7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ muốn em cười

Nếu lòng em đau đớn tựa như ai đó thường hay nói

Thì nên nhớ rằng một chiếc lá rụng là chiếc lá được thay mới

♤♤♤

Sau khi Aquarius và Scorpion lần lượt đi khỏi, Capricorn nhìn chiếc điện thoại nằm yên trên mặt bàn. Yết hầu gã chuyển động, đắn đo một hồi, Capricorn mới cầm điện thoại của mình lên, lướt xuống một dãy số rồi dừng lại. Gã do dự nhìn vào cái tên danh bạ, rồi ngập ngừng ấn số gọi. Lớp phòng ngự cuối cùng cũng bị phá vỡ, tiếng nghẹn ngào của người đàn ông hơn ba mươi vang.

— Mẹ ơi.

— Con nhớ mẹ.

— Sau khi con đi rồi thì mẹ có nhớ con không?

Đầu dây bên kia không đáp lại, dường như chẳng có tiếng nói nào. Hoá ra, Capricorn vẫn còn lưỡng lự không dám gọi mẹ mình — chỗ dựa tinh thần cuối cùng của gã. Đã bao lâu rồi gã chưa về nhà? Đã bao lâu rồi gã không gọi mẹ mình được một cuộc. Lúc nào gã cũng chỉ nhắn tin, rồi gửi quà cáp từ xa chưa từng có lúc nào đưa bằng tay cho mẹ mình.

* * *

"Tao sẽ đánh gãy hai chân mày."

"Mày cút ra khỏi cái nhà này!"

"Tao không chấp nhận một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ như mày. Dị hợm."

Vầng trán Capricorn nóng bừng, mái tóc ướt đẫm thẫm máu. Capricorn vẫn đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt kiên định nghiêm túc, đôi mắt không gợn sóng. Căn nhà nhỏ, này là gia đình của Capricorn, vào mùng ba Tết đã "rộn ràng" như này rồi. Mọi người xung quanh không dám ngăn cản lại người đàn ông dữ tợn vừa ném ly thuỷ tinh vào đầu Capricorn, gã hờ hững, vô cảm trước những nét mặt, cử chỉ của người người có ở đây. Chẳng ra làm sao cả, Tết nhất đầu năm từ may mắn thành vận rủi.

Người đàn ông ném ly thủy tinh ấy là bố của Capricorn, ông ấy say khướt và không kiềm chế được bản thân mình, dễ nổi nóng. Gã cũng chả biết được ai nói bí mật kín sâu trong lòng cho ông ấy. Capricorn giấu rất kỹ, không ai nhận ra được. Ấy thế mà, gã chẳng qua mắt nổi mẹ mình, và có lẽ, bố gã đã biết chuyện từ việc nghe lỏm mẹ gã nói chuyện với người khác. Bảo sao, ông ấy lại nổi nóng, hung hăng với gã như vậy.

Chả trách, gã chưa từng là con của ông ấy.

Và Capricorn biết, trong mắt ông chỉ có Gemini.

— Mẹ.

— Bố biết con thích con trai?

Capricorn đứng sừng sững như bức tượng, mặc kệ đầu đầy máu chảy dài xuống vạt áo tinh tươm. Mọi người xung quanh lo cho gã tái mặt mày, thúc giục Capricorn đi kiểm tra vết thương xem có nặng không. Nhưng gã nào mấy quan tâm, Capricorn chỉ muốn biết, liệu có phải mẹ mình nói với ổng hay không.

"..."

Câu hồi đáp của Capricorn là tiếng thở dài não nề của mẹ mình, bà ấy quay lưng đi dọn dẹp đống đổ vỡ — tàn dư của cuộc chiến, tàn dư của cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Capricorn thấy nực cười, gã tự cười chế giễu mình. Một lần nữa, lại quá yếu đuối trước thảm kịch. Capricorn gồng mình tỉnh táo đi rửa mặt phụ mẹ gã dọn dẹp, gã tự bắt ép bản thân mình quên đi cơn đau thiêu đốt da thịt. Gã càng nhìn con người loạng quạng bước đi, dáng vẻ say khướt của sâu rượu, Capricorn thầm tặc lưỡi rồi đi.

"Đấy là bố con."

"Con nghe mẹ được không? Mẹ cũng phải biết làm sao bây giờ?"

"Đừng làm bố con tức giận nữa."

Capricorn đang ngồi cặm cụi rửa bát, nghe thấy mẹ gã cất lời. Giọng nói vừa thương vừa trách gã, lúc ấy Capricorn vẫn chỉ là đứa trẻ cấp 3 còn tuổi nổi loạn. Gã chưa từng cãi mẹ mình một câu, cớ sao bây giờ, Capricorn không thể kiểm soát được bản thân mình. Gã cãi nhau với mẹ mình, lần đầu tiên của một đứa con ngoan hiểu chuyện lại hỗn hào như thế.

— Con không sai, mẹ nghĩ ông ấy làm vậy là đúng sao?

— Ông ấy không phải bố con.

— Đúng, con thích con trai.

Nói được nửa câu sau, của lời đầu tiên, Capricorn không nhịn nổi. Nước mắt cứ thế ứa ra, nó không còn lăn dài xuống như hồi thơ bé; mà nó chỉ, đọng ở trên khoé mắt với những nỗi niềm uất ức, tủi thân, đau đớn. Đối diện với những câu hỏi, quở trách của mẹ mình, Capricorn cuối cùng cũng phải xuống nước làm hoà. Gã luôn là người đầu tiên làm hoà, Capricorn cảm thấy bất lực, gã không thể yêu và cũng chẳng được yêu. Gã chán ngấy cái đạo lý của bố mình rằng, sau này lớn lên Capricorn phải lấy vợ sinh con.

Đứa trẻ hiểu chuyện, không có kẹo ăn.

"Anh ơi..."

Capricorn giật mình, gã vội vã giấu điện thoại mình đi. Gã quay lưng lại về phía sau mình, thấy Gemini, em trai gã. Gemini nhìn thấy hành động lén lút vừa rồi của Capricorn, cậu tò mò hỏi anh trai mình:

"Anh ổn không thế?"

"À mà, anh giấu cái gì đó?"

"Cho xem với lào!"

Capricorn ấp úng, không thốt lên lời, Gemini nhanh nhảu chồm tới sau lưng gã. Cứ thế, một người giật một người né, đến khi Gemini mệt lả, cậu thở dài nói:

"Haizzz"

"Đừng nói là người yêu anh nhá."

Tim Capricorn hẫng một nhịp, Gemini nói trúng tim đen của gã rồi. Capricorn xoa gáy mình thở hắt ra một hơi dài, gã lấy điện thoại mình ra cho Gemini xem.

— Là crush thôi.

Gemini trố mắt nhìn vào tấm ảnh, cậu có cảm giác quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Hình ảnh nam sinh cao ráo với mái tóc hơi rối bời vì ngỗ nghịch, cùng với khuôn mặt thanh tú hoài bão của tuổi trẻ. Gemini trố mắt nhìn gã rồi lại đăm chiêu tấm ảnh, cậu không thể tin vào mắt mình được. Ông anh già đời của mình lại đi crush một tên nhóc hơn tuổi cậu ư? Mà khoan hẵng, tên này còn lại là Aries Kang, tay chơi khét tiếng lùa gái ở trường cậu đây mà!

"Ủa..."

"Ông crush người ta từ bao giờ vậy?"

Gemini còn chưa hết sốc, lắp bắp mãi mới ra một câu hoàn chỉnh. Capricorn chỉ cười nhẹ, gã nửa đùa nửa thật nói không biết. Rồi gã đuổi Gemini đi, Capricorn vuốt nhẹ màn hình điện thoại cũ kỹ, chăm chuốt cho tấm ảnh "bí mật" ấy.

Tình đầu của Capricorn, đáng tiếc thay, ta lại không thành đôi.

❥ ❥ ❥

Capricorn vô thức sờ trên hàng lông mày có vết sẹo cũ của mình, kỷ niệm đánh dấu tuổi thơ dữ dội. Gã thở dài, bao nhiêu chuyện cũ ùa về trong một khoảnh khắc. Những đốt ngón tay thon dài dừng lại giữa không trung, lòng gã nhẹ bẫng đi khi nhìn vào số danh bạ "mẹ". Capricorn ngập ngừng một chút, cuối cùng gã chỉ dám nhắn tin hỏi thăm mẹ mình. Gã không quen thổ lộ tâm tư mình, Capricorn sống kín đáo, giấu nhẹm mọi thứ đi quen rồi. Tự gã cho rằng điều đấy sẽ ổn thôi, nhưng hoá ra nó chẳng bao giờ ổn áp.

Vẫn là dãy số điện thoại quen thuộc ấy, với hàng nghìn dòng tin, trăm câu đợi chờ gã Capricorn. Capricorn vuốt mái tóc rối bời của mình, gã nhìn vào màn hình sáng một cách vô định. Mắt gã đọc từng con chữ một của dãy số nọ, nhưng tim không thể ngừng thổn thức, cứ khóc nấc lên vì đau.

xxx7032
vì em từng nói, cách yêu của ai cũng đều khác nhau, cách nghĩ về nó cũng vậy.

em có thể chịu nhiều tổn thương và mệt mỏi, nhưng chỉ cần dỗ dành là hết, đơn giản vì cách yêu của em đều dễ dàng cho đi niềm tin.

vì anh không phải em, nên chắc chắn sẽ khác.

em không có ép anh.

anh đã chịu đau đớn nhiều rồi, giờ em có chịu nhiều hơn thế thì cũng đều là em tự lấy đá bỏ chân mình.

cũng là vì em tự đa tình, nên em không có quyền ép anh phải thế này thế kia.

xxx3201
tôi không chắc mình có thể quay lại.

ngộ nhỡ, cậu hứa rồi lại quên.

từng chút một cứ thế lặp lại.

rồi nó chỉ là nhất thời chứ không phải là cả đời.

xxx7032
vâng.

em có thể khẳng định với chính mình và anh, nhưng em không thể khẳng định mình với trái tim và sự tin tưởng của anh được.

vì một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

vậy nên là, em vẫn sẽ tiếp tục, ngay cả khi anh không chọn tin em.

xxx3201
cậu thay đổi ý định của tôi như thế nào?

xxx7032
em sẽ mặt dày.

cũng sẽ cố gắng hơn để có thể xứng tầm với anh.

anh thích kiểu người như thế nào, em sẽ trở thành như thế.

xxx3201
được.

tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng.

xxx7032
dạ!!!

em sẽ không làm anh thất vọng.
Đã xem.

Khoé miệng của Capricorn bỗng chốc cong lên, Capricorn Kwog cười. Lâu lắm rồi, Capricorn chưa cười vui vẻ đến vậy, hạnh phúc như một đứa trẻ nhận kẹo ngọt. Dẫu vậy, lý trí vẫn đánh tan sự vui mừng nhỏ nhoi ấy của gã, Capricorn sợ rằng người nọ sẽ quay lại như trước, chỉ là lời hứa suông níu kéo mọi thứ. Môi gã khô khốc, nghẹn ắng không nói lên lời. Tự nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, có dòng tin nhắn mới của Taurus:

trust.
anh sao rồi?

⚘⚘⚘

Capricorn mặc kệ tin nhắn mới của Taurus vừa nhắn. Gã lướt số danh bạ vừa rồi, một cách nhanh chóng gấp gáp. Cuối cùng, gã không do dự, chần chừ nữa mà ấn gọi "mẹ".

— Mẹ ơi.

— Con nhớ mẹ.

— Con muốn về nhà.

Lớp vỏ bọc mạnh mẽ hoàn toàn được rũ bỏ, Capricorn không kìm được tiếng khóc nấc lên, nức nở của một đứa trẻ. Nó oà khóc trước mặt mẹ mình, chỉ mong mẹ đến ôm nó vào lòng, vỗ về từng chút một từ hơi ấm áp ấy. Giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rân ran khắp làn da gã, những nỗi đau bị xé toạc chắp vá thành những mảnh vỡ không thể hàn gắn lại. Capricorn hiện tại muốn về nhà, gã không muốn sống giữa chốn xô bồ này nữa.

Gã ta mệt mỏi lắm, Capricorn kiệt sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro