CHƯƠNG 5: Kỵ sĩ khổng lồ và công chúa tí hon (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào mỗi đầu giờ chiều thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần Kim Ngưu đều sẽ kết thúc công việc phụ bếp vào buổi sáng để chạy đến nhà máy của công ty thực phẩm MM chuẩn bị cho giờ vào làm ca chiều.

   Như thường lệ, Kim Ngưu đang cùng các công nhân khác của nhà máy tranh thủ dùng cơm trưa tại nhà ăn trước khi vào ca. Trong lúc mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, căn nhà ăn rôm rả bỗng vang lên tiếng nức nở của trẻ con. Mọi người lập tức dừng hành động, đồng thời hướng mắt về phía tiếng khóc.

   Ở góc nhà ăn, một cô bé tóc nâu hạt dẻ mặc đồng phục lưng đeo balo thỏ con, cả người nhem nhuốc, không ngừng khóc nấc. Tất cả mọi người bối rối nhìn nhau không biết làm sao. Sao lại có trẻ con ở đây vậy? Ai dắm dắt theo con đến nhà máy à?

   Bé con bơ vơ chỉ biết dụi mắt đỏ hoe giữa tiếng xì xầm của mọi người. Cô bé ấy chính là Mai Kha. Thật ra cô bé sợ nơi đông người nhưng vô tình lạc đến đây, ban đầu chỉ nghĩ đi theo người lớn bé sẽ đến được nơi người lớn làm việc nhưng khi đến nhà ăn cô bé lại mất dấu người mình đi theo lúc đầu, tới lúc nhận ra thì công nhân đến ăn trưa ngày càng đông khiến Mai Kha đã sợ hãi càng thêm sợ hãi. Bé chỉ biết đứng đó òa khóc.

   Lúc này chợt có tiếng bước chân dừng lại trước mặt bé, Mai Kha híp mắt còn chưa nhận ra thì một đôi tay to lớn săn chắc đã vươn ra bế bé lên, người ấy dịu dàng vỗ về và dỗ dành bé.

   "Sao ở đây lại có một cô công chúa nhỏ xinh xắn vậy nhỉ? Bé không sao chứ?"

   Nhờ có giọng nói vừa dịu dàng pha chút dí dỏm như đang dỗ trẻ nhỏ của Kim Ngưu mà Mai Kha mới ngừng khóc, thêm việc được bế lên cao giúp bé con không còn cảm giác sợ hãi vừa nãy nữa. 

   Mai Kha nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ậng nước nhìn chằm chằm người đang ôm mình trên tay.

   Kim Ngưu nghĩ có thể vừa rồi cô bé đang khóc nên chưa nghe rõ lời nói của mình, sau khi thấy cô bé đã bình tĩnh hơn anh ân cần hỏi lại thêm một lần: "Sao bé lại đến nơi này? Chú có thể giúp gì cho con không?"

   Mai Kha nhìn Kim Ngưu thật lâu sau mới nhỏ tiếng đáp lại: "Con đi tìm cha n-nhưng con bị lạc ạ". Cô bé cảm nhận được người này là người tốt. Trẻ con cũng rất nhạy cảm trong việc đánh giá người lớn.

   Thấy Kim Ngưu có vẻ đã dỗ được cô bé nên mọi người cũng dần tản ra, chỉ còn một vài người quan tâm vây quanh cô bé. Nhưng trừ Kim Ngưu ra cô bé chẳng nói chuyện với ai khác. Thật kỳ lạ.

   Vì là người duy nhất có thể trò chuyện với bé nên Kim Ngưu bất đắc dĩ đành nhận nhiệm vụ dẫn cô bé đi tìm cha của mình. May là quản lý cũng ở đó, xét thấy tình hình như vậy nên đồng ý cho Kim Ngư tạm nghỉ ca hôm nay với điều kiện phải bù ca vào sáng hôm sau, cũng không còn cách nào khác, nếu để trẻ con đi lung tung trong nhà máy sẽ rất nguy hiểm.

   Kim Ngưu bị giao việc cũng không có gì là bất mãn, ngược lại anh rất hi vọng có thể giúp bé con tìm được cha của mình. Sẵn sàng bỏ bữa trưa và làm bù ca chỉ để giúp một đứa trẻ chưa từng gặp qua, tốt bụng như thế đúng chỉ có Kim Ngưu mà.

   Và thế là một người đàn ông cao lớn bế theo một bé gái nhỏ đã đi hết tất cả các khu làm việc trong nhà máy để tìm người. Trong lúc đó cả hai cũng đã giới thiệu và làm quen với nhau.

   Không khỏi kinh ngạc đó là bé Mai Kha bình thường luôn nhút nhát và ít nói hôm nay lại nói cười rất vui vẻ với người khác, còn là một người lạ. Mai Kha thầm ngưỡng mộ cái chú đẹp trai cao lớn này, anh giống như chàng kỵ sĩ đáng tin cậy luôn bảo vệ bên cạnh công chúa mà bé thường hay thấy trong truyện.

   Kim Ngưu cũng thích làm trò chọc cô bé cười, một phần để làm bé phân tâm không còn sợ hãi nữa một phần vì cô bé làm anh nhớ lại lúc xưa, Kim Ngưu cũng từng bế các em của mình như thế này. 

   Vui thì vui nhưng sau khi đã đi đến cả khu xưởng cuối cùng mà Mai Kha vẫn chưa tìm được cha làm Kim Ngưu cũng có chút lo lắng.

   Anh thật không biết phải làm sao khi mà hỏi cô bé tên cha mẹ hay số điện thoại của họ cô bé đều ủ rũ bảo không biết. Kim Ngưu cho là do Mai Kha còn quá nhỏ để nhớ hết số điện thoại nhưng việc không nhớ được cả tên cha mẹ thì thật là kì lạ, balo của Mai Kha cũng không hề có thẻ tên.

   Vì những điều này mà Kim Ngưu hơi ẩn ẩn tức giận với phụ huynh của cô bé.

   Đi được một lúc Kim Ngưu chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Con không thể nhớ tên cha của mình nhưng lại biết được cha con làm việc ở đây sao?"

   Mai Kha tròn xoe mắt nhìn Kim Ngưu rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một mẩu giấy. Nhìn qua cũng biết là nhãn dán bao bì của sản phẩm công ty MM, nhưng có tận 2, 3 địa chỉ cơ sở. Có lẽ Mai Kha chỉ biết cha mình làm việc ở công ty MM mà không phân biệt được những nơi này. Và quả thật là như vậy.

   "Mai Kha hỏi người lớn nhưng người lớn lừa con đi thiệt xa rồi lấy mất tiền tiết kiệm của con, còn muốn bắt con đi nhưng con đã chạy trốn. Sau đó con gặp được một bà lão tốt bụng chỉ cho con chuyến xe buýt đi đến đây ạ, chú lái xe cũng bảo đây là địa chỉ Mai Kha đưa mà". Mai Kha ủ rũ nép vào lồng ngực Kim Ngưu. 

  "Cũng không sai... Nhưng chắc bé con đã đến nhầm địa chỉ mất rồi". Kim Ngưu nghĩ chứ cũng không nói ra. Nghe cô bé kể lại việc bị người khác lừa tiền làm anh như nhớ về bản thân lúc còn ngây ngô thời mới lên phố lớn. Nhìn trang phục bị lấm lem của bé cũng biết hẳn là bị xô xát với người xấu. Anh đau lòng tìm cách an ủi cô bé.

   Kim Ngưu yên lặng đắn đo một lúc lại nói: "Bây giờ cũng đã trễ chắc hẳn cha con đã đến trường đón con đấy, hay chúng ta cùng quay lại trường của con nhé?" Cũng không còn cách nào khác, hiện tại thông tin nhiều nhất mà anh biết được từ cô bé là tên và trường học dựa trên logo đồng phục của bé.

   Mai Kha cụp mắt, bé vừa muốn vừa không muốn. Bé biết có thể mình đã đi lạc rồi, nếu không quay về thì có khi bé sẽ kẹt ở đây mãi mãi nhưng bé cũng không muốn quay về, ở trường học cô giáo và các bạn xấu tính lắm, không tốt bụng như chú đẹp trai trước mặt chút nào.

   Vì là một cô bé nhút nhát nên Mai Kha không kết bạn được với ai. Những đứa trẻ khác đều có cha và mẹ mà bé lại chỉ có cha nên các bạn cũng không thích chơi với bé, thậm chí còn trêu chọc bé vì điều này. Khi Mai Kha lấy hết can đảm để mách cô giáo thì cô làm lơ và cho rằng chỉ là trò đùa giữa trẻ con với nhau thì xảy ra chuyện gì được.

   Càng nghĩ Mai Kha càng ấm ức, dù mới năm tuổi nhưng cô bé hoàn toàn có khả năng bị tổn thương tâm lý chứ. Cô bé rất muốn có ai đó đứng về phía mình, bảo vệ và dỗ dành mình - như chàng kỵ sĩ mạnh mẽ trong truyện cổ tích vậy.

   Mai Kha từng nghĩ cha sẽ là chàng kỵ sĩ mà cô bé luôn mong chờ ấy nhưng cha luôn bận rộn, cha không bao giờ nói chuyện hay chơi đùa cùng bé.

   Từ nhỏ Mai Kha đã thiếu đi tình thương của mẹ, cha thì rất ít khi quan tâm gì đến bé nên từ đó người làm trong nhà cũng rất hời hợt với Mai Kha. Mai Kha luôn cô đơn dù là ở trường hay trong chính ngôi nhà của mình.

   Rất khó để tìm được một cuộc nói chuyện bình thường giữa cha con cô bé, cha lúc nào cũng chỉ hỏi han về thành tích học tập ở lớp và hi vọng cô bé đừng làm mất mặt hắn.

   Dù cho đã rất cố gắng nhưng Mai Kha vẫn không thể đạt được đúng kì vọng của cha, mỗi lần như thế cô bé chỉ nhận được ánh mắt hoài nghi và chán nản từ cha, và mỗi một lần như vậy bé con lại càng tự ti và trách móc bản thân kém cỏi bao nhiêu.

   Thế nhưng Mai Kha chưa bao giờ ngừng phấn đấu, dù chỉ là một lần thôi bé cũng muốn làm cha tự hào... Biết đâu nếu cha vui cha sẽ không còn chán ghét cô bé nữa. Mai Kha nghĩ như vậy.

[HẾT CHƯƠNG 5]
______________________________

Ký: _Usari_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro