#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-tớ là Capricorn...thật sự rất xin lỗi vì đã nhầm bé mèo của cậu với một cục lông!" Capricorn ngại ngùng cúi đầu xin lỗi anh bạn xa lạ này. Mong rằng bản thân sẽ được tha thứ. 

"À ừm...có gì đâu, nhận nhầm cũng không sao đâu...nên cậu không cần phải xin lỗi tôi." Scorpio ngạc nhiên nói với cậu. Có lẽ Capricorn đã nghĩ quá nó lên rồi chứ chuyện này cũng chẳng to tác là mấy!

"Vậy...tớ đi nhé?" Capricorn ngậm ngừng hỏi. Scorpio nghe xong liền gật đầu nhẹ, ý bảo "Cậu có thể đi" mặc dù đây đâu phải quyền của anh.

"Tạm biệt! Mong có thể gặp lại cậu vào một ngày nào đó!" Cậu vừa chạy, vừa dơ tay coi như lời chào đối với anh. Scorpio mở to mắt, có vẻ hơi bất ngờ xíu khi người lạ lại chào tạm biệt mình cứ như người thân quen vậy. Nhưng anh vẫn dơ tay ra mà chào cậu, coi như là đáp lại thành ý vậy...

...

Vào buổi sáng sớm không tiếng người, một cậu trai trẻ đeo tai nghe vừa chạy bộ, vừa cất tiếng hát ngọt ngào mà lại ấm ấp, khiến cho những nơi cậu đi qua lại có cảm giác thư giãn và bình yên hơn bao giờ hết. 

"Này! Sagittarius, ăn gì mà chạy nhanh vậy!? Chờ cái coi!" Virgo cất giọng oán trách, do suốt ngày cư trú trong cái thư viện mà giờ thể lực của anh bị suy giảm. Vậy mà thằng bạn vẫn nhẫn tâm bỏ anh lại mà chạy một mình cùng hưởng thụ đống âm nhạc nó yêu thích. 

"Hả? Cậu chạy gì mà chạy chậm thế hả Virgo? Cẩn thận mấy đứa nhỏ cấp một còn chạy nhanh hơn cả cậu!" Sagittarius buông giọng trêu đùa, cậu đã nhắc tên này ra ngoài vận động đi mà vẫn không chịu nghe, cứ ru rú trong mấy căn phòng ngập sách thế yếu là phải.

"Im đi!" Virgo vừa thở hổn hển mà vừa liếc nhìn bạn mình cái, trả lời Sagittarius bằng giọng điệu bực tức.

"A! Libra, nay nhìn cậu có vẻ sức sống hơn mọi ngày đấy!" Sagittarius quay mặt, vô tình chạm mắt người bạn cùng lớp cậu-Libra. 

Libra đưa mắt khó hiểu nhìn Sagittarius, anh vẫn như mọi ngày mà? Chẳng khác gì cả, mỗi cái nay dậy sớm hơn chút thôi. Libra cũng chẳng nói nhiều với cậu làm gì, hoàn toàn bơ Sagittarius ngay lập tức rồi đi thẳng đến trường. 

"Hú! này, không nghe người ta nói cái gì à? Ít nhất cũng trả lời cái đi chớ!" Sagittarius bất lực kêu gào trong vô vọng. Virgo nhìn thằng bạn mình mà nhăn mặt. Cậu và Virgo chắc chắn đều biết rằng cho dù có hét khàn cả giọng thì tên chúa lười kia cũng sẽ chẳng nghoảnh mặt lại một cái đâu. 

"Cậu bị khùng à? Tên đấy không nghe đâu! Gọi làm gì mất công." Virgo cóc đầu Sagittarius một cái cho cậu ta tỉnh, điên mới cố gắng gọi Libra trong vô vọng ấy.

"Thì biết thế nhưng thử lần xem cậu ta có quay mặt không!" Sagittarius đưa tay xoa xoa trán mình, tự nhiên nghĩ lại cũng thấy mình vừa làm việc ngu ngốc thật.

"Thôi đi học, tí trễ bây giờ." Virgo đút lấy trong áo ra cuốn sách, vẫy tay gọi thằng bạn mình đi theo. Anh không muốn muộn học rồi đứng ngoài của cả tiết đâu.

"Biết rồi, từ từ đã nào!" Cậu cũng biết điều mà chạy theo, Sagittarius cũng không muốn trễ đâu, đứng ngoài mỏi chân muốn chết mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro