15: Chiếc băng gâu ấy, hắn còn nhớ lắm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà ngờ người hắn yêu lại là người thân ruột thịt của kẻ thù chứ

"RALPH" - Denis không giữ được tự chủ mà hét lên thật to, đồng nghĩa với việc anh đã bị lộ vị trí

"Tôi nghĩ anh nên lo cho tính mạng của mình thay vì lo cho tên đã chết ở ngoài kia thì hơn"

Rùng mình bởi giọng nói lạnh lẽo xuất phát từ phía sau, Denis ngoảnh đầu nhìn lại thì một con dao bất ngờ phi tới, găm chính xác ngay giữa lồng ngực của anh

Thấy người đối diện đã khuỵu xuống, không còn dấu hiệu phản kháng, Ma Kết mới tiến tới, cậu ta không chút nhân từ mà tiếp tục đẩy con dao đến khi lút cán

"Tách... tách..."

Bàn tay bắt đầu rỉ máu vì nắm chặt lấy con dao, anh không thể ngờ được đằng sau cái khuôn mặt của một cậu nhóc răng còn chưa mọc hết là một con quỷ với đôi mắt vô hồn và không cảm xúc. Cậu ta không hề do dự trước hành động vô nhân tính của mình, nhẫn tâm nhìn anh đang dần mất đi ý thức vì con dao đã đâm quá sâu vào bên trong

Thật là một cảnh tượng kinh khủng

"Đừng trách chúng tôi, các anh mới là người khiến chuyện ra nông nỗi này"

Haha, trước khi chết cũng phải cho tao nhìn một cô nàng ngực bực chứ éo phải một thằng nhãi con

Nhận ra mình sắp hết sức chịu đựng rồi, Denis dùng hết sức bình sinh kéo đứt dây kết nối, làm hỏng hệ thống điện của căn biệt thự

Cuối cùng, Denis cũng không trụ được lâu, anh gục xuống, tầm nhìn lẫn tâm trí của anh chìm dần vào trong bóng tối

"Đ*t mẹ, thằng chó kia làm hỏng hệ thống điện của biệt thự rồi"

--------------------------------
Bạch Dương mở mắt, lờ mờ nhìn thấy cái lưng của Tom đang cõng nhóc chạy thục mạng vào sâu trong rừng

"Anh, anh, có chuyện gì thế?? Sao chúng ta lại chạy??"

"A, nhóc tỉnh rồi sao?" - Nhận thấy Bạch Dương đã tỉnh, giọng nói của Tom cũng bớt nặng nề đi phần nào

Tom ậm ừ một lúc, xong cũng không dám nói sự thật với Bạch Dương. Sợ lúc nói thật, chắc chắn cái thằng nhóc này sẽ nằng nặc đòi quay lại cho coi

Rùng mình nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy khi nãy, khi mà mấy tên giang hồ lôi thân thể bị nhuốm đỏ của Ralph ra từ trong nhà kho

Mắt nó còn không nhắm nổi

Anh không hề muốn bỏ lại anh em của mình, nhưng trong tình cảnh này làm gì được ngoài chạy trốn chứ?

Nghĩ đến cái cảnh em trai chết mà không nhắm mắt, anh lại muốn nôn ra tức thì

Thấy anh mình mặt cắt không còn một giọt máu, Bạch Dương bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề. Nhóc bắt đầu phản ứng lại giãy giụa muốn xuống khỏi lưng

"Cho em xuống, cho em xuống. Em phải quay lại đó cùng mọi người!! Chúng ta là gia đình cơ mà, sao anh lại bỏ chạy!!"

Vì chạy từ nãy đến giờ cộng thêm tâm lý càng lúc càng trở nên sợ hãi, lại được thêm nhóc này nữa nên Tom lập tức ngã lăn xuống đất kéo thằng em đang cõng ngã theo

Túm lấy cổ áo thằng nhóc đang định chạy về phía biệt thự, Tom quát

"Anh đã cứu mày một mạng đấy! Biết điều thì theo anh mà chạy đi. Anh biết mày muốn cứu mọi người nhưng mày có nghĩ là, trong tình cảnh cảnh như này nếu không thoát ra ngoài thì cả anh lẫn mày sẽ chết, sẽ chết đấy hiểu chưa??"

Bạch Dương trong thoáng chốc ngây người ra

Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp

"Anh... anh đã nhìn thấy Ralph... em anh nó đầy máu...nó...nó...chế...chết... "

Những lời mà Tom nói ra tựa như những nhát búa nện vào trái tim của nhóc, gây chấn động tới mức làm nhóc choáng váng mà không đứng vững nổi

"E...m không sợ chết"

"Mày nói còn không nên câu" - Tom đỡ trán

Dù chết cũng không sợ, nhưng nếu có thể sống thì làm gì có ai muốn chết?

Dòm cái mặt run rẩy của Bạch Dương, anh chẳng biết làm gì ngoài cười khẩy một cái rồi quay sang thều thào nói với nhóc con

"Chạy đi"

Dù chẳng có gì đáng sợ hơn cái chết, cũng chẳng có gì khủng khiếp hơn hiện tại, Tom quyết định quay lại nơi đó một lần nữa

Đến khi Bạch Dương ý thức được tình hình hiện tại, anh đã rời đi

-------------------------------------
Galvin bên này cũng đang loay hoay thoát khỏi vòng vây của bọn chúng, lợi dụng lúc điện vụt tắt làm cho chúng bị phân tâm. Anh nhanh chóng rúc vào những chiếc xe, trốn vào bất cứ chỗ nào có thể để vừa có thể trốn, vừa có thể tìm tiền. Bởi, có thể anh giỏi trong chuyện đánh đấm nhưng đối đầu với tất cả cái lũ kia thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết

"Chúng mày mau chia nhau ra, tìm bằng được thằng nhãi đó cho tao" - Bọn chúng bắt đầu bật đèn pin đi tìm

Mà công nhận ông ta giàu thật, xe nhiều đến cái mức anh có thể ẩn mình một cách dễ dàng

Rất nhanh, ánh đèn của bọn chúng đã tới chỗ của anh. Galvin nằm im, không dám thở mạnh. Nhưng anh nhận ra rằng ở chỗ này chỉ có một tên duy nhất đang kiểm tra, anh lật ngược thế cờ đánh ngất hắn thật nhanh mà không phát ra một tiếng động nào. Anh cầm cái đèn pin lên và bắt đầu đi tìm tiền

Nhờ có cái đèn pin cùng sự khéo léo của mình, anh hạ từng thằng một trong bóng tối rồi tiến hành kiểm tra mấy cái xe đựng tiền mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Cuối cùng anh cũng đã khoanh vùng được những chiếc xe đựng tiền. Nhanh trí dồn hết tiền vào một con xe đắt nhất, chất nhất rồi đưa ra một quyết định mạo hiểm

Anh sẽ phi con xe này ra khỏi biệt thự, vừa lấy được tiền, vừa đánh lạc hướng cho những anh em dễ thở hơn

Hít một hơi thật sâu, anh hạ quyết tâm khởi động xe, phi ra khỏi gara một cách dứt khoát

Anh lướt qua từng thằng từng thằng một, cảm giác như áp lực cũng vơi đi từng chút từng chút một

Anh sẽ giàu sụ, sẽ đổi đời, sẽ hạnh phúc với người anh yêu

Nhưng đó là suy nghĩ của anh trước khi nhìn thấy cảnh tưởng khủng khiếp đó

Ralph, Denis đang nằm im bất động trước cửa nhà kho, cả hai đều dính đầy máu trên người. Denis còn có thêm một cái dao ở giữa lồng ngực, Ralph thì có một vết đạn trên đầu. Và... cả hai đều không nhắm nổi mắt

Chưa hết, Tom bên cạnh đang bị bọn chúng giữ lại đánh đập một cách dã man

"Bốp, mày là người của ai?"

"Chúng mày có bao nhiêu người?"

"Lấy những thứ này với mục đích gì?"

Nhìn thấy thằng bạn chí cốt đang gặp nguy, Galvin không giữ tự chủ được mà đạp phanh khiến chiếc xe dừng lại. Ngay lập tức, bọn chúng liền bao vây chiếc xe. Một trong số đó cầm súng bắn liên tiếp vào cửa kính

May thay, chiếc xe này có thể chống được đạn. Chúng tức giận, tiếng súng xả đạn liên tiếp tạo nên một âm thanh đáng sợ. Galvin sợ hãi ôm đầu không dám đối diện với hiện thực

"Thằng này cũng biết cách lựa xe đấy chứ nhỉ? Chắc tao phải dùng biện pháp mạnh thôi"

Dứt lời, hắn nắm lấy tóc của Tom, lôi anh ra trước đầu xe

"Này thằng hèn, nghe rõ không? Mày bước ra khỏi chiếc xe hoặc tao sẽ bắn nát sọ nó"

Galvin ngước nhìn thằng bạn trước mặt với đôi mắt ngấn lệ

"Đừng" - Tom cố gắng dùng chút sức lực còn lại lên tiếng

"Bốp, câm mồm! Tao cho mày ba giây để quyết định chuyện sinh tử của thằng bạn mày"

"Một"

Cạch - tiếng súng lên đạn

"Hai"

"MẸ NÓ ĐỪNG ĐẾM NỮA!"

Galvin khổ sở hét lên rồi mở cửa xe bước ra

ĐOÀNG

Phịch

Cả hai con người đều ngã xuống cùng một lúc

"Đã xử lí xong bốn tên, tôi lỡ bắn chết hết nên không kịp tra hỏi gì, xin lỗi sếp. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tiếp! Báo cáo hết!"

Chúng ngay lập chia thành ba đội, một ở lại canh chừng, hai tìm kiếm ở trong rừng, ba tìm kiếm ở trong bệnh viện

Trong căn biệt thự
Kane đang rất cố gắng mở khoá cái két sắt, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...
Thực sự thì anh cũng đã nghe thấy tiếng súng ở ngoài kia, đoán chắc là bạn bè đã gặp chuyện không hay khiến đầu óc anh phân tâm, tốc độ phá khoá cũng chậm đi rõ rệt, thậm chí còn có sai sót

Đừng để sự hi sinh của anh em bị bỏ phí, bây giờ Kane chỉ có thể tự nhủ một câu như vậy

Những tiếng bước chân đã đến gần, sự căng thẳng hiện giờ đang leo thang tột độ

"Ha...ha.. thành công rồi, mở được rồi"

Số tiền khổng lồ hiện ra trước mắt anh, thực sự rất nhiều

Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì

"Đứng im, cấm nhúc nhích"

Cảm nhận được tác động mạnh phía sau gáy, anh liền ngất lịm đi

Chúng đưa anh đến một căn phòng tối om lạnh lẽo. Trói anh lại rồi treo lên cao

"Tỉnh rồi cơ đấy?"

Bốn cái xác của ba thằng bạn và người thương lần lượt hiện ra trước mắt anh

"Denis?Ralph?Tom?Galvin ?" - Kane run rẩy gọi tên từng người

Trông thấy gương mặt anh biến sắc liên tục, chúng liền cười rõ to một cách khoái chí

Chúng cố tình hành hạ tinh thần anh bằng cách thức thâm độc nhất

Dù anh đã chuẩn bị tinh thần cả trăm ngàn lần cho hậu quả của việc này, nhưng cũng không thể ngờ khi đối diện trực tiếp nó thật sự

Thật sự rất đau

Nhìn bạn bè chết đã đau rồi, nay người anh yêu cũng chết thảm trước mắt anh

Một giọng nói khàn khàn vang lên

"Ngoài bốn tên này và mày, còn có thằng nào nữa?"

Bấy giờ, Kane mới nhận ra là ở đây không hề có sự hiện diện của nhóc Bạch Dương

Một tia hi vọng bỗng loé lên trong lòng anh

"Chỉ có năm đứa bọn tao, tao sẽ không khai gì đâu. Muốn giết thì giết đi, tao muốn đoàn tụ với anh em tao"

"Được, theo ý mày. Bọn tao cũng chả cặn bã đến nỗi hành hạ một đứa oắt con vắt mũi chưa sạch"

Em thương anh, Galvin

Đoàng

------------------------------
Ở phía trong cánh rừng
Bạch Dương đã tận mắt chứng kiến từng người anh của mình ngã xuống

Nhóc không chịu nổi, ngồi phịch xuống đất nôn thốc nôn tháo, cùng với đó là những giọt nước mắt hoà quyện với nhau. Trông thật đáng thương

Tiếng khóc nấc lên từng hồi trong cánh rừng tĩnh mịch

Cứ như cảm thấy nỗi đau này, trời đổ một cơn mưa rất to, khóc thay cho số phận của cậu nhóc

Mặc kệ bọn chúng đang tiến gần đến chỗ của mình, Bạch Dương vẫn cứ ngồi đấy, thẫn thờ nhìn xác của bốn người anh đang lần lượt bị lôi vào căn biệt thự

Đôi mắt sâu thẳm của Bạch Dương bị nhấn chìm trong đau thương và tuyệt vọng

Bỗng một cánh tay nhỏ nhắn lôi nhóc vào một gốc cây to rất khuất tầm nhìn. Cùng lúc đó bọn chúng đi đến đó để kiểm tra, được một lúc không thấy gì thì mới rời đi

Cậu ta đưa cho nhóc một chiếc khăn, ý là dùng để lau mặt. Nhưng Bạch Dương không nhận lấy

"Tôi biết cậu là ai, nhưng anh còn nhỏ thế này thì..."

Trông cậu ta có vẻ nhỏ tuổi hơn Bạch Dương mà nói chuyện kiểu trưởng thành hơn nhóc rất nhiều

Bạch Dương cũng không quan tâm cậu ta là ai, nhóc tiến tới ôm chầm lấy người nọ

Cái ôm chặt đến mức làm cậu ta muốn ngạt thở, nhưng cậu hoàn toàn hiểu hoàn cảnh hiện tại của người trước mặt. Tốt bụng dang tay vỗ về, an ủi

"Tôi tên là Bảo Bình, con trai thứ của Roger. Mặc dù vậy nhưng tôi khác hẳn với lão ta và anh trai tôi, nên anh không cần lo nữa đâu. Sau khi rời khỏi căn cứ bí mật của tôi, tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây an toàn" - Chất giọng ôn hoà pha lẫn sự trẻ con cũng khiến tâm hồn Bạch Dương được dịu đi đôi chút

Từ nãy đến giờ để ý Bạch Dương cứ ôm chặt lấy mình mà không nói một lời nào, cậu có chút khó xử. Đành tách nhẹ đối phương ra, lấy chiếc khăn vừa nãy để chùi bớt những vết bẩn cùng với những giọt nước mắt

Chợt nhận ra đối phương đang bị thương ở mặt, Bảo Bình liền móc trong túi ra một chiếc băng gâu màu xanh nhạt in hình những chú gấu nâu, bóc ra rồi dán lên vết thương ấy

"Mẹ tôi bảo chiếc băng gâu này thần kì lắm, dán vào vết thương là khỏi luôn"

Bạch Dương bất ngờ đến ngẩn người, nhưng rồi cậu cũng thả lỏng mà rúc vào lòng cậu, muốn được sưởi ấm cả thể xác lẫn tinh thần

"Tôi biết anh rất mệt, muốn nghỉ ngơi nhưng chúng ta phải đi ngay thôi. Trời sáng là cả tôi và anh sẽ bị phát hiện"- Bảo Bình sốt ruột

Bạch Dương nghe vậy cũng không muốn ảnh hưởng đến cậu, ngoan ngoãn ngồi dậy làm theo chỉ dẫn

May mà lối thoát bí mật của Bảo Bình cũng đang ở gần chỗ này nên cả hai nhanh chóng thoát ra được đường lớn

Bạch Dương chưa kịp nói lời cảm ơn thì đối phương đã chạy đi mất rồi

Vô thức sờ lên chiếc băng gâu dán ở má, nhóc đỏ mặt

------------------------------------
Quay trở về với thực tại, Bạch Dương giờ hiện đang là một tên xã hội đen có số má. Mỗi khi nghĩ lại về cái ngày định mệnh đó, cảm xúc của hắn vô cùng khó tả, ấm áp xen lẫn đau thương

Xong, hắn vẫn không thể quên được hình bóng cậu nhóc ngày ấy

Mà Bảo Bình lại không nhớ gì về hắn mới đau, đã thế lại còn bỏ trốn khỏi hắn

Huhu, em ấy là đồ vô tâm

Nhưng đáng yêu

Còn thằng anh trai của em ấy thì đéo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro