4. Những đứa trẻ thiếu thốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning - truyện có tình tiết và bối cảnh thời gian rối rắm, thậm chí có những chap sẽ chỉ là một chủ đề nhỏ cố định không rõ ràng.

__________________

" Con về rồi. "

Sau những tiết học dài đằng đẵng ở trường, chào đón cậu trở về lại là căn nhà tối om như mực. Các tấm rèm nhuộm xám được kéo căng nhằm che kín mọi khung cửa sổ khiến cho ánh sáng mặt trời không thể nào len lỏi vô. Sau tất cả, chỉ có chiếc tivi đối diện phòng khách là nguồn sáng chính duy nhất được mở lên trong nhà, tiếng người dẫn chương trình quen thuộc ngày nào cũng nghe vang khắp cả căn phòng. Cậu chậm rãi cúi xuống để cởi bỏ đôi giày thể thao sờn cũ, tay tiện thể ấn mở công tắc trên tường. Ánh đèn chập chờn ban đầu dần chiếu sáng cả căn phòng, để lộ hình ảnh những chiếc túi rác đen được buộc chặt đang nằm gọn chất đống góc nhà. Bát đĩa trong bồn chất đống vẫn chưa rửa, đồ ăn thừa nằm vương vãi trên bàn ăn, quần áo lộn xộn ném lung tung khắp nhà, giấy rác cùng vỏ lon bia rỗng thì lại nằm lăn lóc trên mặt sàn.

Cậu không bất ngờ gì nhiều, bởi khung cảnh đây thật sự đã quá quen thuộc tựa như cơm bữa. Mùi hương thuốc lá tràn ngập khắp bầu không khí do cửa sổ đóng kín khiến khí không thể thoát, người phụ nữ trẻ nằm dính mình trên chiếc ghế sofa sờn cũ chẳng thèm lấy nổi cái nhìn về hướng cậu. Chỉ chăm chăm dán mắt lên màn hình tivi trong cả tiếng đồng hồ liên tiếp.

" Mẹ ăn gì không?.. "

Cậu khẽ hỏi, nhưng có vẻ như người mà cậu gọi là mẹ đằng kia không hề muốn trả lời. Và mỗi lần như vậy, cậu đều coi rằng đó là câu từ chối.

Đứng chờ một lúc thấy chẳng còn động tĩnh nào nữa, cậu chủ động xách cặp hướng thẳng về căn phòng ngủ nhỏ của mình, nơi cậu cho rằng là địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Cạch.

" Cuối cùng thì cũng được ng- "

" Thiên Bình, đi vứt rác đi. "

Còn chưa kịp đặt mông xuống chiếc giường mềm mại, cậu đã bị mẹ gào tên lên sai khiến. Ấy thế nhưng người phụ nữ đó lại là người thân duy nhất, gia đình duy nhất mà cậu có được. Dù cho sự lười biếng dâng trào khiến cậu chỉ muốn nằm ườn trên giường đến tận tới sáng hôm sau, nhưng nếu mẹ mà nổi điên lên thì mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn nữa. Cắn răng chịu đựng, Huỳnh Lữ Thiên Bình đành phải trở thành một đứa con ngoan ngoãn nghe theo lời mà cầm đống rác ra ngoài căn hộ đem xuống vứt.

Sống từ bé đến giờ, Thiên Bình đôi khi có ghen ghét và nổi sự hận thù trong lòng với người mẹ chung máu mủ ruột thịt của mình, nhưng cậu lại chưa bao giờ đổ lỗi cho cô là vô trách nhiệm. Mẹ Huỳnh Lữ Thiên Bình mới tròn 29 tuổi vào 2 tuần trước đó, một độ tuổi còn quá trẻ với nhiều hoài bão và dự định trong tương lai thay vì có một đứa con trai đã lên 13 ở thời điểm hiện tại.

Mẹ cậu gặp bố cậu từ hồi còn chung một lớp ở trường cấp ba, cả hai bắt đầu chính thức bước vào một mối quan hệ sau gần 7 tháng quen biết. Hồi đó, mẹ cậu còn quá ngây ngô, tưởng chừng cuộc sống độc lập ngoài kia là cả một thế giới cổ tích tràn ngập màu hồng. Để rồi tất cả phải kết thúc với chiếc bụng bầu ở tuổi 16 và người bạn trai còn chưa có dự định kết hôn. Khi biết tin dữ, gia đình bên bố cậu ngay lập tức từ chối cho hai người đến với nhau, nằng nặc bảo rằng mẹ cậu là con hồ ly tinh gian xảo đã lên kế hoạch từ trước để hãm hại tương lai bố cậu. Bị hắt hủi từ chính người mình trao cho cả thanh xuân, mẹ cậu thậm chí còn phải hứng chịu sự khinh bỉ cùng vô vàn lời trách mắng thậm tệ đến từ phía họ hàng cũng như gia đình chung máu mủ ruột thịt. Họ không ngờ rằng mẹ sẽ kết bầu ở cái độ tuổi còn cả một tương lai rộng lớn ở phía trước, tệ hơn nữa bố đứa bé lại là người con trai mà họ ít có thiện cảm.

Bị dồn vào phía đường cùng của sự tuyệt vọng, mẹ cậu đã từng có ý định buông bỏ tất cả để nhảy xuống dòng nước sâu thẳm với chiếc bụng bầu đang có một sinh linh bé nhỏ hình thành bên trong đó. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc cùng cái kết đậm buồn đến đau đớn như vậy, nhưng may mắn sao ông Trời vẫn còn chút lòng thương tình dành cho mẹ cậu. Người bạn thân thiết nhất của mẹ đã ra sức kéo mẹ từ cõi chết trở về, khóc lóc cầu xin mẹ đừng rời đi với đứa con thơ còn chưa ra đời. Cô bạn đó nắm chặt lấy tay mẹ không buông rồi nghẹn ngào hứa sẽ chăm lo cho cả hai, miễn sao mẹ vẫn giữ cái thai lại và bước sang một cuộc đời mới cùng cô ấy. Hồi đầu, mẹ phân vân không thôi, nhưng sau khi thấy được tấm lòng quyết tâm cũng như tâm can không nỡ ra tay giết chết đi một sinh mạng đang chảy chung dòng máu trong người mình. Mẹ cậu quyết định chọn ở lại cùng người con gái ấy.
Những kẻ ngoài cuộc nhìn vô sẽ đều cảm thấy ngưỡng mộ chiếc tình bạn mà họ đang sở hữu. Nhưng liệu đám người đó có biết rằng thứ tình bạn gắn bó thân thiết này đơn thuần không chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, mà nó đang dần đi xa ra khỏi ranh giới?

Người bạn thân ấy đã lỡ phải lòng mẹ từ hồi giữa kì một, nhưng do ngày ấy tình yêu đồng tính vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi, cô gái đáng thương đã phải gói gọn hết tất cả những tâm tình, cảm xúc chân thành trong trái tim bị khoá chặt của mình.
Rồi ngày đó cuối cùng cũng đến, cái ngày mà mẹ cậu phải nhập viện gấp do sinh nở. Không gia đình, không họ hàng, thậm chí cả bố thằng bé cũng chẳng hề xuất hiện lấy nổi một giây phút. Trong suốt quá trình nằm đau đớn như muốn chết đi sống lại trên giường bệnh trong phòng sinh đẻ, bên ngoài chỉ có duy nhất cô bạn thân ấy là luôn lo lắng, thấp thỏm di chuyển qua lại không thôi. Cô liên tục cắn tay, đi lòng vòng từ bên này sang bên kia, càng thêm bất an khi vô tình nghe được những tiếng thét rặn đẻ đến từ người mình thương. Cứ như vậy, vào rạng sáng ngày hôm đó, Huỳnh Lữ Thiên Bình chính thức được chào đón đến với thế giới này. Tiếng oà khóc của trẻ sơ sinh trong bệnh viện như một dấu hiệu để người mẹ trẻ kia nhận ra rằng, cô đã lựa chọn được nước đi đúng đắn để không phải ân hận cả đời. Khi bác sĩ vừa chuyền Thiên Bình xuống vòng tay ấm áp của người mẹ, cô từ bao giờ đã rơi đẫm lệ khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn còn đang khóc oe oe trong lòng mình. Vào thời khắc trọng đại ấy, nó như một cánh cửa lớn mở rộng, chào đón cô đến với con đường mới trên chặng đường dài trong cuộc đời mình.

Người bạn thân cũng đã dành phần lớn số tiền kiếm được để cả ba có thể chuyển sang sinh sống tại một chiếc căn hộ có giá cả hợp lý. Nơi mà cuộc sống mới bắt đầu tiếp diễn. Những lần cười đùa, những lần chăm chỉ đọc sách dành cho người mới làm mẹ, những lần thay phiên nhau trông chừng đứa bé, những lần chứng kiến đứa trẻ tự đi những bước đi đầu tiên bằng đôi chân nhỏ của chúng, tất cả tạo nên vô vàn khoảnh khắc quý giá mà cả ba sẽ chẳng bao giờ có thể lãng quên.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ luôn tiếp diễn lâu dài, thế nhưng đã hơn hai năm trôi qua, Thiên Bình không hề trông thấy sự hiện diện của người con gái ấy trong căn hộ. Cũng phải thôi nhỉ. Vào lần gặp mặt mà chẳng ai biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng, cô ấy nói mình có việc nên sẽ phải đi lên trung tâm thành phố công tác tới tận vài ngày trên đó. Ấy vậy mà ai có ngờ được, tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương trộn lẫn cùng những tiếng hét chói tai và xì xào vào tai nhau của người qua đường lại là khung cảnh ám ảnh cả một đời người. Thân dưới nát bét, chiếc xe tải mất đà đâm sầm vào cây cột điện khiến nó đổ sập xuống, đầu xe biến dạng đến nỗi kinh hoàng. Có vài con xe ô tô gần đó vô tình bị liên luỵ, cuối cùng nhận lại kết cục cũng chẳng thể khá hơn. Cuộc tai nạn đau thương giữa giao lộ khiến mười mấy chiếc xe biến dạng nặng, hơn chục người bị thương, mười mấy người phải nhập viện gấp trong tình trạng nguy kịch và năm người ra đi tại chỗ, và người bạn thân nhất của mẹ không may lại chính là một trong những nạn nhân xấu số trong thảm kịch ngày hôm ấy.

Người duy nhất còn ủng hộ, yêu thương, bao bọc và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cũng rời đi đột ngột mà không báo trước. Điều này chẳng khác nào một con dao vô tình đâm mạnh vào trái tim cô rồi đục khoét nó một cách thô bạo. Mẹ như sụp đổ hoàn toàn, bàng hoàng nhìn hiện trường thảm khốc mà chỉ biết ngồi đó gào khóc trong vô vọng. Những người qua lại nhìn vô không khỏi thương xót trước số phận đáng buồn của người con gái xấu số. Kể từ sau vụ tai nạn ngày hôm ấy, mẹ dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn mỉm cười, nhiệt huyết và đầy năng lượng như trước kia, thay vào đó là sự đau khổ, cọc cằn và bạo lực, đắm chìm bản thân vào từng lon bia như muốn quên hết thực tại. Thiên Bình hồi đó còn quá nhỏ để có thể hiểu được mọi chuyện, giờ đây khi bản thân đã có những suy nghĩ riêng. Cậu mới nhận ra rằng người con gái ấy đã hy sinh và là động lực to lớn cho mẹ tới nhường nào. Cậu biết người ấy đã mất được hơn hai năm nay, nhưng có lẽ mẹ chẳng thể nào quên đi được những thứ xảy ra trong quá khứ. Để rồi phải chìm sâu vào sự mất mát mà quên dần đi đứa con trai duy nhất còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cần sự chăm sóc và tình yêu thương từ chính người mẹ của nó.

Thiên Bình mạnh bạo ném chiếc túi vào trong thùng rác dành cho người dân sống tại chung cư, ánh mắt chán nản nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Từ bao giờ, cậu đã không còn tươi tắn hay có hứng thú với bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời này nữa. Cậu liếc nhìn lên bầu trời nhiều mây, thầm nghĩ có lẽ tối nay sẽ xuất hiện mưa rào. Đứa trẻ mới 13 cứ đứng chôn chân tại đó, ngắm nghía từng đám mây trắng bồng bềnh trôi qua trong vô thức. Niềm vui của đứa trẻ chỉ đơn giản là tiết trời dễ chịu cùng những làn gió mát báo hiệu cho một cơn mưa sắp ghé qua. Thiên Bình nhắm mắt, tận hưởng tiếng lạo xạo đến từ mấy chiếc lá rụng đầy dưới mặt đất.

" Hôm nay trời đẹp thật. "

.
.

" Tiền công của mày đấy, tao cho thêm hai nghìn mua kẹo. "

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt chuyển hướng xuống vài đồng tiền lẻ nằm gọn trong lòng bàn tay. Bình thường mọi ngày hay sai vặt cậu nhiều lắm, sao bỗng dưng hôm nay lại tốt bụng rộng lượng thế này? Cậu nhìn lên anh với ánh mắt có chút hoài nghi, mở lời trong sự bối rối.

" Sao hôm nay anh tốt bụng đột xuất vậy? Hay nắng quá nên anh ấm đầu hả?! "

" Im mồm! Không lấy thì đưa đây! "

" Ấy ấy em đùa thôi, em xin! Hì hì. "

Cậu nhanh chóng rụt lòng bàn tay đang ôm chặt mớ tiền lẻ, cười ngây ngô trước đàn anh hổ báo của mình. Dù vậy nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc ly do vì sao buổi này anh lại cho cậu tiền ăn vặt, thứ mà ngoài những dịp lễ ra thì cậu chẳng bao giờ được anh chủ động đưa cho. Cậu khó hiểu, rõ ràng hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi mà nhỉ? Vậy rốt cuộc là tại sao?

Anh lén nhìn cậu khoảng vài giây rồi khẽ thở dài, miệng nhếch thành đường vòng cung tạo nên một nụ cười dịu trước biểu cảm ngây ngô của nó. Cậu vui sướng không thôi, tay húi đống tiền vào túi quần bẩn dính đầy bụi đất. Sau đó liền quay trở lại khiêng nốt đống bao tải chất lên xe trước khi xong việc hoàn toàn.

Anh thấy vậy có chút khựng lại, nụ cười mới đó đã dần phai khi bản thân anh nhận ra điều gì đó. Bộ dạng ấy vẫn hồn nhiên làm nốt công việc của nó và nhận số tiền công tựa như thường ngày. Chẳng lẽ, nó không nhận ra?

" Nhóc, mày không nhận ra nay là ngày gì à? "

" Dạ? Có phải ngày đàn ông hay gì đâu anh, anh hỏi gì kì. "

Cậu vừa đặt chiếc bao xi măng cuối cùng lên xe, nghe anh hỏi vu vơ như vậy chỉ biết chu môi trả lời. Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày trong tháng này thôi mà. Hôm nay anh hành xử hơi kỳ à nha. Nghe vậy, anh cũng chỉ trầm ngâm. Đáng thương đến vậy là cùng.

" Nhật Sư, nay sinh nhật mày mà? "

" Dạ? "

Cậu ngây thơ thốt ra câu " dạ ", dù tưởng chừng chỉ đơn giản là một lời nói nhưng bằng cách nào đó lại khiến tâm trạng anh trùng xuống bất ngờ. Đứa trẻ này, mải mưu sinh kiếm ăn vì gia đình đến mức mà quên luôn cả ngày sinh thần của chính mình. Có nghĩa, cả cuộc đời nó chưa được đón một cái sinh nhật nào hẳn hoi, thậm chí tồi tệ hơn nữa là cậu còn chẳng hề biết sinh nhật có mùi vị ra sao.

Anh ngẫm, cũng đúng thôi. Ngày trước, Nhật Sư được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó tại Sài Gòn, do công việc mới và thời buổi kinh tế khó khăn khiến cả nhà phải cùng nhau chuyển lên Hà Nội sinh sống và làm việc. Ba Nhật Sư là một thợ điện có tuổi với đồng lương ít ỏi, còn má cậu lại chỉ là một công nhân bình thường trong nhà máy dệt may. Do sinh muộn cộng với lại tuổi cao sức có hạn, dòng họ thì khinh miệt vì sự thất bại đến nỗi không mua hẳn được nổi một căn nhà hẳn hoi cho con cháu do ngày xưa ba Nhật Sư thường xuyên đi chơi lô đề. Nhiều lúc cuối tháng khó khăn lắm ông bà mới chịu gửi ít tiền cho ba má cậu vì thương đứa nhỏ. Ngoài cậu ra thì trong nhà còn có đứa út mới tuổi ăn tuổi lớn, nghèo đến nỗi còn chẳng thể cho nó vào học trường mầm non như bao đứa đồng trang lứa khác.

Hoàn cảnh thiếu thốn, Nhật Sư vì thương ba thương má mà mới tí tuổi đầu đã chạy đi khắp nơi chỉ để cầu xin được làm phụ giúp kiếm vài đồng bạc lẻ cho những bữa cơm nho nhỏ. Bốc vác, phụ bếp, bồi bàn, lao động khổ sai, chẳng có gì là nó không dám làm. Mới 13 mà đã như này, người thì còi cọc thấy cả xương, mặt thì lấm lem bùn đất với cát bụi, chưa kể làn da rám nắng do lao động dưới cái nắng trưa gay gắt nữa. Đáng lẽ tầm tuổi này, nó phải đang ngồi trên ghế nhà trường và kết thêm nhiều bạn mới, học được vô vàn kiến thức bổ ích mới phải. Anh thương thằng nhỏ là thật, nhưng cũng không thể giúp được gì nhiều vì bản thân kinh tế hiện tại cũng eo hẹp không kém. Thời thế bây giờ khó khăn lắm mới làm ra được vài ba đồng cắc, vậy mà nó vẫn trần trề năng lượng và sống tích cực được như vầy, anh thật sự vô cùng ngưỡng mộ ý chí kiên cường này của cậu.

" Thôi, làm xong sớm, anh mày bao đi ăn bún bò. "

" Gì cơ??? Anh- anh là ai hả?! Sao vừa cho tiền ăn kẹo lại vừa bao đi ăn thế này!? "

Cậu ngạc nhiên thốt lên, nhìn anh với ánh mắt như không thể nào tin được. Anh không trả lời, chỉ gãi gáy cho qua.

" Đã bảo rồi, hôm nay sinh nhật mày. Tao bao. "

Nhật Sư không nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, ngày sinh thần của cậu lại được một ai đó nhớ tới. Dù chỉ đơn giản là một bát bún bò, nhưng đối với cậu lại đáng giá hơn bất cứ cái bánh nhiều tầng trông tráng lệ nào khác ở nhiều cửa tiệm đắt hàng, xa xỉ ngoài kia. Cậu cười tươi roi rói, vâng một cái rõ to rồi hì hục vác nốt vài bao cuối. Dưới cái trưa oi bức, nụ cười đầy nghị lực hoà lẫn với sự hạnh phúc của Vũ Nhật Sư có khi còn chói loá hơn cả ánh nắng toả ra từ ông Mặt Trời.

Vũ Nhật Sư, đứa trẻ mới 13. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác của thứ được gọi là " sinh nhật ".

" Nhưng mà, sinh nhật là gì hở anh? "

.
.

Trắng thì đi với đen
Hắc thì đi với Bạch
Tiêu cực thì đi với tích cực
Còn cậu thì si mê anh đến cùng cực.

" Thiên Bảo à, làm ơn ra đi mà. "

Không một động tĩnh.

" Tớ biết cậu ở trong đấy mà, vệt máu không bao giờ nói dối đâu. "

" Tớ biết cậu đang chảy máu mà, chắn hẳn cậu phải đau đớn lắm. "

" Thiên Bảo ơi? "

Cậu áp sát tai vào cánh cửa buồng nhà vệ sinh nam. Gương mặt có chút khó nói khi người bên trong chẳng dám trả lời cậu dù chỉ là nửa lời. Hoàng Song ngẩn ngơ nhìn xuống dưới lát gạch sàn với vài giọt máu nhỏ đang hoà mình cùng chiếc nền ướt át. Cậu nghe loáng thoáng được tiếng cười xen lẫn vài câu từ tục tĩu phát ra từ phía đằng ngoài.

" Cậu không ra thì tớ biết phải làm sao đây? "

Hoàng Song tiếp tục lên tiếng, người tựa hẳn vào cánh cửa buồng. Cậu đá đá chân vài cái cho đỡ chán, tầm nhìn thu hẹp dần vào chiếc gương phản chiếu trước mặt.

Tách

Máu.

Tiếng tí tách làm cậu giật mình, cậu vội liếc xuống dưới qua khe cửa buồng. Vài giọt đỏ tươi chảy chầm chậm xuống, tạo ra những vệt loang lổ khi tiếp xúc với nước trên mặt sàn nhà vệ sinh. Dù vậy, Hoàng Song không hề mất bình tĩnh. Cậu cứng họng trong vài giây đầu, nhưng ngay sau đó lại liền nở lên một nụ cười tươi tắn để trấn an người ngồi phía trong dù cho cậu ta chẳng hề nhìn thấy mình.

" Cậu không cầm máu được à, ra đây nào, tớ giúp cậu được mà. "

" Thiên Bảo ơi, đừng trách tớ đập cửa nhé? "

Cậu có cố gắng thế nào đi nữa, đáp lại vẫn chỉ là những âm thanh tí tách phía sau cánh cửa. Hoàng Song dần rơi vào sự mất kiên nhẫn, lòng có chút cảm giác chán nản khi cứ phải nhẫn nại níu kéo như vầy. Nhưng cậu yêu Thiên Bảo, ai trong khối cũng đều biết rõ. Dù cho là nam, cậu vẫn không màng quan tâm, trẻ con ấy mà, tâm hồn thơ ngây lắm. Tình yêu này xuất phát từ chính tấm lòng, chứ không phải giới tính hay tài chính kinh tế.

Hoàng Song khẽ chạm tay lên cánh cửa ngăn cách cậu với người ấy. Thật ra hoàn toàn có cách để cậu có thể chui vô được, đó chính là dẫm lên bồn cầu ở buồng sát kế. Nhưng Hoàng Song lại không vô ý thức đến thế, cậu hiểu rằng Thiên Bảo đáng thương đang cần một không gian riêng tư nơi cách biệt với thế giới bên ngoài. Đó là lý do cậu chỉ đứng ngoài này như một thằng ngốc đang chờ đợi thứ gì đó mà nó sẽ chẳng thể có được. Cậu tôn trọng Thiên Bảo, vậy nên mới chịu ngồi ngoài này như con chó chờ chủ. Cậu buông một lời thở dài nhỏ, mắt rũ mi muốn rời đi để xin chút băng cá nhân dưới phòng y tế cho anh.

Cạch

Cậu dừng bước khi mới chạm chân đến gần cửa. Một vật thể nào đó hình như mới va chạm lực với mặt sàn. Hoàng Song chậm rãi quay đầu lại nhìn, thứ vật thể đó dường như kéo cậu rớt thẳng vào sự câm lặng. Cậu khẽ liếc lên cửa buồng, ánh mắt dần trở nên bất ổn định.

Dao rọc giấy.

Hoàng Song chết lặng, tâm trí gần như muốn hoá rồ. Nhịp thở của cậu dường như khựng lại trong giây phút. Thâm tâm dù rõ ràng là đang cực kỳ hoang mang, nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn khẽ gượng nở một nụ cười méo mó. Thế rồi lại cất lên chất giọng run rẩy có thể nghe rõ được sự sợ hãi đến từ phía chủ nhân của nó.

" Thiên Bảo à, cậu đừng làm gì dại dột nhé, tớ sẽ đi tìm băng và mua kẹo mút cho cậu mà. "

" Vị nho nhé cậu yêu của tớ ơi? "

Hoàng Song càng nói càng mất kiểm soát, đầu óc rối bời tới mức cậu bắt đầu nghe được nhiều thứ âm thanh nhiễu sóng đến từ màng nhĩ. Gần như mất trí, Hoàng Song suýt chút nữa đã đập mạnh đầu mình vào bồn rửa tay của nhà vệ sinh. Cậu thở hổn hển, cố gắng điều hoà lại nhịp thở của chính mình.

1 - 2 phút sau trôi qua, Hoàng Song giật mình khi nghe tiếng chốt cửa buồng bật mở. Bóng hình một cậu trai loạng choạng bước ra ngoài với mái tóc rối bù cùng nhiều vết xước nặng nề trên cánh tay bầm tím ngày hiện một rõ. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, cuối cùng cũng đã chịu bước ra rồi! Thế nhưng, Hoàng Song lại hốt hoảng với đống vết thương nằm rải rác trên làn da mỏng của Thiên Bảo, cậu vội vã lên tiếng.

" Thiên Bảo hư quá!! Sao lại làm thương chính mình vậy?! "

" Thiên Bảo làm vậy không xót nhưng tớ xót chứ bộ!! "

Thiên Bảo không hé nửa lời, anh liếc nhìn cậu với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Sau đó chẳng nói chẳng rằng liền lững thững bước ra bên ngoài nhà vệ sinh. Hoàng Song thấy vậy nhanh chóng chạy theo sau, gương mặt vừa xen lẫn biểu cảm lo lắng hoà với tươi tắn khi được nhìn thấy Thiên Bảo mà mình thầm yêu mọi ngày từng giây phút.

" Thiên Bảo của tớ đi đâu vậy? cậu cần băng bó lại vết xước trước đã chứ! "

Hoàng Song tiếp tục lên tiếng, mày nhíu lại khi thấy cậu bạn vẫn lê lết xuống từng bậc thang với bộ dạng không thể thảm hại hơn. Cậu chậm rãi lẽo đẽo theo sau, bảo sao lúc nào cũng bị gọi là " con chó trung thành của thằng lập dị ". Hoàng Song biết Thiên Bảo là một kẻ không bình thường, bị mọi người cô lập lẫn bạo lực học đường, nhưng không vì thế mà cậu lại bước theo thế giới quay lưng ngược hướng với anh. Nếu Thiên Bảo là Mặt Trăng còn Hoàng Song là hoa Mặt Trời thì cậu ta chắc chắn sẽ phá vỡ mọi quy tắc của tự nhiên mà một lòng hướng thẳng về mỗi vầng trăng soi sáng đêm khuya. Hoàng Song sống tích cực đó giờ vì cậu không muốn dìm chết bất cứ ai trong vấn đề của riêng mình, nhưng có lẽ, tiếp xúc với Thiên Bảo khiến cậu ta mạnh mẽ hơn cả trước kia.

Mỗi một từ Thiên Bảo ngày trước thường nói đều rất tiêu cực và đa phần luôn liên quan tới cái chết. Nhưng khi chỉ cần ở cạnh Hoàng Song, dù có nói thứ gì đi nữa thì cậu ta sẽ luôn trả lời nó bằng những câu nói tràn ngập sự tích cực. Hoàng Song đôi lúc cũng bị dính líu vô mấy lời đồn thổi đến từ những học sinh khác trong trường.

Cậu khác biệt, vì cậu chơi với kẻ dị biệt.
Cậu kinh tởm, vì cậu yêu thầm kẻ không xứng
Cậu cô lập, vì cậu chơi chung với kẻ cô đơn
Cậu kì quặc, vì cậu si mê một người không bình thường
Nhưng mà người ơi
Yêu thì ai cần lý do
Yêu thì ai cần đánh giá người ấy thế nào
Yêu thì còn ai là đủ tỉnh táo?

" Phiền quá, im đi.. "

Thiên Bảo cất giọng khi đã phải chịu đựng đủ mấy lời lải nhải vang bên hai tai, anh ta cau mày lộ rõ thái độ khó chịu. Hoàng Song nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, cậu chàng khoá mồm mình lại, không hó hé dù chỉ là nửa lời. Thiên Bảo cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh trở lại, khuôn mặt cũng dần dãn ra. Giờ anh phải về nhà, nếu không mẹ sẽ lo mất. Thiên Bảo muốn rời xa khỏi nơi này, một nơi mà chẳng có bóng dáng ai ngoài chính bản thân anh.

Hoàng Song im lặng theo chân anh suốt quãng đường từ nãy tới giờ, cậu khựng lại vài giây khi nhìn thấy một thứ gì đó ở phía bên kia đường. Trông Thiên Bảo phía trước vẫn đang chật vật lê lết từng bước, cậu thầm nhủ chạy thật nhanh rồi phi thẳng sang vỉa hè phía đối diện. Giờ đã là trưa nắng nóng, phố xá cũng vắng vẻ đến tĩnh lặng, tiếng lá cây xào xạc có lẽ là thứ âm thanh xuất hiện nhiều nhất ở đây.
Được vài phút không nghe được tiếng giày ma sát đằng sau, Thiên Bảo thấy có chút thiếu vắng. Anh khó hiểu ngó ra sau thì đã chẳng còn thấy bóng cậu đâu nữa. Anh hoang mang nhẹ, trong lúc còn đang ngẩn tò te ở chỗ đó thì cậu từ bao giờ đã đột kích anh từ đằng sau.

" Hợp với Thiên Bảo của tớ chưa nèeee! "

Cậu cười rạng rỡ khi ném lên đầu anh một vòng hoa tí hon bằng mấy bông hoa dại gần hàng rào nhà đối diện bên đường. Được một phen doạ anh hú hồn hú vía, Thiên Bảo cau mày định chửi lại thì chợt cứng họng. Giờ phút này trông cậu rạng ngời và toả sáng đến khó tin. Nhưng Thiên Bảo không mê cái nụ cười hồn nhiên ấy, cậu nhíu mày, trong thâm tâm dần hiện hữu những ý nghĩ không phù hợp.

Tại sao lại có thể hạnh phúc đến nhường này khi ở bên cạnh một kẻ dị hợm như anh?

.
.
.
.

30112023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro