1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa-.."

Tiếng la hét oái oan vang lên vọng ra cả căn phòng rồi dần rơi vào im lặng

"Lại nữa rồi.."

Bạch Dương thở dài, cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghe những tiếng la hét đó. Bạch Dương không biết đây là đâu và tại sao cậu lại ở đây, ở đây có rất nhiều đứa trẻ rơi vào khoảng 5-10 tuổi

Bọn chúng bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn vào cánh cửa trắng phía trái căn phòng, bọn nó ai cũng sợ người bị đem đi tiếp theo sẽ là nó. Một số thì sợ quá hóa điên, số nhỏ thì chả quan tâm

*Cạch

Lại một người nữa được đưa vào đây, đây là người thứ mấy rồi nhỉ?. Cậu thấy đứa trẻ đó được đưa đến gần cậu, à ra là chung phòng. Bọn người này không biết nhẹ nhàng với trẻ nhỏ à? Sao lại quăng một đứa trẻ xuống sàn với lực mạnh như vậy chứ!

Nhưng đứa trẻ này cũng chẳng phải loại người bình thường, bị quăng như vậy mà còn cười tươi tạm biết họ, thật không biết nói gì hơn..

Bạch Dương bắt đầu thấy khó chịu khi đứa trẻ mới vào cứ nhìn chằm chằm vào cậu bằng một ánh mắt kì lạ

"Thôi đi-! Đừng nhìn tôi như thế"

Bạch Dương lên tiếng phá vỡ bầu khó khó chịu này, ít nhất là đối với cậu

"Aha- xin lỗi nhé"

Nó cười cười, nhìn nó có vẻ ngốc nghếch nhưng Bạch Dương lại chẳng nghĩ như thế, có lẽ nó nguy hiểm hơn những gì bên ngoài. Thở dài một hơi, cậu như thấy nó vừa định nói gì thì cánh cửa của các căn phòng lần lượt được mở ra. Bạch Dương chẳng màn quan tâm tới nó nữa mà bước thẳng ra khỏi phòng

*Cạch

Một lần nữa, cánh cửa góc trái căn phòng lại được mở ra đi theo đó là một số người bưng vác các chén đĩa, là đồ ăn họ chuẩn bị cho những 'vật thí nghiệm' của họ. Bạch Dương nhìn những đĩa thức ăn lần lượt được đặt trên chiếc sàn trắng mà ngắn ngẩm, cậu chẳng muốn ăn chúc nào, đồ ăn họ nấu nhìn thì có vẻ ngon đấy nhưng vị của nó thật sự dở tệ, họ không biết nấu ăn cũng được nhưng ít nhất cũng phải thuê ai đó nấu cho đàng hoàng chứ? Cậu không muốn ăn nhưng nếu không ăn thì cậu sẽ kiệt sức cho mà coi, họ chỉ cho mọi người ở đây ăn một bữa mà thôi

"Ta cho các ngươi 30 phúc để ăn"

Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên, khi cô vừa dứt thì họ chen lấn nhau lấy những thức ăn ngon ngấu nghiến trong miệng. Bạch Dương nhăn mặt nhìn đám ma đói trước mặt mà bất lực, cậu cầm lấy ổ bánh mì và chai nước suối mang vào phòng. Cậu nghĩ bánh mì là ngon nhất rồi, Bạch Dương từng ăn những món sơn hào hải vị ngoài kia nên hiểu rõ nó dở như thế nào, có lẽ bánh mì là do họ mua ở đâu đó nên nó khá ngon

Ngồi một góc trong phòng định thưởng thức ổ bánh mì thơm ngon của bản thân thì cậu thấy một thằng bé cũng cầm một ổ bánh mì chạy lại cậu. Nó ngồi phịch xuống rồi cười với cậu

"Này 022, tôi có thể làm bạn với cậu không?"

Nó cười tươi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh mong chờ sự đồng ý đến từ cậu. Bạch Dương chỉ gật đầu một cái rồi gặm lấy ổ bánh mì của mình

"Mà cậu tên gì thế?"

"Bạch Dương"

"Còn tôi là Thiên Bình 9 tuổi"

Nó cười với cậu, thì ra nó lớn hơn cậu 2 tuổi. Đúng thật nhìn kĩ thì nó có phần lớn hơn cậu, gương mặt mang đường nét tinh xảo tuyệt đẹp. Nhưng Bạch Dương không quan tâm mà tiếp tục nhăm nhi lấy thức ăn của bản thân

Bạch Dương thở dài có chút buồn bã vì đã nhiều ngày rồi cậu chưa thấy Kim Ngưu đâu cả, cậu bắt đầu cảm thấy nhớ Kim Ngưu rồi. Từ lúc họ mang Kim Ngưu đi tới cũng đã lâu rồi những chưa thấy quay lại..

"Này sao cậu lại bị họ bắt vào đây vậy?"

"Tôi không biết, họ nói tôi có nguồn sức mạnh vô hạn.. Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả"

...

Bầu không khí thoáng chốc trở nên im lặng. Bạch Dương thấy Thiên Bình đang nhìn cậu một cách đầy bí hiểm, cậu không hiểu những ánh nhìn Thiên Bình dành cho mình nó thật sự kì lạ và mang lại sự bí ẩn

...

Mọi người đều đã ăn uống no nê cả rồi bọn người áo trắng kia dọn hết đống chén đĩa và lau đi sàn nhà bẩn

Một đứa trẻ nữa lại được mang đi

____________

Góp ý tại đây, không nhân những lời chê bai xúc phạm-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro