2. Chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning - truyện có tình tiết và bối cảnh thời gian rối rắm, thậm chí có những chap sẽ chỉ là một chủ đề nhỏ cố định không rõ ràng.

__________________

" Một bó, hai bó, ba bó, đủ rồi ạ. "

" Bộ nhà bay mất tới tận ba mạng hay sao mà chuẩn bị lắm hoa thế? "

" Đâu ạ, con mua hộ hai đứa bạn nữa. "

" Chúng mày đi thắp cho ai? "

" ... "

" Một người bạn, một người bạn đã từng là kỷ niệm đẹp của tụi con. "

______________

" Rửa lọ chưa? "

" Rồi, hoa mới nè. "

" Bánh đâu? "

" Đây. "

Người đời đã từng nói, cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc phải tàn và mọi cuộc gặp mặt cũng sẽ đến lúc phải chia ly.
Một nén, hai nén, ba nén
Từng nén hương được thắp lên từ từ, làn khói cứ bay thoang thoảng trong gió.
Một người, hai người, ba người
Từng người nhẹ nhàng vái một cái, cắm sâu nén hương xuống lớp đất nhỏ trên mộ.
Những tiếng ve kêu lấp ló trong bụi rậm, những tờ giấy mã hoá vàng cháy tả tơi, những giọt nước mắt nhỏ vô thức trào ra, những bông hoa cúc giờ đã héo úa.

" Này. Tụi nó nhắn trong nhóm lớp cũ về việc họp lớp phải không? "

" Cấp ba? "

" Ừm, lớp trưởng mời đãi nhân dịp họp lớp. Chúng mày rảnh hôm đó không? "

" Chắc là từ 9h trở lên tao đi được. "

" Vậy thì 10h? "

" Ổn đó. "

______________

Mùa thu, mùa của ngày tựu trường, mùa của những cuộc gặp gỡ, mùa của từng chiếc lá vàng rơi, mùa của làn gió thoáng mát, cũng như mùa của nhiều sự chia ly. Thu ghé qua, để lại nhiều bi thương vào cái ngày định mệnh hôm đó, lớp đột ngột mất đi một thành viên, một người thân, một người bạn, một mảnh ghép quan trọng không thể thiếu. Cậu rời đi dưới áp lực của trần gian đè nặng toàn tâm trí, đến gương mặt còn chẳng thể vẹn toàn, từng vũng máu cứ lan ra, thấm đẫm xuống nền gạch đỏ son của nhà trường. Cậu gieo tấm mạng bé nhỏ của mình xuống tại sân thượng trường, nơi mà không thể nào một học sinh như cậu có thể được phép bước lên. Một cái chết thảm thương mà chẳng thể có ai ngờ được trong đêm.

Tên tuổi của cậu cứ thế bị đem đi khắp nơi, trở thành vấn đề sôi nổi để tất cả mọi người trong trường bàn tán ngày qua ngày. Từ confession cho tới những mặt báo hay thậm chí cả các trang mạng xã hội. Mọi thứ, mọi thông tin về cậu cứ được đào bới hết cả lên, từ quá khứ cho tới hiện tại, từ những mặt tốt cho tới những mặt xấu. Cậu ra đi như vậy, để lại gia đình nhỏ còn đang gào khóc phía sau, để lại đám bạn ngày ngày hẹn nhau xuống căn tin ăn sáng ngồi thẫn thờ một đám, để lại cả một đại gia đình tập thể tiếc thương cho đứa trẻ chưa một lời chào từ biệt mà đã phải rời khỏi cõi trần khi còn quá nhiều hoài bão to lớn cũng như tương lai ở phía trước.

Lời hứa về ngày họp lớp sau bao năm tháng cuối cùng cũng đã tới, tất cả hầu như tập trung đông đủ, chỉ thiếu vắng bóng cùng và một vài thành viên khác không còn ai liên lạc được. Mọi người nhớ cậu, nên họ lại cùng kéo nhau đến nghĩa trang nơi thi thể cậu được chôn cất yên nghỉ dưới tầng đất có chút lạnh lẽo ấy. Dù vậy, không ai nghĩ rằng cậu sẽ lạnh hay cô đơn, vì đám gấu bông mềm mại ấy có lẽ đã đang ôm chầm và sưởi ấm cho thân xác không còn vẹn toàn của cậu rồi. Từng người tặng cậu từ vài chiếc kẹo nhỏ cho đến những thứ linh tinh khác mà họ nghĩ cậu sẽ thích. Cả lớp dừng chân để chia nhau dọn sạch đẹp xung quanh nơi cậu yên nghỉ, kẻo đêm lỡ cậu lại về báo mộng thì mất ngủ cả đám.

Cậu ơi, cậu trên đó đừng buồn quá nhé. Giờ cả lớp ai cũng đã đi trên một con đường riêng của họ rồi, dù vậy nhưng chúng tớ vẫn còn thân thiết với nhau lắm, nên cậu đừng quá lo lắng nha. Đa phần hơn nửa lớp đã đều có công ăn việc làm ổn định, thậm chí vài đứa thì còn điều hành cả một công ty lớn hay nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Ấy vậy vẫn sẽ tồn tại những đứa mảnh đời bất hạnh, chỉ vì một phút sai lầm mà sa ngã thẳng vào con đường khuất tối của xã hội. Nhưng cậu ơi, đời thì cái gì mà chả xảy ra được. Cậu trên đó đợi chúng tớ, rồi một khi đã đến ngày tụ họp đông đủ thì ta lại chung nhau nắm tay đi họp lớp nốt lần cuối trước lúc bước qua cửa đầu thai nhé.

" Mấy năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật đấy. "

" Nhớ quá đi. Nhớ những bữa cơm cậu ấy đã từng nấu cho chúng ta ăn ghê. "

" Ước gì chúng ta có thể biết được lý do tại sao cậu ấy lại đột ngột rời đi như thế. "

...

______________

" Đời người ngắn ngủi lắm. "

Mới hôm qua ta còn nói chuyện, mới hôm qua ta còn hẹn đi chơi, mới hôm qua ta còn ngồi trà đá vỉa hè, mới hôm qua ta còn rủ nhau đi ăn quán bún cá đầu ngõ. Mới hôm qua còn là những đứa nhóc mới lên tuổi thanh thiếu niên, mà giờ đây đã thành những ông cụ bạc đầu tuổi ốm yếu. Từng người, từng người một rời đi. Người thì tai nạn giao thông, người thì bị sát hại, người thì tự gieo mình xuống tay Thần Chết, người thì không rõ tung tích, người thì bệnh nặng mà mất, người thì rời cõi trần vì tuổi già,..
Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một cuộc đời riêng.

Ước gì, tất cả chỉ đơn thuần là một giấc mơ dài. Để khi ta thức dậy, khung cảnh quen thuộc đó lại một lần hiện rõ trước mắt.

.
.
.
.

" Bùi Phúc Mã. "

" Dậy mau! "

" Bùi Phúc Mã! Có nghe không hả?! "

" BÙI PHÚC MÃ!! "

.

Nghe tiếng đập bàn đau nhức cả tai, cậu giật mình choàng tỉnh giấc, đầu vội ngẩng lên trong khi nước dãi vẫn còn vương chút bên mép miệng. Thấy vậy, người bạn kia liền kinh sợ một tiếng rồi nhìn cậu với ánh mắt kì thị. Dù thế nhưng cậu có vẻ không hoàn toàn để tâm, chỉ nhanh chóng lấy tay áo lau miệng theo thói quen rồi mắt nhắm mắt mở, đầu gật gù cố gắng tỉnh táo để nhìn một vòng xung quanh mình.

" Tỉnh chưa hả? Lớp về hết rồi, còn mày với tao thôi đấy. Không nhanh là cô giám thị lại phê bình vì tội ở lại trường quá giờ bây giờ. "

Người bạn kia liên tục trách móc, cũng như than vãn không ngừng về sự lười biếng cộng với độ ham ngủ của cậu bạn não cá vàng này. Mà Bùi Phúc Mã đây lại đâu hề để tâm đến, mỗi câu mỗi từ người bạn kia nói chui vào trong não cậu được có vài giây thì ngay sau đó sẽ lại liền tự động lọt thẳng ra bên ngoài.

" Xử, mọi người đâu hết cả rồi? "

Nghe xong câu hỏi ngu ngơ của người còn mơ màng trong cơn mê trước mắt, người bạn không nhịn được, trán liền nổi vài gân, tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị vào thế để sẵn sàng tẩn thẳng vào đầu cậu một cú đau điếng.

" Thiệt là! Đã bảo là đến giờ về từ lâu rồi còn gì? Nhờ hôm nay tiết cuối trống lớp tự quản nên mày mới được ngủ ngon như thế đấy! "

Thanh Xử tay chống hông, giọng khó chịu ngồi nhắc lại cho cậu bạn Phúc Mã thêm một lần nữa. Thật ra vốn dĩ lúc đầu Thanh Xử không hề có ý định ở lại để đánh thức cậu ta dậy, người bạn cùng lớp này chỉ đơn giản là đến ngày phải trực nhật nên mới miễn cưỡng ở lại lâu cùng vài thành viên khác chung tổ, nhưng do công việc cần phải làm đã xong từ sớm nên ai cứ thế mà về nhà người nấy. Có riêng Phúc Mã - học sinh nổi bật vì sự ngáo ngơ trong lớp là vẫn đang nằm ườn ra bàn ngủ ngon đến mức chảy cả dãi từ giữa tiết 4 đến tận lúc này. Thanh Xử đáng thương chẳng còn cách nào khác đành cắn răng chịu đựng, kiên nhẫn níu lại một lúc lâu nữa chỉ để chờ đợi và canh chừng giấc nồng của cậu ta. Nhưng ngồi được thêm tầm vài phút thì đã thấy đồng hồ điểm giờ quy định của nhà trường, ở muộn lại thêm chút nữa thôi thì khả năng cổng sẽ hoàn toàn đóng chặt, đồng nghĩa với việc hai đứa sẽ bị nhốt lại bên trong trường lớp mà không được về ăn trưa. Cô giám thị dạo gần đây tự nhiên lại chăm chỉ đột xuất đến bất ngờ, rất thường xuyên đi loanh quanh kiểm tra từng dãy lớp bất kỳ xem còn ai ở lại nô đùa để mà nhắc nhở, thậm chí nặng hơn nữa còn có thể là bị trừ hẳn hạnh kiểm tháng. Thanh Xử vốn là học trò ngoan, rất được mắt cũng như sự ưu ái đến từ nhiều giáo viên đảm nhiệm nhiều bộ môn khác nhau, vậy nên nếu bị trừ hạnh kiểm, đó sẽ là một cái tát mạnh giáng thẳng xuống mặt từng thầy cô quý mến nó rằng nó là một đứa học sinh không có kỷ luật tốt. Thanh Xử không thể đứng im chấp nhận được cái viễn cảnh kinh hoàng đó nên dù Bùi Phúc Mã có ngủ sâu đến thế nào đi chăng nữa, Thanh Xử thề không gọi được cậu ta dậy thì Thanh Xử là đồ con chó.

" Sao nào?! Tỉnh ngủ chưa hả?! "

Sau một tràng dài giải thích lại, Thanh Xử cau có hỏi. Nhưng đáp lại những lời nói cộng với khoảng thời gian quý báu của nó thì chỉ là một câu trả lời hồn nhiên đến đáng ghét đến từ phía cậu bạn cùng lớp.

" Ê Xử, tao mới mơ một giấc mơ kì cục lắm. "

" Xì!! Tao đếch quan tâm!! Xách cái cặp rồi đi xuống lấy xe nhanh, loa sắp nhắc lần cuối trước khi đóng cửa rồi kìa!! "

Trái ngược với sự vội vã cũng như lo lắng tột độ của Thanh Xử, Phúc Mã chỉ ngồi ngẩn người một lúc ngắn ngủi xong mới chịu cúi xuống để lấy chiếc cặp sách sau lưng mình, nó nhanh chóng kéo áo Phúc Mã xuống chỗ để xe rồi đứa nào đỗ xe hướng nào thì tự ra chỗ đó mà lấy. Trên đường đi qua khu nhà thể chất của trường để đến chỗ đậu xe học sinh, Thiên Mã với Thanh Xử đồng loạt nhìn về một hướng, cụ thể là trước cửa phòng đoàn đội, nơi đang tụ họp nhiều giáo viên cùng với vài đứa học sinh khác là con của ít nhiều thầy cô giáo trong trường. Tất cả đều đang chuẩn bị bày đồ ăn trưa ra với nhau để nghỉ ngơi cũng như tiếp sức cho những tiết học tiếp theo của chiều nay. Dù vậy nhưng trong căn phòng đó, nơi gần cánh cửa ra vào có một bóng dáng khá gày gò đứng tựa lưng vô tường, Thiên Mã chợt mở to mắt tầm vài giây, nhận ra người con trai đó có gì đấy thực sự cực kỳ quen thuộc, liên tưởng cho cậu tới ngay một bóng hình đã xuất hiện ngay tại giấc mơ kỳ lạ mà cậu mới gặp phải hồi nãy. Thắc mắc và tò mò là vậy, nhưng Thiên Mã với Thanh Xử đành phải chạy nhanh chân hơn nữa, một phần là do sợ cổng sẽ đóng rồi bị ăn mắng từ bác bảo vệ, phần còn lại là do đứa nào đứa nấy cũng đã quá đói bụng sau khi phải chiến đấu với gần 5 tiết nhiều phân môn khác nhau.

" Mày nói giấc mơ kỳ lạ mà mày mơ được là như thế nào? "

" Hả? À.. "

Trong lúc đang dắt xe ra ngoài đến cổng trường, Thanh Xử khẽ hỏi một câu làm Phúc Mã chú ý tới. Cậu cũng không ngờ được rằng một kẻ khô khan cọc cằn như Xử đây lại có hứng thú và muốn nghe câu chuyện tưởng chừng như có vẻ hoang đường của cậu. Phúc Mã ngẫm nghĩ một hồi, nhưng những ký ức lẫn trí nhớ quá rời rạc khiến cậu không thể biết được thật sự là giấc mơ ấy đang muốn nói về điều gì.

Được một lúc im lặng, Thanh Xử thấy vậy cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ là có chút tò mò trong lòng nên mới thế, bản tính bình thường trong mỗi con người, Thanh Xử cũng không lạ lẫm.

" Mày nhớ cái cậu bạn nào đấy ta vừa thoáng thấy không? Cái cậu gầy gò ý. "

" Ừ, rồi sao? "

Thanh Xử nhướn mày trả lời, khá khó tin rằng tên não tôm này cũng nhìn ngắm chung một bóng người hệt như mình thấy, đó giờ Thanh Xử cứ tưởng Phúc Mã chỉ lo nhìn trời ngắm đất, thi thoảng lại chỉ chỉ lên vài đám mây có hình thù ngộ nghĩnh. Đi được một quãng nhỏ thì cả hai cũng phải tách nhau ra do con đường về nhà khác hướng, Thanh Xử chỉ chào một lời rồi định đạp thẳng vô ngõ thì Phúc Mã lại đột ngột lên tiếng.

" Tao có cảm giác, rằng cậu ấy sắp tới sẽ chuẩn bị chuyển đến học chung lớp tụi mình. "

" Ể? Nhưng đang giữa kỳ rồi mà? "

Thanh Xử dừng xe, vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn sang Phúc Mã, cậu ta chẳng nói gì thêm. Phúc Mã nhún vai, cậu chào một tiếng xong đạp lên con dốc nhỏ gần đó, bỏ lại Thanh Xử vẫn còn ngơ ngơ về lời nói mơ hồ tựa như bịa đặt cho chơi ấy.

" Thằng này.. dị thật đấy.. "

.
.

Thanh Xử đạp xe trong con ngõ nhỏ, lối tắt hướng thẳng về phía con đường quen thuộc mà cậu luôn đi ngang qua để về tới nhà. Trên đường đi, cậu vô tình đánh rơi chiếc khăn mùi xoa của mình xuống bên vệ đường, cạnh khu công viên nhỏ gần đó. Thanh Xử thầm tặc lưỡi, chán nản khi phải nghiêng hướng xe sang góc phải để cúi người, vươn tay với lấy chiếc khăn đang nằm trên đống cát rải rác ở mặt đường.
Đúng lúc đó, một bàn tay đột ngột hiện từ đâu ra, lấy chiếc khăn mùi xoa rồi đưa nó ra trước mặt cậu. Thanh Xử giật mình, hoang mang ngẩng đầu lên nhìn thì chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc của cậu chàng trước mặt.

Với cái bộ dạng luộm thuộm cùng kiểu tóc bù xù che tới mắt này, cậu ta chính xác là đứa con thứ của một gia đình khá giả sinh sống trên lầu thứ 12 tại một căn chung cư khá rộng gần kế nhà cậu. Để mà nói đến thì cái gia đình đó thực sự rất phức tạp, hầu như lúc nào cũng chỉ mang tiếng xấu về chứ chưa bao giờ được nghe tiếng tốt, hàng xóm hay dân cư trú gần đây đều nói rằng bản thân phải nghe được vô vàn tiếng chửi rủa tràn đầy câu từ "yêu thương " phát ra từ phía căn hộ của họ, ít nhiều cũng phải trên hai đến ba lần trung bình mỗi ngày. Người bố thì là một tên bợm rượu, lúc nào cũng thấy lững thững với chai thức uống có cồn trên tay. Người mẹ thì hay nài lưng ra làm việc kiếm ăn một nửa cho cả gia đình, nhưng do tác động lớn từ người chồng khiến bà lâu ngày cũng dần dần trở nên bạo lực và nghiện việc hút thuốc hơn trước. Còn cô chị cả thì lại đang ở cái độ tuổi nổi loạn mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời, thường xuyên vắng nhà không nói trước, chỉ đến tận tối muộn mới thấy vác cái bản mặt của mình về nhà sau một ngày ăn chơi đổ đốn. Cuối cùng thì là cậu em út tính tình bất ổn định, rất hay dễ cáu gắt, sẵn sàng chửi lại cả bố mẹ chỉ để nhằm thoả mãn cơn tức hay sự tự cao của bản thân. Nghe dân xung quanh đồn, thằng con thứ là đứa bình thường nhất, nhưng lại đáng thương nhất. Họ nói rằng cậu con thứ luôn phải chịu sự hành hạ sau những trận say bí tỉ của người bố, chịu sự sai vặt từ việc này sang việc khác bởi người em và người mẹ. Còn nốt con chị gái thì chẳng thèm quan tâm đến cái gia đình này nổi một tiếng.

Thanh Xử chỉ nhớ cậu ta cũng học chung trường với mình, còn lại thì hầu như không biết gì thêm do lúc nào gia đình họ cũng chỉ thấy đang hoạt động ru rú trong nhà. Nhìn bộ dạng thê thảm, mặt chi chít băng cá nhân mà Thanh Xử còn thấy xót xa hộ, số phải khổ lắm mới đầu thai trúng cái nhà oái oăm này.
Cậu bạn kia giơ chiếc khăn mùi xoa trước mặt Thanh Xử nãy giờ mà chỉ thấy nó đứng ngơ ra suy nghĩ mông lung cái gì đó trong đầu, thấy vậy, cậu chìa chìa để ra hiệu.

" Hả? À! Ờ đúng rồi.. c-cảm ơn cậu. "

Thanh Xử chợt thoát khỏi dòng ký ức về những thông tin mà cậu nghe được liên quan đến gia đình đấy, vội lúng túng lấy chiếc khăn mùi xoa của mình từ tay cậu. Đã thế còn không khỏi cảm phục đứa trẻ bằng lứa mình đây, chịu đựng mấy năm ròng rã vậy mà không hề than vãn hay ra kiện trước toà khi bị bạo lực gia đình ngày qua ngày. Dù vậy, Thanh Xử vẫn luôn thắc mắc, gia đình thì độc hại, tính cách thì trầm lặng đến mờ nhạt, tự hỏi, tựa như một kẻ lập dị thế này liệu có ai sẽ làm bạn với cậu ta? Hay chỉ có một mình đứa trẻ này là tự chơi đùa với chính mình sau mỗi trận đánh thê thảm? Tiếng bụng đói réo lên làm Thanh Xử giật mình, cậu đỏ mặt vì xấu hổ, chào nhanh cho có rồi lập tức phóng thẳng đi. Vốn dĩ cũng chẳng thân thiết hay quá quen biết, Thanh Xử không hề để tâm rằng phải bầu bạn hay trở thành ánh sáng cứu rỗi người như vậy. Đơn giản thì Thanh Xử không phải tuýp người thích lo mấy cái chuyện mà bản thân cho là xàm xí tại bản thân cậu tự lo tự tại cho chính mình đến quen luôn rồi, không có bạn cũng chẳng sao, đơn giản là cậu đây có khi còn chẳng cần đến. Được nửa quãng, Thanh Xử gần như nhận ra điều gì có khá quan trọng.

Phải rồi
Vĩnh Kết
Trương Vĩnh Kết
Đó chính là cái tên của cậu con trai đáng thương ấy.

Cậu thiếu niên bị bỏ lại bơ vơ đứng ngơ ra bên vệ đường, đôi mắt thẫn thờ nhìn mọi cảnh vật xung quanh mình. Đối với cậu, thế giới này chẳng có một màu sắc nào khác ngoài sự xám xịt ảm đạm và tông đen trắng đơn điệu. Căn bản sinh ra và lớn lên ở một môi trường hết sức tệ hại như vậy, cậu muốn sống một cuộc đời tươi tắn ngập tràn đầy màu sắc như bạn bè đồng trang lứa cũng khó có thể.

Chẳng muốn về cái căn nhà tràn ngập những tiếng chửi rủa cùng nhiều trận bạo hành ấy, Vĩnh Kết chỉ có thể lủi thủi ngồi chơi một mình ở cái công viên nhỏ này mỗi ngày, hôm nào cũng vậy, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại khiến cậu không rõ rằng bản thân còn có thể chịu đựng được tới bao lâu. Nhìn bóng lưng Thanh Xử cứ thế mà rời đi, trong lòng cậu có chút tủi thân về những suy nghĩ tiêu cực. Trên trường đã bị bạo lực học đường, về đến nhà cũng chẳng thể khá hơn được là bao. Mọi ngày, cuộc sống cứ thế mà dìm chết cậu từng giây từng phút. Cậu hiểu rõ rằng, sớm hay muộn thì bản thân cũng sẽ chết trong cô độc, cái chết mà cậu cho rằng là kinh hoàng nhất đối với một đứa trẻ chỉ mới 13. Nhiều lúc Vĩnh Kết tự hỏi, khi cậu chết, ai sẽ là người xây cho cậu một cái mộ hẳn hoi? Ai sẽ là người thường xuyên đến thăm một cậu mỗi năm? Ai sẽ là người dựng lên một bàn thờ nhỏ dành cho cậu? Cậu không mong chờ, vì cậu biết rằng sẽ chẳng có một ai trên thế giới này là đủ nhẹ nhàng với cậu.

Nhưng có lẽ, Vĩnh Kết đây đã sai.

Cậu lững thững bước về phía trước, đến cái chỗ xích đu quen thuộc mà mình luôn ngồi sau mỗi buổi trưa đi học về. Vĩnh Kết chậm rãi ngồi lên nó nhưng lại không lấy đà đu, mười mấy phút trôi qua vẫn chỉ cứ ngồi bất động như vậy. Phần cánh tay bắt đầu rát ngứa vì những cú xô xát mới xảy ra hồi sáng, cậu từ từ đưa bàn tay còn lại gãi gãi vài hồi, mặc kệ việc nó có thể rỉ máu hay đau nhức. Cậu đã quen với những cơn đau như vầy rồi, so với việc bị bố đánh mỗi đêm thì nó vẫn còn nhẹ chán.

Nhưng nếu phải thành thật thì Vĩnh Kết không đến nỗi tệ như vậy. Mái tóc dù đúng là có hơi dài đến mức gần như che kín luôn tầm nhìn, chưa kể còn có chút bù xù do ít được chải chuốt kỹ càng. Khuôn mặt điển trai nhưng bị phong ấn nhờ những chiếc băng cá nhân dán chi chít vùng má. Tay và chân thì hơi gầy gò, đa phần chỉ để lộ vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau, thậm chỉ kể cả là nhiều đường rạch ngang trông thôi đã không muốn nhắc tới. Vĩnh Kết là vậy đấy, khi đau thì lại tự hại chính bản thân, bởi cậu cũng chẳng còn ai chịu lắng nghe lời mình nói để có thể mà giải tỏa được nỗi lòng sâu thẳm. Chính vì sống cô độc và bị tẩy chay như vậy, họ coi Vĩnh Kết cậu đây như kẻ lập dị hay một thằng câm. Thế giới đối xử với cậu tệ như vậy, liệu còn ai đó ngoài kia sẽ sẵn sàng chấp nhận cậu cơ chứ?

Vĩnh Kết chán nản tựa đầu vô dây xích của dính đu, cậu thở dài một hơi khi xung quanh giữa cái trời trưa nắng nóng vầy chẳng lấy nổi một bóng người nào đi qua. Không rõ có phải là do quá cô đơn hay không nhưng Vĩnh Kết lại rất thích dành thời gian ngồi ngắm nhìn những đứa trẻ hồn nhiên hay chơi đùa ở đây cùng với gia đình và bạn bè của chúng. Hoặc có lẽ, đơn giản chỉ là vì cậu quá khao khát ước muốn có được một cuộc sống bình thường và giản dị như vậy. Cậu nhắm chặt mắt lại, tính làm một giấc tới chiều thì tự nhiên thấy nhột nhột ở phần vai. Biết có lẽ mình đang phải chuẩn bị đối mặt với cái gì đó không lành, Vĩnh Kết thầm cắn chặt môi, chậm rãi mở khẽ mi mắt để coi xem ai đang đánh thức mình dậy. Cảnh tượng trước mặt khiến Vĩnh Kết mở to mắt trong sự ngạc nhiên, đối diện cậu là một đứa trẻ trông có vẻ như xêm xêm tuổi, nhưng quan trọng rằng cậu không hề biết con người xa lạ này là ai. Thấy cậu ta cứ chìa chìa tay ra, Vĩnh Kết cũng hoang mang mà khẽ liếc xuống thì thấy trên tay cậu ấy là một hộp băng cá nhân nhỏ có hình thù sặc sỡ màu sắc. Vĩnh Kết bàng hoàng trước những sự việc hiện đang xảy ra, cậu trở nên bối rối vì không rõ phải hành xử ra sao cho đúng. Từ trước giờ đến nay chưa tiếp xúc với bất kỳ ai chung tuổi, cậu chàng phải đắn đo một hồi lâu mới dám rụt rè đưa tay ra, đón nhận lấy món quà có phần đột ngột này. Cậu ú ớ chưa kịp nói cảm ơn thì từ xa đã nghe thấy một tiếng gọi.

" Này! Em đi đâu vậy hả Hạ Kim? Mua gì không chị mua cho, còn phải về trường nữa, chiều nay chị có tiết dạy đấy! "

Cậu bạn kia quay đầu sang nơi tiếng gọi phát ra, nhưng sau đó lại vờ như không nghe thấy gì. Cậu ta đứng im một lúc, cả hai rơi thẳng vào bầu không khí đầy gượng gạo đến khó thở. Bất chợt, cậu ta đưa cánh tay có phần gầy gò của mình chỉ thẳng vào chiếc hộp băng cá nhân trên tay Vĩnh Kết, rồi từ từ chuyển hướng chỉ sang cánh tay đầy vết " xước " của cậu. Vĩnh Kết hồi đầu thấy vậy liền có chút khó hiểu, nhưng vài giây ngay sau đó, cậu cũng đã ngờ ngợ hiểu ra rằng người bạn lạ lẫm này là đang muốn ám chỉ đến việc hãy dùng đống băng cá nhân đó để che lấp mấy vết thương nhỏ kia. Vĩnh Kết vụng về gật đầu, cậu nhìn xuống chiếc hộp với kích thước to gần bằng một bàn tay của mình vài giây, lúc ngẩng đầu lên thì cậu bé đó đã mất hút đi đâu chẳng thấy. Vĩnh Kết hoang mang tột độ, chưa nói được lời cảm ơn với tấm lòng tốt bụng ấy khiến cậu chàng cảm thấy bứt rứt đầy tội lỗi, liền nghĩ bụng rằng bản thân không xứng đáng với món quà to lớn này. Dù tiêu cực là vậy nhưng Vĩnh Kết không thể phủ nhận rằng đôi mắt cậu đã sáng bừng lên vào khoảnh khắc đó. Đây chính xác là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được tình ấm áp từ trái tim của một con người xa lạ nào đó. Khoé môi Vĩnh Kết nhếch nhẹ, đã phải lâu lắm rồi, cậu mới có thể nở được một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng như vầy.

" Hạ Kim à.. "

" Cái tên đẹp tựa như cái nắng mùa hạ. "

__________________

- " Dành tặng cậu đơn giản chỉ là một cái ôm " không phải một liều thuốc chữa lành như cậu sẽ nghĩ. Hoặc ngược lại. Nhưng tại đây, cậu sẽ được coi về những ký ức tươi đẹp của 12 đứa trẻ đang trên đà phát triển, sẵn sàng đối mặt với nhiều điều đang đợi chúng trước mắt.
- " Dành tặng cậu đơn giản chỉ là một cái ôm " y hệt như những gì mà nó mang tới.
Đúng vậy
Ở đây
Dành tặng cậu đơn giản chỉ là một cái ôm
.
30112023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro