10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Ngưu, tôi có việc muốn nhờ anh đây"

Cái gã tên Kim Ngưu ấy bước ra chậm rãi từ một góc khuất trong căn phòng. Chất giọng trầm đặc của gã hiếm hoi được cất lên

"Việc gì?"

Thiên Yết bước tới, vươn tay kéo chiếc cà vạt của gã xuống thật mạnh

Lực kéo bất ngờ khiến cho gã phải khom lưng lại, đồng thời cổ của gã cũng phải cúi gập xuống

Hai gã đàn ông nhìn qua có vẻ tương đối giống nhau cả về phong cách và khí thế, nhưng thực tế thì lại khác nhau đến rõ ràng

Một người là tên tay sai, một tên tốt thí gọi là đến, đuổi là đi. Một người còn lại rất xứng đáng với danh hiệu "Ông trùm" của băng đảng khét tiếng bậc nhất, nhắc đến tên ai người đấy phải răm rắp nghe theo

Sự ngạo nghễ và sự phục tùng, kẻ làm vua và kẻ làm lính hiện lên rất rõ chỉ trong một khoảnh khắc

"Tại sao lại để tên Bảo Bình trốn đi? TẠI SAO?"

Thiên Yết bộc lộ rõ sự tức giận trên gương mặt hắn, hắn gằn từng câu, từng chữ để nó có thể thấm sâu vào đầu Kim Ngưu, thấm sâu vào tiềm thức của gã ta

Hắn đáng sợ đến nhường nào?

"Tôi xin lỗi"

Chát

Cái tát cứ thế giáng xuống bất ngờ làm cho gã lảo đảo, đầu óc gã bắt đầu thấy choáng váng, dấu in bàn tay hằn đỏ lên rõ rệt. Nó rất mạnh, rất đau

Vậy mà, gã vẫn chỉ biết tiếp tục cúi đầu, chờ đợi hắn tha lỗi

"Đàn em của Bạch Dương báo với tôi rằng không chỉ có một mà có đến hai người xâm nhập vào đây để giúp Bảo Bình trốn thoát. Có thể thấy an ninh hiện tại đang trở nên rất lỏng lẻo, chuyện này anh tính thế nào đây? Kim Ngưu?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức"

Thiên Yết ném cho gã một cái nhìn đầy chán ghét, song, cơn tức giận của hắn cũng đã phần nào nguôi đi

"Lôi cổ bằng được hai tên đấy về đây! Bạch Dương sẽ lo tìm kiếm Bảo Bình, còn anh sẽ lo chuyện này. Sửa sai đi, Kim Ngưu"

"Rõ"

----------------------------

Trời vẫn chưa sáng hẳn, nương theo ánh đèn đường mập mờ trong một con hẻm nhỏ hẹp và tối tăm, trái tim của chúng tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, đoạn đường chúng tôi đi cứ lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, từng phút từng giây trôi qua đều rất chậm, nỗi sợ hãi càng lúc càng trở nên lớn hơn

" Hộc...hộc...Dừng lại! Dừng lại! Tao cần nghỉ một chút, một chút thôi Nhân Mã à?"

"Gắng thêm tí nữa đi, sắp đến nơi rồi"

Nhìn sang Bảo Bình, nó đang bị thương rất nặng. Cả cơ thể nó phải dựa hoàn toàn vào người tôi thì mới có thể bước đi được. Thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi phải cố gắng hết mình, cắn răng cắn lợi vừa dùng sức đỡ nó, vừa dùng sức cử động hai cái chân vô dụng này cho thật nhanh

Thời gian và hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi được dừng lại

"Hộc... Tao không còn sức nữa đâu..."

"Này Bảo Bình! Bảo Bình! Mày phải tỉnh táo lên!"

Ngồi xuống cùng Bảo Bình, sắc mặt của nó trắng bệch, toàn thân bị bao bọc bởi mùi tanh của máu trông rất thảm thương

"Nhân Mã, mày bắt buộc phải bỏ tao lại rồi mau chạy đi, như vậy thì có thêm cơ hội sống cho cả hai...hộc"

"Im mẹ mồm đi thằng chó"

Tôi dùng hết sức bình sinh gồng người lên để cõng nó. Chứ cứ cái đà này thì lúc đến nơi cũng là lúc thằng Bảo Bình lên bàn thờ ngắm gà khoả thân mất

" Chân tao...lạ quá"

Phịch

Dưới cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông giá rét, cả tôi lẫn nó, không ai trong hai chúng tôi còn đủ sức lực nữa

Có lẽ...chúng tôi không sống nổi qua đêm nay rồi

---------------------
"NÀY! TÌM THẤY BẢO BÌNH RỒI!"

Hàng tá người từ tứ phía nhanh chóng lao đến tức thì. Nhanh đến nỗi tôi không cả định vị được chúng lao đến từ đâu và vì sao lại nhanh đến thế

Nhưng, tôi biết chắc một điều rằng chúng đuổi theo đến tận đây chỉ vì một mục đích duy nhất

"Bảo Bình, cậu không còn đường lui. Theo chúng tôi về hoặc chết cùng người bạn của cậu"

Bao vây chúng tôi là một "lực lượng" rất hùng hậu, bọn chúng được trang bị đầy đủ vũ khí cầm tay, bao gồm cả súng ngắn. Chỉ cần nhìn vào phục trang đã đủ biết chúng không phải những tên lính quèn nhàn rỗi chỉ biết ăn không ngồi rồi

"Bọn này chắc chắn là bọn bắt cóc tao lúc trước, phong cách rất giống" - Bảo Bình quay qua thì thầm với tôi

Cạch

Một nòng súng nhắm thẳng vào đầu tôi một cách bất ngờ

"Trả lời nhanh lên! Chúng tôi không có đủ kiên nhẫn đâu!"

Tên đó dơ tay lên xem đồng hồ rồi nói tiếp

"Tôi sẽ đếm từ một đến ba, nếu không quyết định nhanh, cả hai cậu sẽ phải chết"

Đằng nào thì tôi cũng sẽ phải chết thôi

Bảo Bình nhìn sang phía tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của tử thần, một cái nhìn đẫm nước mắt.
Tay chân của nó bắt đầu trở nên run lẩy bẩy, bám lấy tay tôi rất chặt. Giọng nó run run mãi không nói lên được thành lời

"Một"

Đột nhiên, chúng nắm lấy cổ tay tôi, đẩy Bảo Bình ra chỗ khác và vật đè tôi xuống nền đất một phát đau điếng người

Chúng đã sẵn sàng để giết tôi bất cứ lúc nào

"Hai"

Không có đến cả một khe hở để thoát thân. Nói thật, lúc này tôi chỉ nghĩ ra được một cái kết duy nhất của cuộc đời mình

Đó là phải chết

"B..

"TÔI ĐI"

Bảo Bình tiến tới vồ lấy cổ áo tên đó, nó ngồi đè lên người hắn rồi liên tục giật cổ áo hắn cho đến khi chỉ còn lại tiếng khóc nấc vô vọng

"Tôi đi với các anh... Làm ơn, làm ơn hãy tha cho bạn tôi"

"Rất tiếc chúng tôi không thể, hãy nhìn bạn cậu lần cuối đi"

"KHÔNG"

Bịch bịch... sột soạt

"LÀ AI?"

Xuất hiện giữa bầu trời đen kịt ấy là bóng dáng của một người đàn ông to lớn. Anh ta nhẹ nhàng thực hiện một cú lộn nhào đáp xuống dưới đất từ toà nhà cạnh đó khiến cho bọn chúng phân tâm trong chốc lát

Ngay lập tức tất cả nòng súng đều chĩa vào hướng người đàn ông nọ. Lạ thay, anh ta chẳng hề run sợ mà ngược lại còn chạy thẳng đến đám bọn chúng

"Chết tiệt! Sao súng lại không có đạn???"

Anh ta dùng sự nhanh nhẹn và sức mạnh kinh hồn giải quyết từng thằng một. Bao nhiêu người lên thì bấy nhiêu người nằm. Chỉ với vài động tác cơ bản, đám người còn hùng hồn khi nãy giờ đã thi nhau nằm la liệt khắp nơi

Vừa được giải thoát, tôi liền chạy qua chỗ Bảo Bình, hợp sức cùng nó để đánh bại đám tàn dư còn lại

Có ánh sáng ở trên đỉnh toà nhà kìa?

"NHÂN MÃ, CẨN THẬN!"

Bằng...

"BẢO BÌNH!"

Nhanh chóng lôi nó vào trong góc khuất, tôi vẫn chưa hoàn hồn, không hiểu phát súng đó từ đâu mà tới

"Là xạ thủ, chắc tất cả bọn chúng đã phát hiện rồi. Mình phải đi ngay!" - Bảo Bình chỉ tay về phía nóc của toà nhà đối diện

"Lạ nhỉ, có thấy ai đâu?"

"Chắc nó rút đi rồi"

Đúng như dự đoán của Bảo Bình, tôi đứng từ xa đã nghe thấy tiếng hò hét của đám lâu la đến tiếp viện rồi

Dường như tiếng súng đó cũng làm cho gã đàn ông kia giật mình. Anh ta lập tức ngoảnh đầu đi ngoảnh đầu lại

Hình như là tìm kiếm thứ gì đó?

Đến khi chạm mắt với tôi, anh ta mới ngừng lại một chút

"Nhân Mã, đi mau!"

"Này thì!"

Xoẹt

Nhân lúc anh ta không để ý, một tên chơi hèn đã chém một nhát dao lên cánh tay của anh. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, lần này anh không trực tiếp dùng nắm đấm nữa mà thẳng tay đâm một nhát dao chí mạng khiến tên đó chết ngay tại chỗ

Hình xăm trên cánh tay kia trông quen quen...

"NHÂN MÃ??"

"Hả?... Ờ ờ chúng ta di chuyển luôn thôi"

-----------------------

Có phải là anh không, Kim Ngưu?

"MÁ ƠI CỨU CONNN!"

"Anh đã làm gì mày đâu?"

Vị bác sĩ nọ đặt cây kim tiêm xuống, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn con người nhát thối đang nằm chết dí ở trên giường

"May mà chỗ đấy ở gần nhà anh, không thì nhá, hai đứa mày giờ này chưa chắc đã sống nổi đâu. Cảm ơn một câu đi anh còn nhân từ trừ tiền chữa trị cho hí hí"

Dòm dòm cái mặt đáng đánh của ông anh ngồi bên cạnh. Nhân Mã tức xì khói, mà không làm được gì lão ta mới càng thêm tức cơ

Thì ra là trong lúc Bảo Bình và Nhân Mã sắp từ giã cõi đời thì ông anh này đi dạo quanh khu đấy nên phát hiện, lão liền đưa về chữa trị luôn

"Mà, hai bọn mày cũng kém thiệt chứ, cách nhà anh đây còn mấy bước chân thôi mà không lết tới được, phải để anh ra tận nơi rước vào"

"Nói ít thôi ông già, Bảo Bình đâu rồi? Nó ổn không?"

"Ổn, đang nằm phòng bên cạnh. Giờ anh mày sang kiểm tra nó đây"

"Ờ"

"Mày biết nói cảm ơn với người đã giúp đỡ mình không đấy ranh con?"

Lão vừa sắp xếp đồ vừa cằn nhằn. Chậc, đúng là tuổi già có khác

"Cảm ơn anh nhiều ạ, anh Xà Phu đẹp trai"

----------------------
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT PHỤ

13. Xà Phu - Nói chung anh chỉ là thuốc an thần

Bác sĩ

Chú ý: nhân vật phụ sẽ không được xuất hiện nhiều như những nhân vật chính
Cre ảnh: Pinterest

Nghỉ lễ nên chăm chỉ hơn xíu. Các bác đừng khen tôi chăm tôi ngại lắm hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro