mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân mã vui lắm, hôm nay là sinh nhật em. bạn trai từ những hôm trước đã bảo rằng sẽ tặng em một món quà bất ngờ. thế nên dù đang trong giờ học nhưng tâm tư em cứ nôn đến lúc tan trường, hận không thể chạy tới ngay bên cạnh người em yêu.

"mã, anh ở đây." nghe tiếng gọi thân thuộc, nhân mã nhanh chân chạy nhào vào lòng dáng người cao gầy nọ, đổi lại là một vòng tay dịu dàng ôm lấy em.

nhân mã mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh. em vui vẻ hôn lên má người nọ.

"anh tới rồi. chúng ta đi đâu đây?"

"đi ăn trước rồi chúng ta đi công viên nhé?"

"dạ, em muốn đi xem phim nữa!"

chàng trai gỡ balo nhân mã đeo lên vai mình sau đó nắm tay em.

"được, hôm nay sinh nhật của em mà. muốn đi đâu anh đều sẽ đưa em đi."

cả hai cùng đi qua những con đường quen thuộc, ghé quán mì cuối ngõ rồi lại đi tới công viên giải trí lớn nhất nơi đây. nhân mã vui vẻ kéo bạn trai chơi hết trò này tới trò khác. khi vòng xoay như kim đồng hồ chậm rãi nâng cả em và anh lên, nhân mã nắm chặt tay anh, cảm nhận hơi ấm truyền tới cùng tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực. từng ánh mắt, từng nụ cười của anh đều khiến em rung động.

khoảnh khắc vòng xoay lên đến tận cùng như thể sắp chạm tầng mây, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng đó.

"em thích anh lắm. rất thích. rất rất thích. anh cảm nhận được không?"

anh mỉm cười, cúi đầu trao cho em một nụ hôn sâu.

nền trời chuyển màu, phim chiếu xong là đã 21 giờ hơn và em thì không muốn về chút nào.

nhân mã tựa lên vai anh kể cho anh những thứ vẩn vơ trong cuộc sống. và như mọi khi anh đều mỉm cười lắng nghe, dịu dàng đáp đôi câu. giọng của anh nhẹ nhàng như thế, như mật ngọt chảy vào lòng em, rót đầy cả tim.

nhìn bóng hình mình trong mắt anh, nhân mã cảm thấy như em đang là người hạnh phúc nhất thế gian. thật mong cho thời gian ngừng trôi.

em thích người này nhiều quá rồi. nếu em không thể có được anh thì em phải làm sao đây?

"anh ơi."

"ừ, anh đây."

"sắp mười hai giờ rồi. quà sinh nhật của em đâu?"

anh không trả lời ngay mà lại vuốt tóc em.

"em rất thích anh sao?"

nhân mã chẳng do dự chút nào, nhanh chóng gật đầu: "đúng vậy."

"thế chúng ta mãi bên cạnh nhau nhé?"

một câu nói đầy ngọt ngào như lời thì thầm của thiên sứ khiến em chỉ muốn đồng ý ngay. nhân mã nghĩ mình hẳn là đang cười như một đứa ngốc vậy nhưng cuối cùng em vẫn lắc đầu: "không được."

anh có vẻ bất ngờ: "sao vậy? em không muốn ở bên anh à?"

"em muốn lắm, nhưng không được." nhân mã lắc đầu, không đợi anh hỏi lại em đã buồn bã nói:

"vì anh không thích em."

bên tai vang lên tiếng gọi vang vọng như gần như xa. chàng trai trước mắt em nhanh chóng vỡ vụn. kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, thế giới trong mắt em dần đổ nát.

"buồn quá, anh lại không tặng quà cho em." nhưng mà rất nhanh sẽ gặp lại thôi, nhân mã mỉm cười: "em cho anh nợ đó. lần sau gặp nhé, cự giải."

--------

--------------

???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro