17 ✮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo như mày chó nó cưới
✧20:15✩

Hi
Bột mì còn có thể làm màu và
bột khói cho chương trình biểu diễn

Spudit
Sao m biết hay vậy?

Hi
Nhưng mà màu đấy chất lượng k tốt lắm
Bần cùng lắm ngta mới dùng thôi

LightSwitch
Toà gần canteen nhất là toà M và toà A

Nếu chủ đích muốn gây ra vụ nổ thì k thể là tình cờ được, chắc chắn người này phải biết về việc bột mì có thể phát nổ

Spudit
Toà M (Medicine) là toà của sviên Y học
Họ học hoá nên ít nhiều người cũng biết bột mì nổ được. Nhưng lĩnh vực của họ có vẻ chẳng cần đến bột mì

Toà A (Art) là toà của sviên nghệ thuật
Svien mĩ thuật, điện ảnh, thì có sử dụng nó như màu, bột khói sân khấu,... Nhưng lại k mấy ai học giỏi tự nhiên

Hi
Thế thì vô lý vcl rồi
Mk nghỉ đi ngủ có được k?

Einstein
Ko eim

Hi
😢

LightSwitch
Thế giờ kiếm đâu ra
người đeo nhiều khuyên tai?

Spudit
Nghĩ lại thì bọn mk chỉ mới
khoanh vùng đối tượng

Thế còn động cơ gây án là j?

LightSwitch
À đấy
Mục đích j mà phá hoại của công?

Einstein
Vì vui?

LightSwitch
Mỗi m thấy thế á Xử Nữ =)))

Einstein
Ủa?
M k thấy vậy hả

LightSwitch
:)))

Spudit
Vậy cứ tìm 1 người đeo nhiều khuyên

Có kiến thức khoa học, biết về
nhiên liệu chứ trong kho là được

LightSwitch
Tìm kiểu j trong đống người ở trường?
Có thấy cái này hơi phức tạp với phi lý rồi k?

Einstein
Nhưng cũng khả quan mà

LightSwitch
Vậy má làm nha má

Einstein
💩

Hi
Quan trọng k phải là có thực hay k
Mà là m có muốn bọn t giúp k thôi à

Nếu cần thì cứ nói
Hỏi người thì quan hệ rộng là được
Thời gian cũng chẳng phải vấn đề

LightSwitch
Ừ chuẩn rồi
Học cách giao tiếp loài người đi

Spudit
Uây uây =)))
Nào bạn yêu ơiiiii @Einstein
Lúc này thì mk nên nói j ấy nhỉ?

LightSwitch
=)))

Hi
=)))

Einstein
Đm

Spudit
Sai rồi bạn yêu ơiiiii
Phải là "Giúp tớ với, làm ơn."

Einstein
...
Giúp t...

Spudit
Thiếu rồiiii
"Làm ơn"?

Einstein
...
Làm ơn?

Spudit
Nhắc lại cả câu nàoooo

Einstein
Giúp t với làm ơn

Spudit
Có cái nịt ấy

Hi
=)))))

LightSwitch
=)))))

Hi
Giơ nách lên coi có thâm k?

Einstein
🙂

Spudit
Đùa tí
Để mai t với Nhân Mã đi hỏi cho =))

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Phi vụ âm tỷ
✧11:45✩

LightSwitch đã tạo nhóm

LightSwitch đã thêm W.W và 3 người khác vào nhóm

W.W
Từ từ em ơi
Anh biết lỗi rồi

Em muốn bao nhiêu cứ nói anh bank
Anh thề từ lần sau sẽ k bén mảng đến
con khác nữa

Hứa chung thủy một mình em thôi anh thề
Yêu em nhất trần đời, vạn tháng vạn năm vạn kiếp k chia phôi

LightSwitch
???

Spudit
???

Einstein
?

Hi
Hừ

Ai thèm mấy đồng
rẻ rách của anh chứ

W.W
Anh biết anh sai rồi em yêu
Hãy tha thứ cho anh chỉ lần này thôi mà

Hi
Tôi đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần chứ?
Anh nghĩ lòng tốt của tôi là quà từ thiện ư?

LightSwitch
Sơ hở là tiểu phẩm


Spudit
Anh già ey

Anh đã gặp thằng báo này
bao lần mà yêu với ọt =)))

W.W
Ơ ra là nhóm báo thủ năm 2 à
Tưởng bị em nào gọi ra bốc phốt hội đồng

LightSwitch
=))))

Spudit
=))

Hi
=)))))

Einstein
Sống lỗi vải

LightSwitch
Soi gương đi m

Hi
=)))

Spudit
Tụi em muốn hỏi anh 1 số chuyện ạ

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

"Tìm thấy rồi."

Bạch Dương quay người lại nhìn kẻ đặt tay lên vai mình, chẳng mảy may hứng thú gì, lười nhác quay đi gặm tiếp cái bánh mì.

Song Ngư thấy vậy chỉ thở dài một tiếng, lướt qua cậu đến chỗ rào chắn rồi ngắm nhìn khung cảnh ở phía dưới.

Giống với lúc này, cái cách mà câu chuyện của hai người bắt đầu. Tại nơi cao nhất của toà nhà, thứ chạm tới bầu trời tự do, mở ra thời không kì diệu, trên cả ý nghĩa tồn tại và nhận thức sống của con người.

Một địa điểm không phải thiên đường mà như hứa hẹn cả tương lai vời vợi qua hình bóng nhạt nhoà in bởi nền ánh dương. Sân thượng nếu như phải nói, không chỉ đơn thuần là một phần của kiến trúc nhân loại. Bởi nó là thứ gần với bầu trời nhất, cũng là thứ gần với mặt đất nhất. Đứng trên đấy, mới thấy thế giới mênh mông và rộng lớn biết bao, mới thấy con người nhỏ bé đến nhường nào, chỉ có gió và mây cùng sự vô tận giữa tầng không, tách biệt khỏi thiên để, nhưng lại chẳng thể chạm đến thiên đỉnh.

Thật lạc lõng.

Song Ngư đột nhiên quay người lại, bị thứ nắng gắt buổi trưa làm chói con mắt. Anh khó chịu nói:

"Cái đồ điên, lỡ bị phát hiện thì làm sao đây?"

Đối phương ngơ người, nhìn Song Ngư một cách khó hiểu, như thể chính anh mới là kẻ tâm thần vậy.

"Lỡ phát hiện thì làm sao ấy à? Thì đành chịu thôi."

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Phi vụ âm tỷ
✧12:08✩

W.W
À cái này cũng dễ thôi
Nhưng mà mấy đứa tìm làm j?

LightSwitch
@Einstein kìa

Einstein
Anh k tò mò hả?

W.W
Sao anh phải tò mò?

Einstein
Sao anh lại k tò mò?

LightSwitch
Ê nói với tiền bối đàng hoàng coi
T đấm m giờ :))

W.W
Mà mấy đứa muốn được giúp
thì cũng phải trả giá tương đương chứ

Ai giúp free trời?

Spudit
Một bữa đi ăn
do nhà hàng anh tự chọn

W.W
Chốt =))

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Ở đây không thấy, ở kia cũng không thấy, không thấy, Bảo Bình không thấy gì cả.

Tìm con thỏ lạc trong nơi ồn ã và xô bồ người này chẳng khác gì mò kim dưới đáy bể. Bảo Bình thở dốc, mệt mỏi chen ra ngoài đám đông như một chú cá bơi ngược dòng. Cuối cùng, tiêu cự mắt dừng lại ở tòa M quen thuộc với bản thân.

Vì là nơi dành riêng cho những bác sĩ tương lai, tòa M có đầy đủ vật chất, công nghệ và luôn được hưởng ưu tiên hàng đầu, cùng... cơ sở hạ tầng cao lớn nhất trường. Cao, phải rồi từ trên cao, cậu có thể quan sát từ trên cao. Một con thỏ màu trắng sẽ được tìm thấy dễ hơn dưới phạm vi bao quát, và nếu nó làm náo loạn đám đông thì cậu cũng sẽ nhanh chóng nhận ra hơn.

Vị trí từ trên cao nhìn xuống, bao giờ cũng có lợi thế.

Bảo Bình bước vào trong, nhìn qua phía cửa sổ, thế giới của cậu như cắt làm đôi.

Bên kia bức tường - nơi cậu chỉ vừa mới rời khỏi, nhộn nhịp, đầy sắc màu và âm thanh lộng lẫy. Trong khi bên này, đèn đã tắt hết, không một bóng người xuất hiện. Tất cả như bị màn đêm nuốt chửng, biến thành một giấc mộng tăm tối kéo dài về xa xăm, chỉ còn lại thứ ánh sáng xanh xao từ không gian bên ngoài lọt qua những khung cửa lớn, cô đọng thành những mảng màu trăng trắng trên nền gạch lạnh lẽo. Hai quang cảnh đối lập nhau hoàn toàn, nhưng lại cùng tồn tại song song. Cách một bức tường, rất gần, và cũng thật xa vời.

Nó khiến Bảo Bình như cảm thấy bản thân đang ở bên trong một chiếc hộp lớn và kín. Mênh mông và yên lặng tựa đáy biển, vừa tối vừa sâu, vừa trống rỗng.

Lạch cạch.

"Monolop!?"

Con thỏ giật mình, nhanh nhảu nhảy xuống từ
bồn cây ven hành lang, ngay lập tức phi cước
chạy thục mạng về phía trước Bảo Bình.

Bất ngờ lẫn hốt hoảng, cậu không ngờ có thể
tìm ra Monolop tình cờ như vậy. Nhưng khi
bình tĩnh lại, thấy mọi thứ vốn chẳng phải ngẫu
nhiên, bởi thỏ đã ở trong tòa nhà này cùng giáo
sư 4 năm rồi, là nơi nó quen thuộc nhất, đương nhiên là sẽ theo lối cũ mà tìm về.

Bảo Bình vội vã đuổi theo, cả người và thỏ tiến vào trong bóng tối.

Cuộc rượt chạy kéo dài vài phút, cho đến khi chú thỏ đã kiệt sức vì leo liền tù tì 3 tầng. Nó chạy nước rút rồi nấp sau một cái cột màu đen.

Cái cột đen ấy là góc nhìn của con thỏ bé nhỏ, còn dưới đôi mắt của Bảo Bình, đó là một bóng người.

Trong bóng tối, kẻ đó im lặng đến đáng sợ, như mặt nước phẳng không bị bất cứ điều gì ở ngoại cảnh tác động đến. Hắn bình tĩnh và lặng lẽ bế chú thỏ dưới chân lên, lấy ra chiếc bật lửa rồi quẹt, châm vào điếu thuốc đang ngậm trong miệng. Ngay sau đó, hắn vứt điếu thuốc qua cửa sổ.

Tiếng động lớn vang rộ lên, kéo theo ánh sáng chói lọi xô vào tòa nhà ảm đạm. Tiếng lửa lách cách và tiếng náo loạn từ không gian bên ngoài cũng tràn vào bên trong.

Chiếc hộp kín trống rỗng bỗng nhiên bị biến đổi thành nơi chứa đầy gam màu tương phản, loang lổ giống như gương mặt thiếu niên đang ôm thỏ trắng. Người ấy được cả bóng tối che phủ và ánh sáng ôm lấy, từng sắc thái bão hoà lẫn lộn đến vô thực, cùng những chiếc khuyên tai phản xạ lấp lánh y hệt một siêu tân tinh sau vụ nổ đã đánh dấu sự hủy diệt.

.
.
.

"Dậy! Dậy! Ai cho mày ngủ khi tao đang làm việc?"

Ma Kết vừa la vừa vỗ lưng Bảo Bình. Không biết tên này mơ cái gì mà gọi mãi chưa tỉnh, anh chỉ muốn mau mau giải quyết việc hội sinh viên nhanh nhanh xong phắn về.

Tuy nhiên kế hoạch hoàn hảo ấy đã sụp đổ, vì vướng phải lịch trực cùng thằng bạn thân trời đánh này: đang làm nửa thì nó lăn ra ngất.

" Dậy coi bố! Ngủ thế này thì biết mấy ngày nữa tập huấn không hả?"

Lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê, Bảo Bình mệt mỏi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đáp lại:

"13 ngày."


˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Anh nhường cho em ghế của anh
Con em lam ghe cua anh (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro