3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang"

Tưởng không mạnh mà mạnh không tưởng, thằng kia mới ăn cái chai thuỷ tinh vào đầu mà đã gục ngay xuống đất

Tưởng thế nào

Ngay lập tức tao cảm giác sắp có điều chẳng lành xảy ra với tao. Chần chừ gì? Chạy đi chứ còn gì nữa

"Cứ..u vớ...i"

 Đang định xách đít chạy thật nhanh để thoát khỏi cái tình huống củ lìn này thì cái thằng nằm trong góc ấy, hắn kêu cứu tao bằng một giọng nói yếu ớt. Hắn yếu đến nỗi cả mắt cũng không mở ra nổi nữa, chỉ có cái mồm của hắn vẫn đang cố gắng níu lấy đường sống duy nhất. Đéo may chút nào, đường sống duy nhất của hắn ấy, chính là tao

Từng hơi thở của tao trở nên nặng nề, tim tao đập thình thịch liên hồi

Được rồi, tao thừa nhận tao muốn cứu thằng đó. Nhưng bằng cách nào?

That's the problem

Tao vừa nghĩ vừa phải đánh liều né từng đòn đánh đang nhăm nhe cái đầu tao

Để xem nào, nếu tao nhảy vào cân hết xong bế thằng kia đi viện thì game nó lại là dễ. Cho nên tao nghĩ rằng lúc này tao phải có một cái đầu lạnh

Thôi xong rồi, tao đéo nghĩ được gì cả

Người ta hay bảo đầu óc ngu si tứ chi phát triển đấy! Sao tứ chi của tao cứ lèo nha lèo nhèo là sao??Tại sao??

"Mày rảnh quá hả?Thích làm anh hùng?HAHAHA!!! THẾ THÌ NHÀO VÔ MÀ CHƠI, NÉ MÃI THẾ ĐÉO THẤY MỆT À??"

"Mệt, nghỉ giải lao 5 phút được không?"

"?"

Tao biết ngay là chúng nó sẽ đứng hình vì câu nói của tao

Không, không cứu gì nữa cả, tao nhận ra cái mạng của mình mới là quan trọng nhất trên tất thảy. Anh hùng gì tầm này, người tốt gì tầm này, tao chạy thục mạng thoát ra khỏi đây. Ở đây giây nào nữa là chắc tao điên lên mất

"Nó chạy kìa?Đuổi không đại ca?"

"Kệ thằng điên đấy đi, tao nhớ mặt nó rồi! Tập chung vào việc chính đi"

Tao vừa chạy vừa cúi gằm mặt xuống cho dễ thở, ai dè đâu tao đâm thẳng đầu vào người khác

"Đấy thấy chưa tao bảo rồi, thằng này cố lắm thì chỉ trụ được 20 phút thôi, kèo này tao thằng nhe. Về nhà nhớ đưa tiền đấy!"

Cái giọng ngứa đòn của thằng Cự Giải đâm chọc đến tâm can tao. Thằng lìn này sao bây giờ mới vác mặt trở lại??

"Bố biết rồi"

À, thằng tao phi thẳng mặt vào là thằng Sư Tử ấy. Cứ khi nào tao gặp thằng này là nó lại nhảy bổ vào ôm tao. Nó còn nói mấy cái lời kinh tởm như mấy cặp yêu đương làm tao nổi da gà hết cả lên. Tao là tao còn ghét thằng đó hơn cả thằng Giải

Đấy chúng mày thấy chưa??Vừa gặp nó mà nó đã ôm tao rồi

"Ngoan, để tao đập cho mấy thằng đánh mày một trận"

Sư Tử xoa xoa cái vết bầm ở môi Song Ngư, chưa kịp hun hun vào trán an ủi thì đã bị nó thúc cho phát vào bụng

"Thôi mà"- Nó dí cái mặt tởm lợm của nó sát vào mặt tao xong nói với tao bằng cái giọng chảy nước

Tao định dùng chút sức lực của mình để tát vào má nó phát thật lực. Nhưng khổ nỗi tao yếu quá nên thành ra vuốt má nó cml

"Thích thì về nhà mà nựng nhau, tránh mẹ ra để bọn tao giải quyết chuyện ở đây đê!" - Ông Xử Nữ bước lên phía trước, đẩy bọn tao ra một bên

Đằng sau Xử Nữ là một toán người đang chuẩn bị sẵn sàng, gậy gộc có đủ cả. Anh ta châm một điếu thuốc, bỏ vào miệng và rít một hơi thật thoả mãn

"Lên"

Chỉ một lời nói của anh ta, họ hừng hực khí thế như đi đánh trận, lập tức chạy vút lên 

"Để anh giải quyết chuyện ở đây, mày đưa thằng Ngư về quán đi. Có lão Song Tử đang đợi sẵn rồi đấy"

"Ôkee"

Thằng Sư Tử chẳng nói chẳng rằng vác tao một mạch ném vào trong ô tô. Mà thôi kệ, tao đang mệt lắm, hơi đâu mà đánh nó tiếp

"Thế nhờ anh nhe" - Cự Giải bái bai anh trai rồi lên xe chở hai đứa kia về

Xử Nữ liếc mắt nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa, anh ta thở dài. Lấy chân dập lên điếu thuốc vừa vứt xuống đất. Anh ta vừa đi vừa nói vọng về phía đàn em

"Xong chưa?"

"Dạ, mấy thằng này trông thế mà yếu vãi, có khi chỉ mình em đã đủ giã bọn nó trong một nốt nhạc"

"Bọn này ấy, em thấy quen lắm, hình như là người của thằng Thiên Yết đúng không?"

Anh ta quỳ một chân xuống trước mặt gã đàn ông đang nằm bẹt dí ở dưới đất. Nâng cằm gã lên xem xét chút, anh ta hình như đã nhận ra được gã này là ai

"Aha, tưởng ai xa lạ"

Nghểnh mặt lên, anh ta ra lệnh

"Đưa về, bảo ông Song Tử chăm sóc cho tốt vào"

"Dạ vâng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro