❶❷ ✘ Đền Thờ Quỷ - Váy Cưới Trắng ✘ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ là chín giờ ba mươi phút tối, tầm khoảng ba tiếng rưỡi đồng hồ nữa là đến nửa đêm, mọi người chắc ăn một trăm phần trăm phi vụ lần này nhất định sẽ thành công trót lọt nên là họ kéo dân làng cùng nhau chuẩn bị một buổi tiệc thật linh đình để ăn mừng chiến thắng.

cự giải gọt vỏ củ cải hỏi bạch dương đang thong thả chậm rãi đi tới: "cậu vừa đi đâu về đấy".

"tôi ấy hả, tôi đi đưa vật đính ước".

"đính ước gì, chẳng lẽ vừa mới đến đã tia được em nào rồi?"._ bảo bình kế bên nghi hoặc nhíu mày

bạch dương nhún vai: "chắc thế".

nói rồi bạch dương lại vui vẻ quay sang bé gái đang ôm giỏ rau củ trông có vẻ nặng nề lắm, cậu đưa tay xách cái giỏ để lên bàn, bản thân cũng ngồi xuống bắt tay vào việc, cự giải - bảo bình nhìn nhau đầy khó hiểu, bộ hôm nay thằng này bị ấm đầu hả, hay ăn trúng cái gì mà toàn làm mấy việc nói mấy câu khiến người khác phải suy nghĩ vậy?!

✘✘✘

nửa đêm, giờ lành điểm.

yoko đưa ma kết đến chân núi miêu linh, cô ấy để lại một câu "bình an trở về" rồi nhanh chóng rời khỏi, cũng phải, chỉ mới ở chân núi thôi mà đã nghe thấy mùi tử khí lởn vởn xung quanh rồi, không biết khi lên tới nơi còn kinh khủng thế nào nữa.

để lên được đền thờ phải băng qua một đoạn đường khá dài, đường đất gồ ghề và hơi dốc, cộng thêm tuyết rơi lả tả quanh năm làm con đường vốn đã khó đi nay còn khó đi hơn, mang đôi dép zori làm bằng gỗ bóng khiến nhiều lần ma kết suýt nữa thì trượt chân té ngã.

qua đoạn đường đất là đường thang đá trải dài dẫn lên trên, hai bên là rừng cây và cột đèn bằng đá tự động thắp sáng mỗi lần cậu đi về phía trước, thấp thoáng phía xa xa là cánh cổng torii đỏ đã sờn tróc gỗ theo năm tháng, do phần mũ trùm quá lớn nên ma kết chẳng thấy được gì trước mắt, rồi có một đôi chân mang dép gỗ bước tới gần đưa cho cậu đầu đoạn dây thừng và bảo cậu đi theo, hàn khí tỏa ra từ bàn tay cô gái cho thấy cô ấy không phải con người.

ma kết được dẫn vào trong ngôi đền và được yêu cầu ngồi yên một chỗ, cậu ngồi ở đấy cho đến khi sàn gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt, một đôi chân màu xám đen hiện ra trước mắt.

"ngài đây chắc là đại quỷ vây khốn nơi này nhỉ"._ tông giọng trầm ổn ma kết hỏi

yêu quân kia ngạc nhiên đôi phần khi từ trước đến nay vật hiến tế một là khóc lóc xin tha hai là chửi bới nguyền rủa, hiếm khi có ai nói chuyện tử tế mà lại còn rất bình thản như vậy với hắn lắm, thế là hắn đâm ra tò mò muốn xem thử dung mạo kẻ to gan lớn mật này là ai.

bàn tay gân guốc và những móng tay dài nhọn hoắt chuẩn bị chạm đến mũ trùm đầu thì bất giác không gian chung quanh vang vọng tiếng lục lạc kêu, tay yêu quân kia lập tức khựng lại cứng đờ trong không khí, hắn biết âm thanh này là gì và cả chủ nhân của nó nữa, người đó là một kẻ vô cùng đáng sợ.

"ngươi là ai"._ thu tay yêu quân vấn

"tôi chỉ là một du khách từ nơi xa đến đây, thấy người gặp nạn ra tay tương trợ thôi".

"nghe khẩu khí này của ngươi e là không đơn thuần chỉ là một du khách thuận đường".

ma kết cười nhạt: "ngài đây nghĩ nhiều rồi".

nhìn tân nương một chút yêu quân bỏ lại hai từ "theo ta" rồi sảy bước hướng ra hành lang, trên đường đi yêu quân kể lại câu chuyện của mình.

thực ra trước đây yêu quân có một vị lang nương là tuyết nữ, bọn họ chung sống với nhau rất hạnh phúc an nhiên, cho đến một ngày tuyết nữ không biết vì sao lại có mâu thuẫn với sơn nữ và rồi bị sơn nữ đó đánh cho hồn phách không còn nguyên vẹn, yêu quân chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mang cơ thể lạnh buốt của tình nương về nhà.

suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là những yêu quái yếu ớt làm sao có thể chống lại một thần nữ bây giờ.

Và bằng những gì còn sót lại tuyết nữ kia vạch ra một kế hoạch hồi sinh chính mình, cô ta khoá chặt yêu quân bằng một khế ước, bắt chàng ta phải tìm đủ một trăm thiếu nữ để lấy sinh khí, yêu quân kia nói có thể chờ đợi tuyết nữ bao lâu cũng được, rằng bản thân sẽ không quên cô, nhưng tuyết nữ đinh ninh dù có yêu nhau sâu đậm đến đâu thì tình cảm ấy theo thời gian cũng sẽ dần mai một đi thôi và cô ấy tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra và kết quả là dẫn đến tấn bi kịch với làng mèo sau này là như thế đấy.

những biện hộ đó chẳng qua là để ngụy biện cho sự ích kỉ và mù quáng của tuyết nữ kia thôi, nếu thực sự tuyết nữ có thể hồi sinh thì không chắc đoạn tình cảm nọ còn đủ chân thành để viết tiếp.

yêu quân dẫn ma kết đến trước một cỗ băng quan không có nắp, nằm bên trong chính là thi thể lạnh lẽo của tuyết nữ, ma kết thầm đánh giá đây là một thiếu nữ có dung mạo rất xinh đẹp nhưng tại sao lòng dạ lại hiểm độc như thế. cậu cảm thán.

hoá ra tình yêu lại là một lời nguyền méo mó đến vậy.

thấy ma kết chăm chú nhìn người trong băng quan yêu quân liền ho nhẹ gây chú ý: "ngươi có biết đây là gì không".

nhìn sợi dây đỏ được buộc vào cổ tay yêu quân nhưng lại không nhìn rõ điểm cuối ma kết đáp: "một sợi chỉ đỏ!?".

yêu quân: "đây là máu, là lời nguyền, chỉ có người không bị ràng buộc mới có thể cắt đứt nó".

ma kết nhíu mày: "ngài nói vậy là có ý gì".

"cách duy nhất để xoá bỏ lời nguyền là hủy đi cổ thi thể này", im lặng một chút yêu quân tiếp tục, "ngươi hẳn là hiểu ý của ta".

yêu quân không chút chần chừ xoay gót bỏ đi, ma kết vội nói với theo.

"ngài chắc chứ, sẽ không hối hận chứ".

dáng người yêu quân dong dỏng vững vàng giờ đây lại mang đầy vẻ bi thương và yếu ớt, hắn bỏ lại một câu rồi bước đi không quay đầu.

"thiên hoang địa lão".

ngài sẽ chờ đợi sao, dù cho có trải qua bao nhiêu cái sinh ly tử biệt đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ chờ đợi sao, tôi không biết nên nói ngài là chung thủy hay là ngu ngốc nữa, mưu cầu một tình yêu thiên trường địa cửu thực sự là một việc hoang đường nhất mà tôi từng làm.

thở dài nén lại những xúc động tự dưng ùa tới, ma kết lại nhìn vào người nằm trong băng quan: "có trách thì cũng trách cô quá bảo thủ, lại không biết giữ một người tốt như thế", nói rồi cậu dùng vuốt của mình cắt một đường ở ngón tay trỏ, từng giọt máu đỏ tươi thi nhau nhỏ xuống làn da trắng xanh của tuyết nữ bung nở như đóa sơn trà rực rỡ giữa trời đông.

ngọn lửa màu lam dần nuốt chửng tất cả hỉ nộ ái ố của một kiếp người.

✘✘✘

sư tử có một biệt tài rất thú vị đó là cậu nhóc có thể tạo ra những động vật nhỏ từ các vật dụng vô tri mang hình dáng của chúng, điển hình như mấy con thú được nặng từ tuyết này đây.

trong khi mọi người đang say sưa ăn uống nói cười thì ba đứa nhân mã, thiên yết, sư tử lại ngồi ra một góc chơi nắn tuyết.

thiên yết, sư tử rất khéo tay nên tạo ra được mấy con vật trông đẹp lắm, còn bạn nhân mã thì đi ngược chiều hai bạn kia hoàn toàn.

ulatr nặn cái gì vậy không biết, nhân mã bâybi nghĩ.

thấy bạn mình mặt yểu xìu ủ rũ sư tử liền vỗ vỗ vai rồi hoá phép ra con thỏ thật từ nắm tuyết trên tay ngay trước mặt bạn, nhân mã, thiên yết tròn mắt ngạc nhiên đầy thích thú.

nhân mã thích nhất là mấy động vật nhỏ lông xù cho nên chộp ngay bé thỏ trắng từ tay sư tử cưng nựng rồi dùng ánh mắt mong muốn bạn mình tạo ra thêm vài con như vậy nữa, sư tử hiểu ý biến toàn bộ chỗ thú tuyết cậu và thiên yết nặn nãy giờ thành động vật sống, mấy con sóc nâu trèo lên người thiên yết khiến cậu vừa ngứa vừa nhột nên đã bật cười khúc khích, quang cảnh xung quanh ba đứa giờ đây double sự đáng yêu nên đã vô tình không cố ý làm cho hai người nào đấy tim đập + ruột gan lạo xạo hết cả lên, còn một người thì bị condi tình yêu bắn mũi tên màu hường phấn xuyên tim.

ối chà ối chà, lại thêm tên nữa rơi vào lưới tình rồi.

cự giải uống cốc rượu hoa cải quay sang hỏi song ngư: "bạch dương đâu sao không thấy".

song ngư nhàn nhạt nhìn vào đêm tối trả lời: "cậu ta đi đón tân nương váy trắng rồi".

✘✘✘

bạch dương đứng khoanh tay dựa lưng vào cái cổng torii cũ đã nhạt màu, cậu gục đầu nhắm hờ mắt, bên tay phải còn có vắt một bộ quần áo và cầm một đôi giày thêu đen.

mấy con tiểu yêu xung quanh chẳng hiểu sao cậu trai kia lại đứng một mình ở đó vào đêm tối và còn ở nơi nguy hiểm thế này nữa, tụi nó tò mò nhưng cũng không dám tiến đến quá gần vì tụi nó ngửi thấy mùi khiến tụi nó khó chịu và dấy lên xúc cảm đầy sợ hãi.

một lúc, sau khi ma kết xong việc với yêu quân kia rồi thì cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đậm đặc mùi tử khí kia, nếu còn nán lại đó thêm phút giây nào nữa thì chắc cậu sẽ nôn mất, mặc dù số lần tiếp xúc với mấy thứ này là không ít nhưng điều đó không có nghĩa là cậu quen với nó.

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa là ma kết đã nhìn thấy ngay bóng dáng thiếu niên cao gầy, mái tóc đen dài nhè nhẹ đung đưa trong gió nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng.

trên tay ma kết là chiếc áo uchikake đã được gấp gọn gàng, cả hai cùng nhau chậm rãi tiến về đối phương.

màu đỏ của bộ kimono tương phản với sắc trắng bao trùm của tuyết hệt một đóa sơn trà nở rộ giữa ngày đông diễm lệ động lòng người.

"cậu đã ở đây bao lâu rồi".

"cùng lúc anh vừa đi ra thôi"._ bạch dương híp mắt

"nói xạo"._ đoạn ma kết vươn tay phủi đi lớp tuyết mỏng trên tóc và vai áo người đối diện, ái chà bị phát hiện rồi.

ma kết giơ tay có chiếc vòng lục lạc ra trước bạch dương "đây là của cậu sao", đoạn bạch dương đưa tay lấy đi cái áo khoác "giờ thì nó là của anh rồi". ma kết nghi hoặc nhìn bạch dương, liệu cậu có nên hỏi thân thế hay mục đích tiếp cận không? nếu có hỏi thì chắc cậu ta sẽ nói sự thật chứ.

đắn đo mãi cuối cùng ma kết lại quyết định không hỏi bất cứ điều gì, thay ra bộ quần áo mà bạch dương mang theo bọn họ xuống núi. thiếu niên tóc đen để ý thấy trên mu bàn chân người kia có vết hằn đỏ, cậu ta hỏi thì được trả lời rằng do đôi dép kia so với bàn chân có hơi nhỏ cho nên bị vậy, thiếu niên ngỏ ý muốn cõng người ta về nhưng bị từ chối, thế là trong suốt quãng đường đi ma kết nắm cánh tay bạch dương từng bước về nhà.

lúc hai người về đến nơi là lúc hiện tượng song ngư say xỉn nói nhảm bám người xảy ra.

cậu ta lè nhè nói mấy câu tán tỉnh bông đùa chọc chọc má người kế bên.

"anh đẹp thật đó, đẹp hơn tất thảy mọi điều tôi thấy trước đây, tôi đã dõi theo anh từ lâu lắm rồi".

song ngư nói xong rồi còn thơm lên má người ta một cái, rồi ôm ghì lấy cánh tay người ta mà dụi đầu và mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu đó là một ai khác mà không phải là xử nữ.

bất ngờ chưa ông dà.

dạ gòi, mọi người chung quanh sốc đến nỗi bị hoá đá luôn, cậu ta khi nhớ lại việc này chắc sẽ cảm thấy quê độ cả cuộc đời cho mà xem.

yên tâm đi thiên bình có quay phim lại rồi, từ đầu đến cuối.

~~✘✘~~

Ha lô mọi người tui có thông báo nhỏ đến với mọi người đây, chuyện là sắp tới tui sẽ bận rộn hơn với việc học nên là tần suất ra chap sẽ kéo dài lâu hơn trước đây (mặc dù bình thường cũng ra lâu) nên là xin lỗi mọi người nhiều về việc này 🙏🏻🙏🏻, tui xin cam đoan dù có ra chap lâu nhưng tuyệt đối tui sẽ không drop.

Mong mọi người thông cảm vì sự bất trách này, iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro