viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cự Giải có chút hối hận khi đã chấp nhận lời mời của Trình Kim Ngưu, nếu như lúc đó anh kiên quyết từ chối thì đã không bị rơi vào cái tình cảnh khó xử này rồi.

" Mọi người không định ăn sao?"

Bạch Cự Giải gượng cười nhìn hai con người vẫn luôn nhìn chằm chằm mình một cách soi xét hỏi.

" Chúng tôi nhìn cậu ăn là chúng tôi no rồi." Trình Song Tử mỉm cười thân thiện nói.

"..." Các cậu nhìn tôi như thế, tôi ngay cả đũa cũng không dám đụng đến.

" Đéo ăn thì cút về! Mời ăn còn không nhanh ăn đi ngồi ngắm người ta cái gì? Bộ lần đầu thấy trai đẹp nổi tiếng hả?" Trình Kim Ngưu nhướn mày nhìn hai người anh quát.

" Mày dám quát anh? Em trai lớn rồi, biết quát cả anh rồi. Đau lòng quá!" Trình Song Tử ôm lấy bên ngực phải của mình đau khổ nói.

Trình Sư Tử liếc mắt khinh thường : " Mất kiến thức về sinh học rồi hay gì? Mày ôm ngực phải làm gì, tim bên ngực trái cơ mà."

" Đéo đến lượt mày nói!" Trình Song Tử thay đổi vị trí ôm ngực nhìn Trình Sư Tử cười khẩy.

" Đừng có làm mất mặt tao nữa coi! Có người nổi tiếng ở đây đấy!!" Trình Kim Ngưu cũng đến bó tay với hai người này.

" Haha, các cậu cứ thoải mái đi, đừng để ý đến tôi." Bạch Cự Giải gượng gạo nói, anh muốn về nhà ngay bây giờ!!!

Trình Kim Ngưu cười hì hì chỉ vào đầu mình : " Cậu đừng để ý đến bọn họ, chỗ này của bọn họ có vấn đề đấy."

" Mày có ý gì đấy?" Trình Song Tử và Trình Sư Tử đồng thanh nói.

" Ý trên mặt chữ. Bây giờ tao hỏi hai anh có ăn hay không? Không ăn xin mời cút." Trình Kim Ngưu làm động tác mời ra ngoài.

" Được mời miễn phí đứa nào không ăn đứa đấy ngu." Trình Sư Tử cầm đũa lên nói.

Bạch - đang tìm cớ chuồn về - Cự Giải : "..."

Trình Song Tử cũng chẳng thèm đôi co nữa, cầm lấy đũa bắt đầu ăn : " Được ăn cơm với hoàng tử tình ca Bạch Cự Giải danh tiếng lừng lẫy sao lại không ăn được chứ."

Chẳng hiểu sao Bạch Cự Giải lại nghe ra trong giọng điệu của Trình Song Tử có mang theo chút chế giễu nhỉ? Haha, chắc chỉ là ảo giác, ảo giác thôi.

Trình Kim Ngưu vỗ vỗ vai anh, thuận tay còn gắp vào bát anh một miếng thịt bò : " Ăn đi, ăn đi. Bữa này mời cậu mà cậu không ăn thì còn gì gọi là mời nữa."

Bạch - bị dị ứng với thịt bò - Cự Giải gượng cười nhìn miếng thịt bò trong bát.

" Ấy, làm gì thế? Người ta bị dị ứng với thịt bò mày lại gắp thịt bò cho người ta, muốn người ta nằm viện à?" Trình Song Tử gắp vào bát của anh một con sò điệp rồi gắp miếng thịt bò nằm trong bát anh trả lại cậu em trai.

"..."

Bạch Cự Giải cho miếng sò điệp vào miệng rồi mới nhận ra đây chỉ là vỏ, anh giương mắt lên nhìn Trình Song Tử chỉ thấy cậu đang nở một nụ cười ngây thơ vô tội nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ có lẽ cậu ấy cũng không biết đây là vỏ đâu.

Trình Sư Tử đứng ngoài cuộc chứng kiến tất thảy mọi chuyện không khỏi cười đắc ý trong lòng, làm tốt lắm các em trai yêu dấu của anh. Nói về độ thảo mai thì Trình Sư Tử có thể tự tin nói rằng hai người em của cậu không thua kém bất kì ai.

Bữa ăn đầy căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, Bạch Cự Giải thở hắt ra một hơi, trước khi rời đi còn lịch sự nói một câu : " Hôm nay cảm ơn các cậu vì đã đãi bữa này, sau này có cơ hội tôi sẽ đãi các cậu một bữa."

" Ồ, được đấy. Chúng tôi thì lúc nào cũng rảnh hết, cậu có thể gọi bất cứ khi nào." Trình Song Tử vừa mân mê quả nho trên tay vừa nói.

Thấy người đã đi xa, Trình Kim Ngưu nhịn không được nói : " Tao nói hai anh cái này, tin lần này của Trình Bạch Dương không đúng rồi, sáng nay tao hỏi Bạch Cự Giải anh ta bảo hai người bọn họ chỉ là quan hệ bác sĩ bệnh nhân bình thường mà thôi."

Trình Sư Tử xoa xoa cằm : " Thật à? Nhưng tao thấy Trình Thiên Yết có vẻ không chỉ có mỗi tình cảm của bác sĩ dành cho bệnh nhân đâu."

Trình Song Tử vui vẻ búng ngón tay : " Vậy là ông ấy đơn phương Bạch Cự Giải rồi."

" Xung quanh Bạch Cự Giải có nhiều vệ tinh như vậy, người giỏi chắc cũng không thiếu đâu. Anh cả nhà mình làm sao mà đấu lại được mấy người đó để dành lấy trái tim của hoàng tử được cơ chứ." Trình Sư Tử đánh giá tình hình.

" Đáng thương ghê..." Cả ba đồng thanh.

" Đáng thương cái gì?"

Một giọng trầm ấm đầy từ tính vang lên, cả ba người không hẹn trước mà cùng quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

" Triệu Song Ngư!! Sao mày ở đây?"

Trình Kim Ngưu là người đầu tiên phản ứng lại trước sự hiện diện của người kia.

Triệu Song Ngư nhíu mày bất mãn, anh đưa tay ra bóp bóp lấy má của cậu : " Tôi lớn hơn em đấy, xưng hô đàng hoàng chút đi."

Trình Song Tử chẳng thèm để ý đến ánh mắt cầu cứu của em trai, cậu đưa mắt nhìn ra phía sau Triệu Song Ngư : " Anh đi bàn hợp đồng làm ăn à?"

" Ừm, không nghĩ tới lại có thể gặp mấy đứa ở đây." Triệu Song Ngư cũng liếc mắt ra phía sau nhìn.

Trình Sư Tử im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng nói : " Anh mau quay lại đi, đừng để mọi người chờ lâu, như vậy là không có được đâu."

"...Em có phải gặp vấn đề gì rồi không?"

Triệu Song Ngư nghi hoặc hỏi, anh đã quen biết với Trình Sư Tử khá lâu rồi nhưng mà phải nói rằng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhành như thế này nên có chút bỡ ngỡ.

Đừng nói là Triệu Song Ngư ngay cả người anh em cùng chung dòng máu sống chung với nhau mấy chục năm như Trình Song Tử, Trình Kim Ngưu còn chưa từng nghe thấy anh trai mình ăn nói nhẹ nhàng như vậy bao giờ.

" Ôi, mới chỉ ăn một bữa với Bạch Cự Giải thôi mà đã thay tính đổi nết như vậy, sau này mà còn ăn với cậu ta thêm nữa chắc thay luôn cả ngoại hình rồi con người ấy nhỉ." Trình Song Tử nhướn mày thích thú nhìn người anh trai của mình.

Trình Kim Ngưu cũng vô cùng bỡ ngỡ, cậu nhìn trên dưới Trình Sư Tử đánh giá một hồi : " Bạch Cự Giải có siêu năng lực thay đổi tính cách, con người của người khác hả? Sao mà thần kỳ vậy."

Triệu Song Ngư cười cười : " Đừng nói linh tinh, con người làm gì có siêu năng lực. Nhưng mà, chắc cũng có một vài trường hợp ngoại lệ chứ nhỉ?"

" Ba người đang nói cái gì vậy? Em vẫn như mọi ngày mà," Trình Sư Tử nghe ba người bọn họ nói qua nói lại mà máu nóng dồn lên não, cậu cố gắng nhịn cảm giác muốn đấm người xuống, mỉm cười dịu dàng nhỏ giọng : " Câm mồm hoặc chết, chọn đi."

" Triệu Song Ngư, gần đây em thiếu tài nguyên quá rồi, mày cung cấp tài nguyên cho em đi." Trình Kim Ngưu nghe thấy lời đe doạ đầy sát khí của anh trai cảm thấy có điềm thì nhanh chóng chuyển đề tài.

" Không được." Triệu Song Ngư lắc đầu.

" Vì sao?"

Trình Kim Ngưu thắc mắc hỏi, từ trước đến nay chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu hay nguyện vọng gì thì Triệu Song Ngư cũng đều đáp ứng cho cậu chưa bao giờ xảy ra trường hợp bị từ chối như thế này nên cậu vô cùng bất ngờ.

" Tài nguyên dành cho người khác rồi." Triệu Song Ngư mỉm cười.

Trình Kim Ngưu nghe anh nói vậy thì mắt chữ A mồm chữ O : " Cái gì cơ? Mày còn có chuyện bao dưỡng tiểu thịt tươi gì đó nữa hả?"

" Tại sao không? Tuy rằng nhìn Song Ngư không giống kiểu người như vậy nhưng mà anh ấy cũng là đàn ông, cũng cần được thoả mãn nhu cầu cá nhân chứ."

Trình Song Tử dù hơi khó tin vào chuyện Triệu Song Ngư bao dưỡng tiểu thịt tươi nhưng vẫn lên tiếng nói đỡ cho anh.

" Nói chung là không cung cấp tài nguyên cho em được đâu." Triệu Song Ngư cười cười xoa đầu Trình Kim Ngưu, " Mấy đứa cứ nói chuyện tiếp đi, tôi đi trước đây."

Trình Sư Tử nhìn thấy người đã rời đi, cậu quay lại nhìn Trình Kim Ngưu đang nhăn mặt suy tư mà lên tiếng trêu chọc : " Ai da, có ai đó sắp mất chồng rồi kìa."

" Chồng gì? Trồng cây chuối à? Mẹ kiếp, cái tay kia đã xoa đầu của người khác rồi còn dám xoa đầu tao. Về tao cạo trọc đầu luôn!" Trình Kim Ngưu khó chịu xoa xoa phần tóc mà Triệu Song Ngư vừa chạm vào.

" Haha, Trình Sư Tử ghi âm lại chưa? Để rồi xem Trình lục thiếu đây có cạo trọc thật không nào." Trình Song Tử cười đến là vui vẻ.

Trình Sư Tử khoác vai cậu nói : " Quân tử nói được làm được, nếu mày không cạo trọc thật thì mày là tiểu nhân nha."

" Không lừa anh! Tao nói được làm được!!" Trình Kim Ngưu hùng hổ nói.

Trình Sư Tử cười vui vẻ, kéo dài giọng nói : " Thật mong chờ đến lúc nhìn thấy em trai yêu dấu cạo đầu đó nha ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro