4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vang lên, mấy đứa trong phòng ra mở cửa xem xem là đứa nào. Gemini bước vào, tiến lại chiếc giường bên cạnh Cancer mà kéo chiếc rèm che ra. Thân ảnh của một chàng trai xuất hiện trước mắt cả đám.

"Dậy đi cha, mày định ngủ tới khi nào nữa?" Gemini định hét vào mặt thằng này mà thấy có người ở đây nên thôi nhịn.

"Tao đang ngủ mà, đóng rèm lại đi." Chàng trai với khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ mà đáp lại lời nói của Gemini.

Gemini đá thằng cha này xuống đất.

"Mé, ngủ cũng không yên với mày nữa." Leo mơ mơ màng màng đứng dậy, còn ba người bên giường bên kia chỉ có đứng ngơ ngác mà nhìn hai đứa này.

"Não mày có lên cơn không vậy, đá người ta đau muốn chết." Dù đã có một phần tỉnh táo nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn, Leo dụi dụi mắt.

"Khùng cái đầu mày, dậy đi bọn kia xuống chờ này xuống ăn kia, đợi mỗi mình mày thôi đó."

"Rồi, đợi tao tí, mệt tụi mày thiệt chớ."  Leo đi đến chỗ chiếc áo khoác mặc vào, rồi bị Gemini lôi ra khỏi phòng, trước khi bị ra khỏi phòng Leo còn quay sang hỏi thăm Cancer.

"Cậu chắc đỡ rồi ha, ăn ít vào đi nhá, chứ tôi bế cậu nặng vl."

"..." Cả đám đứng hình tại chỗ, người ngại ngùng nhất là Cancer khi không biết nói gì.

Sau khi hai đứa nhoi nhoi đó đi ra khỏi phòng, Aries cũng đã mua đồ ăn về, nó bước vào phòng thì thấy mặt của ba đứa kia đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ê, tụi mày bị sao vậy?" Aríe lắc lắc người của mấy đứa bạn cho lũ này tỉnh lại.

"À, không có gì đâu." Pisces nói với đứa không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Này ăn đi cho nóng, đồ ăn của mày nè." Aries đưa phần cháo của mình vừa mua cho Cancer.

"Ừm cảm ơn mày nha Aries." Cancer nhận lấy phần cháo Aquarius mua về cho cậu.

Cancer vừa ăn vừa nghe mấy đứa này tám chuyện, Cancer thầm cảm ơn Leo vì đã giúp cậu.

"À Cancer này, tí anh có định sang nhà ai không, anh mà mang vết thương này về thì mẹ anh sẽ lo lắm đó." Pisces hỏi Cancer.

"Ai chịu chứa tao thì tao ở."

"Ai chịu chứa mày tao chết liền."

"À, tí mày qua nhà tao chơi đi, tao rủ thêm mấy đứa đàn em tao nữa."

"Chốt!"

"Okay."

Bốn con người vui vẻ  nói chuyện mà quên mất luôn thời gian, Cancer lúc này vui vẻ hơn lúc nãy nhiều, không còn lo lắng về chuyện gia đình nữa. Cancer nhìn  mấy đứa bạn đang cười rất vui vẻ, khoé môi của Cancer cũng cong lên kéo thành một nụ cười tươi.

...

Gia đình của Cancer là một gia tộc quyền lực, tiền với họ không quan trọng. Đụng vào ai trong gia tộc này thì xác định chết không thấy xác.

Sau khi tìm được hung thủ đã đánh cho Cancer bị thương. Đã có người nào báo cho gia đình Cancer là con trai của ông bà bị đánh. Hên là không nặng nhưng cũng đủ làm hai người họ tức điên lên. Con của ông bà là vàng là ngọc, đứa nào đánh nó thì sống không yên với hai người này đâu. Sau khi ông bà tra hỏi Cancer mới nói ra kẻ đánh mình Alex Rodrigo. Ở hiện trường có một chiếc camera để xem bọn học viên làm gì, hôm đó chiếc cam đã quay được cảnh Alex Rodrigo đánh người. Hôm sau cả cha và mẹ Cancer đều lên gặp hiệu trưởng.

Alex sau đó cũng bị gọi lên phòng của hiệu trưởng và chín thằng kia. Cha và mẹ của Cancer là Alexander Fill và Mei Arthur hỏi thằng nhóc đã cầm đầu chín đứa còn lại đánh con của ông bà.

"Sao cháu lại đánh Cancer?" Mẹ Cancer hỏi Alex.

"..." Alex vẫn im lặng

Cha của Cancer tính rất nóng, đụng đến con trai hay vợ của ông ta đều chơi hết, dù có phải là một thằng nhóc cũng không tha.

"Alex nói đi, sao con lại đánh bạn." Hiệu trưởng hỏi Alex.

"Dạ...con..." Alex im lặng một hồi cũng cất giọng.

Alexander có một cuộc điện thoại liền bắt máy, Alexander mở loa to lên cho cả phòng này nghe hết.

"Xin ngài, đừng hủy bỏ dự án này mà, tôi đã bỏ hết tiền bạc và công sức vào dự án này rồi...xin ngài..."

"Cha..." Alex nghe được tiếng cha mình định cầu cứu.

"Ông về mà xem thằng quý tử của ông đi, nó đánh con trai tôi!" Alexander hét vào chiếc điện thoại, như hét vào cái mặt của lão già kia.

"Cha..." Alex định nói với cha điều gì đó.

"Thằng chó, mày làm gì ngài ấy mà để tao phải gánh hết vậy, tao nói cho mày biết, nếu hợp đồng này không thành công thì mày ra đường ở đó, mày mau xin lỗi ngài ấy đi!" Lão già bên đầu dây bên kia hét vào mặt thằng con trai trời đánh của mình.

"Xin ngài...đừng bỏ dự án này mà...là tôi dạy còn trai không tốt...tôi sẽ về dạy lại nó thưa ngài." Ông ta vang xin Alexander.

"Đi mà dạy dỗ con của ông đi, tôi không muốn nghe gì nữa, đụng vào gia đình tôi thì tôi sẽ không để yên cho một kẻ nào đâu!" Alexander nói rồi tắt máy.

"Xin lỗi ngài..."

"Tôi không phải là người cần cậu xin lỗi, đứng trước con trai tôi và quỳ xuống xin lỗi nó cho tôi, nếu không làm gia đình cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức!" Alexander tức giận mà nói với  Alex.

"Tôi...xin...lỗi...cậu..." Alex quỳ xuống dưới chân Cancer run rẩy nói với Cancer, Cancer tuy hiền, nhưng chỉ hiền với những người nó coi là bạn, còn người ngoài thì cậu tỏ ra rất lạnh lùng, tàn ác. Cậu đá thẳng vào mặt của tên Alex này một cái. Nắm cổ áo nó mà xách lên:

"Sao lúc mày đánh tao sao mày không cảm thấy tội lỗi, giờ mày còn quỳ xuống xin lỗi tao, chọc nhầm vào tao thì mày không sống yên ổn đâu." Cancer ném thằng đó xuống đất một cái mạnh.

"Con muốn đuổi học hay cho chúng nó vào trại giáo dưỡng hay vào tù" Alexander nói với đứa con trai của mình.

"Cả ba." Cancer phủi phủi tay, chào ba mẹ rồi bước ra khỏi phòng, đôi mắt cậu bây giờ lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

"Ừm." Alexander gật gật đầu.

"Không..." Alex tuyệt vọng.

"Còn nữa." Mẹ Cancer là bà Mei nói rồi mở cửa cho một đám học sinh vào, trong đó có hội trưởng hội học sinh là Kate Baddest.

Kate hoang mang, không hiểu chuyện gì mà hiệu trưởng lại cho gọi cô. Thấy hiệu trưởng cô liền chào.

"Con biết ta cho gọi con vì điều gì không?" Hiệu trưởng nói với kate còn đang ngơ ngác.

"Dạ không." Kate lễ phép đáp lại.

Hiệu trưởng trầm ngâm suy nghĩ, rồi hiệu trưởng nói:

"Tại sao những lá thư mà các học viên gửi cho ta về việc Alex bắt nạt bạn bè lại không đến tay ta?" Hiệu trưởng dù đã già, khuôn mặt hiền hậu của ông vẫn luôn mỉm cười, đôi mắt ông nhìn những học viên và hai người phụ huynh kia.

"Dạ...con..." Kate không biết nói gì, vì chính tay cô đã tiêu hủy những lá thư đó để giúp Alex trốn tội.

"Tội bao che cho kẻ xấu là cũng là một tội ác con biết không? Hiệu trưởng vẫn nhìn Kate bằng ánh mắt hiền hậu.

"Con..."

"Ta sẽ chỉ bỏ chức vụ hội trưởng của con thôi, không đuổi học còn đâu đừng sợ."

"Nhưng con không có làm." Kate vẫn muốn chối.

"Bằng chứng đã rõ rồi mà vẫn còn chối à cô bé." Mei nói với đứa nhỏ đang cố gắng chối kia.

"Nhân chứng đầy đủ cả rồi, con không chối được đâu." Hiệu trưởng nhìn đứa nhỏ ông từng yêu quý hết mức, đây là hình phạt nhẹ nhất mà ông đưa ra cho Kate.

"..." Kate im lặng. Không nói được gì liền chào hiệu trưởng bước ra khỏi phòng.

Chín đứa theo Alex kia chưa bị phán tội gì thì vui mừng, nó nghĩ chắc là thoát tội rồi.

"Còn chín đứa kia thì ông tính sao hả hiệu trưởng?" Alexander với gia tộc của mình có thể quậy nát cái trường này luôn chứ đùa với ông à.

"Thế ngài Alexander đây muốn phạt bọn nhóc này thế nào đây?" Hiệu trưởng nhìn kẻ nóng giận vì đứa con mình bị đánh kia.

"Đuổi học và trại giáo dưỡng và vào tù lũ bọn mày muốn chọn cái nào." Alexander nói với đám nhóc chưa trải sự đời kia.

"..." Chín đứa kia im lặng.

"Cả ba, không nói nhiều!" Alexander tự chốt luôn, hiệu trưởng cũng không thể giảm tội vì bằng chứng rành rành, nhân chứng đều đủ cả.

Vào được cái trường này là một điều vinh dự, khi tốt nghiệp có thể vào bộ máy nhà nước một cách dễ dàng, xin việc ở đâu cũng được duyệt ngay lập tức hoặc chỉ là đơn giản là mang lại danh tiếng cho bản thân mình vào gia đình. Một khi bị đuổi học thì sẽ không có trường nào dám nhận vào học và sẽ không xin được việc ở bất cứ nơi nào.

"Thưa ngài...ngài có thể cho con...một...cơ...hội...nữa..con hứa...sẽ không bắt nạt Cancer nữa." Alex vẫn muốn cầu xin Alexander giảm tội cho mình, thằng nhóc này vẫn chưa muốn bị đuổi học, vì đây là mặt mũi của gia đình Alex nếu bị đuổi học, gia đình nó sẽ mang tiếng xấu cả đời. Alexander và Mei nhìn thằng nhóc quỳ dưới chân mình, Alexander gương mặt vẫn mang sự nóng giận nhưng rồi ông lấy lại sự bình tĩnh, gương mặt lạnh nhạt nhìn chầm chầm thằng nhóc đó.

"Không..." Alexander định bước chân ra về thì thằng nhóc đó nắm lại mà vang xin ông.

"Xin...ngài...mà..." Alex vẫn cố gắng van xin

"Bỏ ra, nếu cậu không muốn gia đình cậu bốc hơi khỏi thế giới này." Lời Alexander nói là thật, nếu cậu trai này không bỏ chân ông ra thì ông sẽ làm cho gia đình cậu sống không bằng chết.

Alex nghe điệu bộ của Alexander không giống là đùa chút nào, giọng nói lạnh lẽo càng củng cố thêm phần đáng tin. Alex buông cánh tay ra, đôi mắt Alex nhìn Alexander một cách tuyệt vọng...

Sau khi giải quyết xong, Alexander và vợ của ông ta ra về, trước khi đi ông ta còn lườm thằng nhóc đánh con trai của mình. Mei định kiếm đứa con trai của mình để chuẩn bị về, nhưng thằng bé như bóc hơi khỏi thế giới, kiếm ở đâu cũng không có. Nên ông bà về luôn.

Thư đuổi học đã được gửi đến mười người trong đám bắt nạt. Alex bị bắt vào trại giáo dưỡng 3 năm, sau khi ra ngoài sẽ phải nhận án tù 3 năm vì tội hành hung người khác gây ra thương tích. Cha và mẹ Alex ngồi sụp xuống, họ gần như tuyệt vọng, sau khi Alexander hủy hợp đồng thì gia đình Alex đã nợ rất nhiều. Từ một người giàu có, họ giờ đã chở thành người nghèo khổ, trốn chui trốn lủi vì nợ nần chồng chất.

---

"Mày đợi đó Cancer, rồi một ngày tao sẽ khiến mày sống không bằng chết..."

...

______________________________________

Chuyện hôm nay tui hông đầu tư lắm nên nó hơi lộn xộn, nên mọi người thông cảm cho Doris báo nha, chữ nhảy tùm lum nên mấy bạn thấy có chữ nào sai thì báo mình để mình sửa nha! Doris cảm ơn! Chúc các cậu một ngày vui vẻ

Tác giả có đôi lời muốn nói: Xin độc giả không xem chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro