18: "Lần sau mà bị chém là anh mày đánh đít"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đấy, nhìn nhà vệ sinh nhà người ta mà học hỏi đi. Vừa sạch sẽ, gọn gàng, lại còn thơm tho. Đúng dân chuyên có khác!" - Cự Giải nhìn xung quanh cảm thán dù căn phòng đang tối om, chỉ có tí ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào

Tao từ đầu đã không muốn để ý cái thằng thần kinh bên cạnh rồi nên cứ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Chỉ mong cái mồm nó nói bé bé là được, chứ cứ cái đà này không sớm thì muộn bọn tao cũng bị phát hiện ra mất.

Cánh cửa gỗ khẽ đẩy ra, bước vào là một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen kín mít từ trên xuống dưới, trông rất khả nghi.

Để đánh giá người này thì tao cảm thấy hắn ta trông khá cao, vóc dáng không quá đô con, cả cái khuôn mặt chỉ lộ ra mỗi đôi mắt liên tục đảo điên, hình như là đang tìm kiếm một thứ gì đó

Tao đoán hắn ta có lẽ cũng biết về chuyện Nhân Mã, Bảo Bình rồi sao? Hay là do Nhân Mã vay nặng lãi không chịu trả xong tụi xã hội đen đến lấy trộm tiền?

OMG!!

Hắn ta bắt đầu lục lọi xung quanh, từ ngăn kéo cho đến tủ bếp hắn đều rà soát qua, những quyển sách trên kệ cũng bị hắn lấy xuống lật qua lật lại

Tao trốn trong nhà vệ sinh không cả dám thở mạnh, thâm tâm tao dấy lên sự sợ hãi, mách bảo rằng hắn ta mà phát hiện thì chỉ có nước toi cả lũ, nên tao nhanh chóng kéo thằng Cự Giải lại rồi dùng tay bịt lấy cái mõm của nó.

Thằng này bây giờ mới ý thức được tình hình hiện tại hay sao ấy. Trông cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của nó đáng đánh ghê.

Nó tự nhiên vỗ vỗ vai tao, kiểu như đang muốn nói với tao là "Yên tâm đi bro!" á hả?

Đẩy thằng bạn cút sang một bên, tao tiếp tục hé cửa quan sát người đàn ông nọ.

Bất chợt, hắn ta dừng lại trước bức tường đang treo bức ảnh chụp chung của hai đứa Nhân Mã và Bảo Bình.

Ôi thôi bỏ mẹ rồi bu em ạ

Tao run run đỡ trán ngã ngửa ra phía đằng sau, đã thế còn ngã trúng vào cái chậu đầy ắp nước đang chờ sẵn.

Cự Giải thấy thế thì liền đỡ tao dậy

"Mày nghĩ nhiều rồi"- Nó an ủi

"Ừm"

Từ lúc nhỏ cái tật nghĩ quá lên của tao mấy lần hại tao suýt ngất, đến hiện tại cũng chẳng đỡ là bao. Cứ mỗi khi nó ập tới là tao lại phải nhờ người bên cạnh giúp đỡ, phiền thật.

Overthinking nó khổ thế đấy

Tao ngồi dậy lấy lại bình tĩnh, bảo thằng Cự Giải theo dõi gã kia giúp chứ nhìn nữa mà phát hiện thêm điều gì chắc tao tăng xông rồi ựa luôn cho zừa lòng.

Thằng Cự Giải vừa nãy còn như đang trên giời bỗng chốc thay đổi cả hành động lẫn thần thái, vuốt cằm tỏ ra cái vẻ nghiêm túc làm việc.

Chó này định biến thành thám tử lừng danh Conan hay gì?

"Ôi vãi mày ơi, ông kia ông ý cầm lên cái bức ảnh mà mày bảo rồi kìa!!" - Nó thì thầm với tao

"Đệt!!"

Vậy là tao nghĩ đúng rồi ư?

Từ trước đến nay tao tự biết giác quan của mình nhạy bén như có haki quan sát, đoán gì trúng đó, mà toàn đoán trúng mấy chuyện không tốt lành chút nào.

Nhiều khi tao còn cảm thấy phát sợ chính bản thân mình ấy chứ.

"Ông quay ra ngoài cửa, làm một kí hiệu gì đó mày ạ. Hình như là ngoắc tay?"

" Ngoắc tay?????"

Hai đứa im lặng nhìn nhau, không đứa nào nói câu nào nhưng cả hai đã ngầm hiểu ra tình hình hiện tại

Tao đưa ngón tay lên miệng ra hiệu với thằng Cự Giải, thuận tay khép cửa nhà vệ sinh lại

"Tao đéo hiểu được, trong căn nhà này có cái gì mà lại cho nhiều người vào điều tra thế?"

"Suỵt, im lặng đi. Bị chém cả lũ bây giờ?" - Tao nhắc nhở

Cự Giải gật đầu, nó chỉ về phía cửa sổ, gợi ý cho tao đó là lối thoát

Nhanh như thoắt, bọn tao đã bật được tấm kính cửa sổ rồi lần lượt bò trườn ra bên ngoài, cũng may là cửa cũng vừa vặn với thân hình của bọn tao nên rất dễ dàng để thoát ra

Bọn tao dốc sức chạy ra đi tìm chiếc xe mô tô lúc nãy giấu. Nhưng chạy đến đâu cũng gặp người của bọn chúng

Mẹ, giấu cho kĩ vào, tìm mãi éo tìm được

Xoẹt

"Cự Giải!!!!"

"Hai đứa chuột nhắt chúng mày định đi đâu đấy?"

Vì một phút lơ là của bọn tao, Cự Giải đã bị chém một nhát ở bắp tay. Máu bắt đầu lan ra và nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của nó, Cự Giải liền sợ hãi ngồi phịch xuống nền đất
Tao lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài ra quấn vào vết thương

"Không cần phải gọi bọn kia, mình tao có thể xử cả hai đứa này" - Hắn ta cầm dao doạ dẫm

Chậc

Chẳng lẽ bọn tao sẽ chết ở đây thật à?

"Song Ngư!!"

"Sư Tử???"

Sư Tử?? Sao thằng đó lại ở đây??

Nhưng mà thôi kệ, có người cứu là tốt rồi. Sư Tử rất mạnh, mình nó có thể xử đẹp cả ba thằng kia một cách nhanh chóng

Giải quyết xong xuôi, nó đỡ tao và Cự Giải lên xe, phóng nhanh về nhà

Ngồi trên xe, tao lo cho thằng Cự Giải đến mức không nói nên lời, chỉ tập trung cầm máu cho nó hết mức có thể

Rất nhanh đã về đến nhà, Cự Giải bị thương nhưng nó trông có vẻ rất bình tĩnh nói với tao

"Mày đi nghỉ đi, tao đi nhờ anh Song Tử, không sao đâu"

Nghe nó nói vậy, tao cũng rất mệt mỏi sau chuyện này nên đã để cho nó tự giải quyết một mình

----------------------------

"Phiền ông anh một lúc được không?" - Cự Giải đứng thập thò ngoài cửa phòng, chỉ dám ngó cái đầu vào để tìm xem Song Tử có đang ở trong phòng hay không

Từ bên ngoài cửa nhìn vào, căn phòng trông rất bừa bộn làm cậu nổi hết cả da gà. Nào là thuốc men, nào là giấy tờ để lung tung hết cả lên, còn có cả mấy cốc cà phê uống xong để nguyên đấy không chịu vứt

Song Tử nghe thấy giọng của cậu thì liền lập tức đứng dậy bỏ ngang công việc

"Đứng ngoài đấy làm gì thế? Muốn nhờ gì thì phải vào đây nhờ vả hẳn hoi chứ?" - Anh từ trong nói vọng ra

Cậu nuốt ực một ngụm nước bọt, trong đầu thầm chửi anh ta là một người thiếu tinh tế vô cùng. Biết là bận rộn nhưng phòng ốc như thế này cũng mời người khác vào được à?

À mà quên, mình là ai mà anh ta phải để tâm nhỉ? Nếu là người Song Tử thích bước vào phòng thì chắc chắn nó sẽ gọn gàng ngăn nắp rồi

Nghĩ vậy, cậu ước gì anh ta yêu đương mau mau lên đi để cho cái thói xấu đấy của anh ta được xử lí triệt con mẹ nó để. Nhìn thế thôi chứ Cự Giải đây cũng mắc bệnh sạch sẽ giống anh trai của mình đó

Cự Giải căng thẳng bước vào, đi đến đâu là phải né rác đến đó, cậu chợt cảm thấy quãng đường đi tới chỗ Song Tử dài lê thê một cách bất thường

"Sao đấy? Sao lại ôm tay thế kia?"

Nhận ra cậu có một chút kì lạ, Song Tử bèn đi tới hỏi han.

"Bỏ tay ra anh mày xem nào"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại cúi gằm mặt xuống, run sợ không dám bỏ tay ra

"Nào, không sao" - Song Tử lên tiếng an ủi, đồng thời vuốt lưng cho cậu trấn tĩnh lại

Anh ở với anh em nhà nó từ bao lâu nay rồi, tất cả thói quen hay nỗi sợ của bọn nó anh đều biết hết. Đương nhiên là cả cái chứng sợ bị đau của thằng em Cự Giải

Đấy nhìn kìa, nó đã rưng rưng nước mắt rồi

"Bỏ tay ra thì anh mới xử lí cho mày được chứ? Bị dao quẹt à? Hay là như nào?"

Song Tử nắm lấy cái bàn tay đang run rẩy che đi vết thương kia, nhẹ nhàng nhấc ra

Cậu biết vậy nên cũng phối hợp, không gồng mình nữa

Song Tử đỡ Cự Giải nằm xuống, đồng thời cũng tranh thủ sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị khâu vết thương

Biết là Cự Giải sẽ sợ đau, nên từng động tác anh đều tự dặn mình là phải rất cẩn thận, nhẹ nhàng, chứ mạnh tay quá nó ăn vạ ra đây thì khổ

Xé phăng cái áo sơ mi đã loang lổ vết máu, đù, thằng Xử Nữ mà thấy cái này chắc nó ngất ra đây mẹ luôn

Luyên thuyên nhiều quá suýt nữa thì quên tiêm một liều thuốc tê trước khi khâu - Song Tử thầm nghĩ

Trong suốt quá trình khâu, Cự Giải luôn nhắm chặt mắt, ngoảnh đầu đi. Cậu hoàn toàn ghét những vết thương, nếu không muốn nói là dị ứng với nó

Vì nó trông rất tởm

Song Tử tinh ý bắt chuyện rời đi sự chú ý của cậu

"Mày làm gì để bị chém ra nông nỗi này? Cãi nhau với trai à?"

Cái giọng nhây nhây của anh khiến cậu ngán ngẩm trả lời

"Không phải chuyện của ông"

Cự Giải nãy giờ mới chịu mở mắt, lập tức lườm cảnh cáo ông anh bên cạnh đang cặm cụi " khâu vá "

Thấy tinh thần Cự Giải đã được thả lỏng, anh cũng có thể yên tâm tập trung chuyên môn
Nên rất nhanh, vết chém đã được xử lí xong xuôi

"Lớn rồi phải biết giữ mình, cứ hoá trẻ trâu đi gây sự có ngày bị ỉa lên đầu đấy nghe không?" - Song Tử bận rộn thu dọn đồ đạc mà cái mồm vẫn không ở yên

"Cảm ơn ông già, già rồi mà cái mồm vẫn hoạt động năng suất quá nhỉ?" - Cự Giải phát bực ngồi dậy

Anh không nói gì, chỉ cốc nhẹ vào trán cậu

Nhẹ nhẹ cái đéo gì, đau điếng đầu rồi đây này??

"Nhớ đấy, lần sau mà bị chém là anh mày đánh đít, vác mặt nhờ vả anh giúp thì anh đây cho chết khô luôn"

"Biết rồi ạ!" - Cậu ngáp ngắn ngáp dài

Cự Giải cũng chẳng rảnh rỗi ngồi đôi co với ông già ế chổng ế chơ này làm gì, trả lời qua loa rồi ngoảnh đít đi chỗ khác chơi
Trước khi đi còn không quên nói với lại một câu

"Bây giờ tôi hơi mệt, để lần sau tôi trả công ông sau nhe"
---------------------------

Ở bên này Song Ngư và Sư Tử ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi sau khi trở về. Y như rằng, Sư Tử sẽ lại bám dính lấy cậu như mọi khi

"Cảm ơn, và cũng xin lỗi vì đã lôi mày vào chuyện nguy hiểm"

"Hâm, tự dưng lại đi xin lỗi. Cứu người mình thích là chuyện anh đây chắc chắn phải làm"- Sư Tử nháy mắt

Cậu nghe vậy cũng chỉ biết thở dài

"Quan trọng hơn, mày có sao không?" - Hắn ta thu lại vẻ hào nhoáng của mình, lo lắng quay sang hỏi han

Ấy vậy mà cậu lại chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của hắn

"Sao mày biết bọn tao ở nhà Nhân Mã?" - Cậu chất vấn

Song Ngư làm ra vẻ bán tính bán nghi khiến hắn không khỏi cảm thấy bộp chộp trong lòng. Nhưng không phải là cậu có ý xấu, cậu chỉ muốn Sư Tử nói ra những điều hắn đã biết về chuyện này

"Chắc là vì có sức mạnh của tình iu đó, mày gặp nguy hiểm ở đâu là tao biết liền" - Hắn vừa nói vừa nắm chặt lấy tay cậu

Vẫn như thường ngày, vẫn dùng cái giọng điệu sến sẩm đó, vẫn những hành động thân mật đó đối với cậu

Song Ngư phát ngấy lên được

Nhưng có phải là do cậu quá nhạy cảm hay không mà cách hắn ta giao tiếp trông rất gượng gạo

Nhìn vẻ mặt muốn lảng tránh của Sư Tử, trong lòng cậu liền tự động dấy lên một cảm giác lo sợ

Chắc là mình lại nghĩ quá rồi?

Song Ngư dùng giọng nói trong đầu tự an ủi mình, cậu không muốn vì những cái suy nghĩ vớ vẩn mà đánh mất niềm tin vào người bạn thân

Cậu rút tay mình ra, quay lưng lại về phía hắn

"Mày không được giấu tao bất cứ chuyện gì đâu, có thì cứ sủa ra, nghe không?"

"Dạ vângg"

Hắn ta ngoan ngoãn như thế liền làm cậu liên tưởng ngay đến con cún đang vẫy đuôi vui mừng vì được chủ quan tâm, giống nhau như hai giọt nước ấy

Lại không tự chủ được mà nhếch mép cười rồi

*Ôi tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro