Được, nhưng ngày mai em tỉnh dậy thì đừng tức giận mắng tôi đấy nhé."

Chuyện sau đó xảy ra như thế nào cậu dùng ngón chân cũng biết, nhưng mà bây giờ Diệp Xử Nữ hỏi về cái bản hợp đồng kia làm cậu cũng chẳng biết nên làm cái gì. Đánh người cũng đánh rồi, hợp đồng mất thì cũng mất rồi, bây giờ cậu cần phải tìm một người khác để thế chỗ của Thiếp tổng kia nhưng tìm ai mới được chứ.

Diệp Xử Nữ như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, anh gảy gảy điếu thuốc, mỉm cười nhìn cậu : " Có muốn hợp tác với tôi không?"

" Với anh?" Trình Ma Kết dừng lại hoạt động mặc quần áo của mình giương ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông.

" Đúng vậy, không phải em đang tìm người hợp tác để bù lại bản hợp đồng kia à? Em thấy tôi có được không, tôi thì nghĩ tôi có giá trị hơn tên họ Thiếp kia rất nhiều đấy."

Quả thật, nếu đem so Diệp Xử Nữ với họ Thiếp kia thì anh hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Mặc dù cậu không ưa Diệp Xử Nữ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh rất giỏi, là một trong những doanh nhân thành đạt nhất ở độ tuổi của bọn họ, anh đi lên từ hai bàn tay trắng tự thành lập ra một công ty của riêng mình vào năm hai mươi tuổi, hai năm sau đó công ty đã lọt vào top một trăm những công ty lớn của cả nước.

Những năm tiếp theo luôn giữ vững trong top chưa một lần bị rớt hạng, người muốn được hợp tác với anh xếp hàng dài và bây giờ cậu đang được đối tác trong mơ của biết bao nhiêu người chủ động mời hợp tác, bỗng nhiên lại có cảm giác mình đã làm được một điều gì đó khá lớn lao. Và đương nhiên với tư cách là một nhà doanh nhân thành đạt thì cậu sẽ không ngu mà từ chối cái đề nghị này rồi, nhưng cũng với tư cách là đối thủ trên thương trường của Diệp Xử Nữ thì cậu sẽ làm màu một chút.

" Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này."

" Được, khi em suy nghĩ xong có thể gọi cho tôi." Diệp Xử Nữ rút một tấm danh thiếp từ trong ví của mình ra đưa cho cậu.

Trình Ma Kết cầm lấy tấm danh thiếp đánh giá một hồi rồi cũng đút vào túi áo mình, phẩy phẩy tay : " Tôi nghĩ mình sẽ mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ đấy."

Diệp Xử Nữ mỉm cười ẩn ý : " Tôi chờ em bao lâu cũng được, cứ suy nghĩ kĩ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro