"Em muốn nghe một câu chuyện chứ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đã có chuyện gì xảy ra sao trưởng phòng"

- "Em biết không Doris, vào 20 năm trước đó thì em nghĩ dư luận sẽ thế nào khi chứng kiến hai người con trai yêu nhau"

- "Kinh tởm, miệt thị chăng"

- "Đúng vậy họ kinh tởm hai người, dùng những từ ngữ ghê tởm nhất để nói về họ, dùng đủ mọi cách để họ như những gì mà những con người đó cho là đúng. Và khi đến gia đình của hai bên là những câu từ khinh bỉ vì đã sinh ra hai người.

_________

- "Tại sao mẹ lại nói vậy chứ."

-"Mày còn nói được à. Tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn cho mày ăn học để mày thành tài để giúp cho cái nhà này chứ không phải để mày trở thành một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ. Không nói nhiều mày cùng tao đi bệnh viện ngay"

- "Mẹ à con không bị bệnh."

- "Còn già mồm chẳng lẽ con hết thương ba mẹ rồi sao. Con là đứa con trai duy nhất của chúng ta là sao ta có thể nhìn con bị người đời chỉ trích, bị khinh miệt như thế được. Con à con nghe lời mẹ có được không đi điều trị đi con rồi bệnh của con sẽ khỏi thôi. Nghe mẹ đi con, mẹ xin con!"

- "Mẹ à con thật sự..."

- "Con à mẹ xin con mẹ chỉ có mỗi con là con trai thôi. Mẹ xin con đó"

Cậu im lặng đứng như trời trồng nhìn mẹ mình quỳ xuống nắm tay áo cậu khóc nức nở. 'Nhưng mà mẹ ơi đồng tính luyến ái đâu phải là bệnh đâu. Sao mọi người cứ phải kì thị nó như vậy chứ sao? Sao cứ phải làm khó nhau như vậy chứ? Sao mọi người không hiểu cho con chứ? Sao mọi người không thể chấp nhận con chứ?'
Cậu cúi xuống đỡ mẹ lên ghế ngồi, song quỳ xuống dưới chân ba mẹ mình xin lỗi.

- "Con xin lỗi. Xin lỗi ba mẹ rất nhiều là con bất hiếu."

Đêm tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, cái lạnh thấu xương của mùa đông bao trùm con người nhỏ bé. Cậu chạy thật nhanh đến nhà ga dù tay chân đã tê cóng từ lâu, cứ chạy chạy cho đến khi thấy ga trước mắt bản thân. Cậu nhớ anh người yêu của cậu rồi, chỉ muốn chạy lại ôm anh thật lâu thật lâu để anh có thể sưởi ấm trái tim cậu lúc này.

Mua gấp một vé tàu đến Thanh Liên, ngồi chờ ở hàng ghế chờ, dù đã về đêm nhưng nơi đây vẫn còn nhiều người chờ tàu ngưới rời đi, người trở về, nhìn những con tàu từ từ rời ga lòng cậu chạnh đi. Nơi này vẫn luôn như vậy dòng người vô cảm lướt qua nhau, đến chối cùng thì có lẽ đã không có nơi nào cho cậu nữa rồi. Nhìn con tàu cập bến trước mắt, cậu nên đi đến đó nữa không, cậu nhớ anh rất nhớ anh nhưng cậu lại không đủ bản lĩnh nữa rồi. Hay giờ bản thân nên trở về nhà mình đó mới là gia đình của cậu mà... nhưng cậu sợ nó, cậu sợ những lời nói cay nghiệt của cha, những lời chỉ trích của ông bà, những lời van xin của em, cậu... sợ bệnh viện. Cậu không muốn vào đó nơi đó đã để lại quá nhiều ám ảnh đối với cậu rồi. Nhưng giờ cậu phải đi đâu đây.

Lững thững đứng dậy khỏi hàng ghế chờ cậu rời khỏi nhà ga trở về nhà. Có lẽ cậu đã quyết định được rồi, có lẽ giờ đây cậu đã mất đi tự do mà cậu làm gì có thứ được gọi là tự do cơ chứ.

_________

- "Thật tội quá cậu ấy sẽ không sao chứ"

- "Vậy em nghĩ người đó có sao không"

- "Em không biết nữa trưởng phòng. Mà còn chàng trai kia thì sao"

- "Chàng trai kia sao. Hmmm...."

_________

- "Vậy là con yêu con trai"

- "Vâng"

- "Thẳng thắn nhỉ"

- "Con xin lỗi"

- "Thành tích"

- "Đầu trường ạ"

- "Đầu trường à. Hm... Được rồi đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không xen vào chuyện của con nhưng hãy nhớ bây giờ con vẫn còn là sinh viên thì nên tập trung vào học đi. Còn thằng ngó kia thì bỏ nó đi đứng để ta điên lên. Con là người hiểu ta nhất mà. Đúng không CON TRAI NGOAN!"

- "Vâng thưa cha"

_________

- "Vậy hai người họ chia tay sao trưởng phòng"

- "Đúng là chia tay nhưng mà là người kia chia tay"

__
~BichDiep~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro