2 | nước mưa có vị gì? vị mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu tháng mười ngoài thời tiết hanh thông mát mẻ thì nó còn có cả những cơn mưa rào bất chợt nữa, ví dụ như hôm nay.

chẳng biết nhiên ma kết kiếp trước đã tạo ra nghiệp gì mà kiếp này y định phải hứng chịu mọi tổn thất đến từ người anh em hà xử nữ.

mới hôm qua còn giả vờ cùng đối phương hẹn hò, vậy mà sáng hôm nay tiệm hoa của y đã bị tình địch phá banh chành, cửa kính vỡ không còn gì, toàn bộ hoa cũng bị dập nát, cửa hàng như một đống hổ lốn thảm không nỡ nhìn.

việc pháp lý đã có hà xử nữ lo nên nhiên ma kết cũng chẳng cần động tay vào, việc chính của y bây giờ là xử lý mớ hỗn loạn do một ngày làm tình nhân gây ra.

"anh à tránh qua một bên đi, anh chắn đường quá đó".

tiêu thiên yết cậu học sinh lớp mười một kiêm em trai không cùng huyết thống của nhiên ma kết nhắc nhở ông anh gây cản trở công việc.

nhiên ma kết nước mắt hai hàng: "huhu thiên yết à, có phải kiếp trước anh tạo nghiệp nhiều lắm không, sao mà bây anh lại thảm vậy chứ".

tiêu thiên yết đổ đống thuỷ tinh vỡ vào thùng rác: "anh có dẹp không, không thì đi ra chỗ khác chơi, đừng cản trở em làm việc".

nhiên ma kết đau trong lòng một chút, lúi húi ôm mấy cây hoa dồn vào một bao tải lớn, gia tài của yyy.

tầm chín giờ gì đấy hà xử nữ có ghé qua tiệm nói cho nhiên ma kết tình hình kiện tụng, tội cố ý gây thiệt hại tài sản phạt sáu tháng quản chế và bồi thường một khoản chi phí, nhiên ma kết gật đầu như đã hiểu giao toàn bộ chuyện này cho hà xử nữ rồi sau đó đuổi anh ta về, nhìn thấy mặt anh ta lại tổ phát bực chứ có làm ăn được gì.

giữa trưa khi hai em đang ăn cơm thì có người đến tìm tiêu thiên yết, bọn họ nói gì đó nhỏ quá nhiên ma kết không nghe rõ, chỉ thấy cậu bạn kia đưa cho thiên yết một hộp quà nhưng bị nó đẩy ra từ chối, rồi nói cái gì đó một lúc nữa cậu bạn kia mới chịu rời đi.

chậc chậc, đúng là tình yêu học trò.

tiêu thiên yết đi vào thấy gương mặt tươi cười của anh trai thì hỏi: "anh cười gì vậy".

đối với chuyện cần thiết thì nhiên ma kết luôn thẳng thắn: "cậu bạn kia thích em hả".

tiêu thiên yết ngồi xuống bỏ túi bánh quy nhỏ lên bàn: "em từ chối rồi", thiên yết cau có bỏ quả cà chua vào miệng, "cậu ta còn muốn tặng quà sinh nhật sớm, đúng là phiền phức".

hai mươi lăm tháng mười chính là sinh nhật tiêu thiên yết. em trai y vẫn luôn nổi bật như vậy khiến cho cả nam lẫn nữ cả già lẫn trẻ đều yêu quý. tiêu thiên yết cái gì cũng tốt chỉ là kiệm lời quá, với cả chuyện tình cảm cũng long đong.

nhiên ma kết thở dài, vậy mà thằng bé còn vớ phải thằng tra nam.

✦✦✧✦✦

cả hai hì hục dọn đến tận chiều thì cũng đâu vào đấy. có gọi là may mắn không khi mà nhiên ma kết cũng đã có ý định sửa chữa lại chỗ này từ trước, decor lại tiệm theo phong cách retro, mở rộng diện tích tiệm và hơn nữa là tuyển thêm nhân viên, đúng vậy phải tuyển thêm nhân viên thôi.

hà xử nữ hôm nay hiếm có tan làm đúng giờ chạy qua làm tài xế cho anh em nhiên ma kết, bọn họ đi siêu thị mua đồ ăn tích trữ (do hà tổng thanh toán), rồi sau đó ghé tiệm mỳ lề đường quán quen của tiêu thiên yết (cũng do hà tổng thanh toán) rồi sau đó mới ai về nhà nấy.

nhiên ma kết với tiêu thiên yết sống chung, còn nhà hà xử nữ thì cách bức tường là tới.

chín giờ tối trời đổ mưa, không lớn, nhưng khi mà kết hợp với tiết trời hơi se lạnh của mùa thu thì cảm giác yomost khỏi phải bàn.

ngồi ở phòng khách, nhiên ma kết cứ thấy tiêu thiên yết cầm điện thoại trên tay đi đi lại lại, còn đứng nhìn ra ban công một lúc lâu nữa, bộ dạng rất vội vàng nôn nóng, nhiên ma kết không tính hỏi đâu nhưng nhìn thái độ em trai như vậy y lại không kìm chế được sự tò mò.

"em làm gì mà như gà mắc tóc vậy, có chuyện gì hả".

"á!", tiêu thiên yết bị anh trai dọa cho giật mình khi không đâu xuất hiện sau lưng, "anh".

"ừ", nhiên ma kết hỏi, "em làm gì mà nhìn ra ban công hoài vậy, ngắm trăng hả".

"đâu có".

"vậy thì làm gì".

nhiên ma kết cũng ló cái đầu ra ban công nhìn, dưới nhà hình như có bóng dáng ai đấy mà tối quá y cũng chẳng thấy rõ, nhiên ma kết nheo mắt hỏi lại lần nữa: "tình hình gì đây".

tiêu thiên yết lí nhí: "anh ma kết, anh có thể cho em xuống nhà một lát được không", tiêu thiên yết nhìn thấy khuôn mặt 'thử nói lại lần nữa' của anh trai thì vội vàng, "chỉ một lát thôi, em đi rồi về liền".

chưa để nhiên ma kết có cơ hội trả lời, tiêu thiên yết đã vội cầm cái ô màu đỏ của mình chạy biến, đã quyết định đi rồi thì còn xin phép vô nghĩa vậy làm gì, thật tình.

nhiên ma kết hướng ánh mắt đau lòng xuống ban công, nơi lấp ló ánh đỏ quen thuộc.

tiêu thiên yết bị người ta doạ giết, mà cái chết này cũng do thằng bé tự nguyện đi theo.

tiêu thiên yết tự tròng đầu mình vào thòng lọng rồi chính tay đưa đầu dây còn lại cho người ta mặc sức kéo giật, mặc sức giày vò.

về mặt vai vế lẫn tuổi tác nhiên ma kết có thể khuyên bảo cho ý kiến thế nào cũng được, nhưng về phương diện tình cảm y lại không có tư cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro