| Chap 2: " kỳ vọng giết chết thiên tài " |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cung xuất hiện trong chap này:
+ Virgo Collecter ( nhân vật chính của chap này ), Libra Vincent, Scorpio Taylor..
-------------

Mỗi người một cuộc đời. Mỗi người một màu sắc. Bởi lẽ, chẳng ai trên thế gian này là hoàn toàn giống nhau cả. Quá khứ cũng sẽ là một trong những nguyên nhân gây nên ảnh hưởng lớn tới tính cách sau này của một một người.
.
Bạo hành
.
Thờ ơ
.
Vô tâm
.
Bỏ rơi
.
Mất mát
.
Lừa dối
.
Lợi dụng
.
Kỳ thị
.
Hạnh phúc
.
Tội nghiệp
.
Áp lực
.
Kỳ vọng
.
Mù quáng
.
Mỗi người một tương lai. Mỗi người một con đường. Chẳng ai giống một ai.
Người ta luôn bảo gia đình là nơi bạn tìm về, hay gia đình sẽ là những người sẽ mãi ở bên bạn tới cuối cuộc đời họ. Tất cả đơn giản toàn là giả dối, nó chỉ đúng sự thật một số thôi, còn lại thì hoàn toàn sai.
.
" Mẹ chẳng bao giờ cho tôi yên ổn một tuần với tấm thân còn nguyên vẹn. "
.
" Gia đình còn chẳng thèm lấy một cái nhìn tới tôi. "
.
" Khái niệm yêu thương gia đình với tôi thực sự rất mơ hồ. Mẹ kỳ lạ lắm. "
.
" Mẹ bỏ đi từ khi tôi 10 tuổi rưỡi rồi. Tôi yêu bà ấy, ấy rời đi sớm quá. "
.
" Cha tôi mất một tai nạn hy hữu, thê thảm thật đấy. Anh ba tôi cũng thế thắt cổ tại phòng riêng. "
.
" Họ còn chẳng phải cha mẹ thực sự của tôi nữa, tôi cũng chẳng phải đứa con ruột họ sinh ra. "
.
" Suy cho cùng, ông chỉ coi tôi cỗ máy kiếm tiền của cả nhà. Một con người hoàn hảo để thể làm ra thứ gọi tiền phục vụ cho đời sống của họ. "
.
" Anh chị em của tôi rất tốt. Nhờ tấm lòng của họ giờ tôi bị cạch mặt bởi cả gia đình. "
.
" Tôi yêu cuộc sống bên cha mẹ, thật ấm cúng hạnh phúc làm sao. "
.
" Tôi sống từ nhỏ tại một trại mồ côi nghèo nàn. Nơi đó đúng là cả một nỗi niềm ác mộng, ' Mẹ ' là người mà tôi sẽ chẳng bao giờ muốn được thấy lại. "
.
" Dòng họ nhà tôi chẳng đẹp đẽ gì như vẻ ngoài của họ cả, vậy thôi. "
.
" Chỉ mong mẹ và chị đừng kỳ vọng về tôi nhiều quá như xưa. Hai người đó điên thật rồi. "
.
" Vì mấy thứ vớ vẩn ấy mà bà ta tiêu hoang một đống tiền, cũng như bắt tôi phải làm những thứ việc kinh tởm mà tên tiên tri chết dẫm đó nói. "
.
Mỗi nhà một hoàn cảnh. Mỗi nhà một gia thế. Nghèo, trung lưu, thượng lưu, hay thậm chí cả quyền lực nhất.
Mỗi người một màu, một nỗi khổ lẫn áp lực riêng. Mỗi cá nhân một đặc trưng, một đại diện riêng cho họ.
Nhà không phải là nơi tất cả muốn tìm về. Nửa sẽ có, nữa sẽ không. Nửa coi nhà là Thiên Đàng, nửa coi nhà là Địa Ngục. Họ sẽ ở đấy chờ bạn, hoặc không. Chẳng có gì là hoàn hảo hay giống nhau cả.

-------------------

Ngày trước, mọi thứ ở ZodiacHome đồ sộ và hiện đại lắm. Ai nhìn qua cũng chỉ muốn thốt lên từ ' trông đẹp thật '. Những toà nhà khang trang với nhiều điêu khắc tinh xảo, lớp sơn trắng hoặc màu cream là phổ biến nhất. Hồi đó, mọi con đường luôn nầm nập dòng người, vào những lúc giờ cao điểm là y như rằng tắc không di chuyển được nửa bước. Những tán cây to xanh mát trồng nhiều ở viền vỉa hè, mùa hè cũng chính là lúc một bầu trời Hoa Phượng đỏ rực rỡ xuất hiện ở thành phố tuyệt vời này.
Bây giờ mọi thứ thật toang hoang và tàn tạ làm sao. Nhiều công trình từng một thời sừng sững cũng đã sứt mẻ đến bất ngờ. Vài toà nhà sụp đổ đã tạo nên một bãi sắt vụn lớn, thiệt hại có lẽ cũng hơn chục tỷ chứ chẳng đùa. Chẳng còn một gì nguyên vẹn tại ZodiacHome nữa rồi, nó đã thất bại, thất bại khi trụ sở nghiên cứu đã không may khiến cả trái đất lâm vào tình cảnh kinh hoàng như bây giờ. Máu vẫn còn đó, xương mẩu bị chôn vùi dưới lớp cát bụi xếp chồng, thịt thối rữa xộc lên mùi hương kinh tởm. Thậm chí còn có vài thực thể vẫn còn lang thang ở đây ngấu nghiến nốt đống thịt thà chúng cho là thức ăn của mình. Cũng phải thôi, đây là nơi bắt đầu mọi sự diệt vong tính tới thời điểm hiện tại mà, có lẽ quay lại nhà là một ý kiến rất tồi rồi. Chẳng khác nào cả bọn đang đâm đầu vô ổ kiến lửa hết.
Nhà không phải lúc nào cũng là mái ấm. Nhiều lúc khi bạn trở về, chào đón bạn lại chỉ là một bầu không khí u ám, lạnh lẽo không bóng người xuất hiện.

-----------
....
Cạch
-" Virgo! Sao hôm nay đến muộn vậy? "

-" Không có gì. Chỉ là bận chút việc gia đình thôi. "
Collecter đặt chiếc cặp sách lên mặt bàn, ánh mắt liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ cuối lớp đang chạy từng kim.

-" 6h43, còn sớm. "

-" Mọi ngày thì thường là 6h20 nhỉ? "

Cậu bạn ngồi kế liên tục bắt chuyện làm cho Y cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cậu khá khó chịu khi ngày hôm trước đã xin khấn cô giáo gần nguyên một tiết trống chỉ để được đổi chỗ sang bàn riêng. Ấy vậy cô nỡ lòng nào từ chối thẳng thừng rồi xếp cho cậu ngồi cạnh tên lắm lời này.
Nói về tên đó, cậu ta là Libra Vincent, một tên lắm mồm có tiếng trong trường. Để mà nói, dù không nổi về mặt trí óc cho lắm ( đáng lẽ phải học kém Virgo 1 lớp ), Libra lại được nhiều người trong trường để ý tới vì sắc đẹp lãng tử hiếm có của mình. Khuôn mặt tỷ lệ vàng, mái tóc màu mật tự nhiên, đôi mắt đỏ ngầu như màu cánh hoa hồng nở rộ, làn da trắng cùng thân thể rắn chắc cân đối. Nghe tuyệt vời là thế, nhưng nhược điểm của tên này là cực kỳ lắm mồm cũng như hở tý là nói không ngừng lại được. Vốn là một người coi trọng không gian bình yên chẳng tiếng nói, Virgo thấy rằng việc xếp chỗ như này không khác gì cô đang gián tiếp tra tấn chiếc màng nhĩ đáng thương của cậu. Libra được mọi người bầu chọn hạng nhất cho cuộc thi ' mẫu người trong mộng điển hình của tất cả các bạn '. Tính cách ga lăng, hiền dịu, chính trực, công bằng,.. cùng sự điển trai này đã giúp cho cậu ta đạt được số điểm cao nhất trong tất cả mọi thí sinh tham gia.
Nhưng Virgo phải đính chính rằng, cậu và cậu ta không hề hợp ngồi cạnh nhau chút nào cả. Nếu có được mạch thần kinh cảm xúc, Collecter có lẽ bây giờ đó nhăn mặt lườm Vincent cháy mặt luôn rồi. Phải thừa nhận rằng cậu ta thực sự rất phiền phức ( quan điểm cá nhân của Virgo ), Y còn phải nhiều lần tự hỏi rốt cuộc thì tên bà tám này ngoài được nhan sắc đẹp thì còn làm được cái của nợ gì nữa vậy?

-" À mà này Virgo! "

-" Gì? "

-" Tớ quên chưa làm câu cuối bài tập Toán, mà nó dài quáaa. Cậu không phiền ne- "

-" Rất phiền. "
Chưa kịp để Libra nói nốt, Virgo đã ngay lập tức từ chối lời đề nghị của cậu ta. Y biết thừa rằng câu tiếp theo chắc chắn 100% là " Cho tớ mượn vở bài tập chép có được không? ". Còn 26 phút nữa mới vô tiết, Y tranh thủ ngoảnh mặt ra phía cửa sổ bên cạnh ngắm chút cảnh đẹp.
Trường Horoscope được xây theo kiểu kiến trúc lâu đài cổ, dựng ở gần một cánh đồng rực rỡ sắc hoa, bên phải là đồng lúa còn trái thì một bãi cỏ xanh ngát riêng. Phần lớn nếu muốn cắm trại ở đây phải bỏ tiền, hoặc nếu ai vi phạm những nội quy được đề ra sẽ phải nộp phạt số tiền khá khủng. Cánh đồng đó chủ yếu lũ trẻ sống gần xóm chỗ đó sẽ luôn chạy ra nô đùa vào mỗi buổi trưa chiều lúc tan học. Không chỉ riêng cảnh này, mà thậm chí nơi đâu trong trường cũng đều có view xịn xò hết.
Nổi tiếng là một trường chuyên cực kỳ uy tín, đã từng là nơi đào tạo rất nhiều nhân tài có danh tiếng tốt với thế giới sau này. Có thể nói, ngôi trường này đỉnh tới mức các bạn còn có thể đi tham quan ở đây như đi du lịch vậy.
Trường có tổng cộng 10 khu tất cả. Dãy toà học, nhà vệ sinh, hội trường, sân phụ lẫn chính, vườn, nhà Thờ, toà câu lạc bộ, phòng thi, ký túc xá và cuối cùng là ' mô phỏng '. Dãy toà A dành cho học sinh cấp 2, dãy toà B là của cấp 3, toà C dành riêng cho sinh viên Đại Học, toà D dành cho giáo viên, giảng viên cũng như người có quyền trong nhà trường. Sân chính được bao phủ bởi hàng cây anh đào mọc xen kẽ nhau san sát tường, bồn hoa thì rực rỡ sắc màu của sự đâm chồi nảy lộc. Gạch thềm đỏ quen thuộc đôi lúc được che kín bởi tấm thảm hồng cánh anh đào. Trường không những thế còn xây đài tưởng niệm người sáng lập ở giữa, xung quanh là những bụi hoa Lan trắng nở rộ. Màu chủ đạo của ngôi trường thường là trắng, vàng, nâu cà phê, bơ và màu cream xinh xỉu. Mỗi khối tượng trưng cho mỗi nhà, mỗi nhà một linh vật. Vào những kỳ khảo sát hay đón học sinh mới, nhà trường bắt buộc phải tổ chức vài cuộc thi để đánh giá xem học sinh nào hợp với khối nào.
Nhà Thờ là nơi được dựng nên để dành cho những học sinh cần cầu nguyện hoặc theo Đạo. Do là một nơi linh thiêng, nhà trường tuyệt đối cấm ai ở trong này quá thời gian 30 phút quy định nếu không có trọng trách hay phận sự gì. Học sinh nào có biểu hiện chẳng tốt đẹp hoặc vô đây chỉ để nghịch ngợm chơi bời sẽ liền bị ban không được đến nhà Thờ trong vòng 3 ngày, thêm đó là những hình phạt lao động nhẹ bắt buộc phải thực hiện.
' Mô phỏng ' là một toà dành riêng cho những anh chị sinh viên Đại Học. Mỗi tháng, họ sẽ được vào đây để trải nghiệm thử cảm giác của ngành nghề mà mình lựa chọn, dựa vào đó để lấy kết quả những ưu điểm và nhược điểm của từng sinh viên. Thêm đó là chỉ ra những lỗi sai giúp các trò có thể sửa đổi và thành công hơn trong tương lai. ' Mô phỏng ' sẽ đặt cách cho vài học sinh có nhu cầu trải nghiệm thử, nhưng bắt buộc phải có thẻ hội viên mới được đặt cách cho.
....

-" Này, đã mày làm bài chưa? "

-" Ể... Tao chưa làm được hai câu cuối.. "

-" Đi xin vở của Hội trưởng xem sao, biết đâu được. "

-" Vô vọng thôi, thường mấy người ấy hay chảnh và khó tính lắm, có ngồi thụp xuống van xin có khi cũng không được. "

-" Vậy à. Chán nhỉ? Cậu ta chẳng biết giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn sao? "

-" Ai mà biết được. Nói chung không ưa được chút nào hết. Ngoài cái giỏi ra thì vẫn như mấy đứa mọt sách cả thôi. Libra Vincent coi bộ vẫn hơn ha! "
" ... "
Những lời trò chuyện xôn xao phía dưới vô tình lọt vào tai của Virgo. Y cũng chẳng có hứng thú gì để phản lại mấy vụ như cơm bữa này nữa. Mà cái đứa kia cũng có vẻ đang cố tình nói to chút cho Y nghe thấy thì phải. Không biết ai chảnh hơn ai đâu..
Collecter rũ mi mắt, cậu chống cằm cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời nói sỉ nhục mình phía sau mà chăm chú vô việc ngắm cảnh. Chẳng sao cả, đến cuối cậu vẫn sẽ là kẻ hơn tất cả bọn họ. Cậu là một thiên tài, một đứa trẻ có IQ cao hơn rất nhiều so với những đứa bạn cùng trang lứa, cậu luôn đứng nhất và là niềm tự hào của ngôi trường cũng như của cả gia đình.
Nói về mái ấm của anh, gia đình Virgo Collecter có tất cả tổng cộng 5 thành viên. Cha, mẹ, chị cả, anh hai, và cuối cùng là Y. Cha anh là một luật sư yêu nghề, tuy không hẳn là nổi tiếng, nhưng ai cũng có lẽ đã nghe qua vài vụ thẩm phán của ông. Ông rất chính trực, cũng như cực kỳ công bằng và đôi chút nghiêm khắc trong mọi thứ. Mẹ Y thì chỉ là một nhân viên quản ký kinh doanh bình thường như bao người, bà ấy nhiều lúc làm cho Virgo cảm thấy rất khó chịu khi cứ yêu thương và kỳ vọng vào cậu quá mức. Để mà nói khách quan thì gia đình Virgo Collecter thuộc loại gia đình có giáo dục tốt và rất trách nhiệm trong mọi việc. Cũng vì sinh ra và lớn lên trong gia đình như thế, Virgo không thể nào tránh khỏi tình trạng ' mọt sách ', ý ở đây là tiếp xúc quá nhiều với sách dẫn đến cận thị nhẹ phải đeo kính.
Về chị cả của anh nói trắng ra thì chẳng có gì quá nổi bật ngoài cái danh hoa khôi của khối cùng đôi tay rất khéo. Anh hai được cái học tốt cùng nhan sắc ưa nhìn, thương mỗi một điều là anh ấy không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo quái ác, nên giờ làm bạn với anh chỉ là phòng bệnh đơn điệu sặc mùi thuốc cùng chiếc đàn ghita cạnh giường. Trong gia đình, có lẽ người mà Virgo yêu thương nhất chính là anh hai. Anh luôn ủng hộ, yêu thương, bầu bạn, chia sẻ, bao che, tha thứ cho mọi điều mà Y làm. Trách sao hồng nhan bạc phận khiến một người hiền dịu, vị tha, tốt bụng như anh lâm vào căn bệnh nguy hiểm ấy. Virgo hiểu rõ, rằng vào một ngày định mệnh nào đó, anh hai sẽ đột ngột rời khỏi cõi trần gian này, bỏ lại ước mơ, bạn bè, Y và gia đình mình ở phía sau mà đi lên Thiên Đàng cùng với tổ tiên cũng như ông bà nội đang đợi sẵn ở đó. Collecter biết anh trai mình rất đam mê về âm nhạc và hy vọng sẽ được trở thành một sáng tác gia vào ngày không xa, nhưng có lẽ ước mơ to lớn ấy đã đành phải tạm gác bỏ lại. Người tốt mà sao đoản mệnh quá.. Virgo chẳng muốn phải nhìn cảnh anh hấp hối nói những tâm nguyện cuối cùng trước khi ra đi một chút nào cả. Y cần phải giúp anh ấy, cần phải báo đáp lại những điều mà anh đã hy sinh vì Y. Chắc chắn phải như vậy.

-" Virgo Collecter, trò đang nghe tôi nói không vậy? "

Bất chợt một giọng nói uy nghiêm phát ra làm Y chợt thoát khỏi đống suy nghĩ lằng nhằng. Cô chủ nhiệm nghiêm khắc mà cả lớp đều phải run sợ đang đứng cạnh bàn cậu. Để ý thấy tâm trạng cô có vẻ đang không tốt, Virgo nhận ra lớp học đã bắt đầu từ khi nào, liền vội đứng dậy cúi đầu thận trọng xin lỗi cô.

-" Dạ.. con xin lỗi , tại do một vài chuyện nên con tình bị xao nhãn ạ. "

-" Thôi được rồi, hiểu tình hình hiện giờ của gia đình con. Cuối giờ gặp một lúc, giờ ngồi xuống đi, đừng mất tập trung nữa đấy. "

-" Dạ vâng ạ. "

Lại là vài tiếng cười khúc khích phía dưới, nhưng cậu giờ làm gì có tâm trạng để mà quan tâm tới nó đâu cơ chứ. Libra ngồi bên cạnh thấy thế, mồm không yên mà hỏi nhỏ.

-" Sao thế? Lại chuyện gia đình à? "

-" ... Ừ "

-" À mà này, cậu có thể- "
Bất chợt từ đâu một cục phấn bay đến nhắm thẳng vô đầu Vincent, cậu chàng đau đớn kêu rít lên một tiếng, ngơ ngác xoa xoa đầu trước tràng cười lớn của cả tập thể lớp.

-" Trò Libra! Yêu cầu trò tập trung vô, đây là giờ học chứ không phải giờ chơi! "

-" D- dạ vâng.. "

-" Còn cả lớp trật tự nhanh, giờ tôi sẽ gọi ngẫu nhiên lên bảng trả bài. Không làm được là không điểm ngay lập tức, khỏi lấy cớ gỡ. Được phép mang vở lên viết, tôi cho các anh các chị 5 phút chuẩn bị. "

Cả lớp đồng loạt nói ' ơ ', ai ai cũng thể hiện sự lo lắng trên mặt, vài người còn đang chắp tay cầu nguyện cho bản thân không bị gọi lên.
Virgo đang chăm chú viết bài bỗng thấy có cánh tay ai đó thọt thọt vô vai mình, cậu quay đầu xuống thì hai cậu bạn bàn đó lên tiếng van xin cho mượn vở để chép. Bản tính từ lâu đã nhuốm trong máu, cậu phũ phàng từ chối thẳng thừng rồi lại quay lại, đâu đó hai bên tai còn văng vẳng tiếng chửi rủa, nói xấu mình.
Rốt cuộc đối với nhiều người, trong mắt họ thì Y chỉ đơn giản là thứ công cụ giúp họ trong việc học tập. Virgo biết họ toàn chỉ lợi dụng và ỷ lại vào mình, mỗi khi cân treo sợi tóc mới thực sự cần tới Y. Y ghét việc suốt ngày bị lợi dụng hay hỏi xin chép bài, ngoài việc này ra thì có lẽ trong mắt họ Y cũng chả là cái thá gì. Loanh quanh nhiều lời những cuối cùng cũng chỉ tập trung vào mỗi vấn đề chính là việc nhờ vả. Một hai lần thì không sao, Y vẫn cho qua được, nhưng đằng này là thường xuyên khiến cho Y cảm thấy thực sự bực bội lẫn phiền phức. Dù sao điều này xảy ra mọi ngày và mọi lúc, Virgo cũng đành học cách chấp nhận và lơ qua những câu nói đầy hàm ý tiêu cực ấy sang một bên. Kệ đi, ít ra cậu vẫn tiến xa hơn họ rất nhiều.
....
+ Cuối giờ +

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan học cuối cùng cũng tới. Bên ngoài, trời hiện giờ đã tầm trưa nên thời tiết lúc này rất nắng làm cho nhiều học sinh, sinh viên cảm thấy oi bức, nóng nực trong người.
Virgo chán nản bước từng bước trên hành lang vắng lặng. Không hiểu sao nhà Cú lúc nào cũng là nhà về sớm nhất. Chỉ mới vài phút trôi qua thôi mà giờ đã hầu như chẳng thấy bóng của học sinh nào thuộc nhà Cú nữa rồi. Bây giờ cậu phải đi đến phòng giáo viên để gặp riêng cô chủ nhiệm lớp mình, với mục đích hết sức vớ vẩn là tâm sự về gia đình cũng như phong độ hơi lơ đãng dạo gần đây của cậu.
Tầng lớp của ZodiacHome khá phức tạp, thậm chí cả cách hoạt động của ngôi trường Horoscope này nữa. Giờ học buổi sáng của cấp 2 là trước 7h25, cấp 3 là trước 7h15 và của các anh chị sinh viên Đại Học là trước 7h. Tan học cũng vậy, nhà nào học sớm hơn thì được nghỉ sớm hơn. Mỗi nhà một quy luật, mỗi nhà một luật lệ riêng. Có thể rất khó tin, nhưng thế giới này chẳng bình thường chút nào. Nó như một quyển truyện cổ tích chứa đủ thể loại từ kết đẹp tới kết xấu, phép thuật này tới phép thuật nọ. Tưởng Harry Potter không cơ đấy.

-" Trò Virgo Collecter, ngồi xuống đi em. "
Cậu lịch sự nghe theo lời cô chủ nhiệm, ngồi ngay ngắn mắt đối mắt với vị giáo viên chuyên Hoá nghiêm khắc.

-" Về chuyện học hành dạo này của trò. Ta tạm thời không nhắc đến. Cô biết anh trò hiện đang ngày ngày cố gắng chống lại căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Với chút lòng thành, cô xin phép gửi gia đình số tiền 3 triệu nghìn đồng này, không ít cũng không nhiều, hy vọng trò hãy nhận nó. "
Nói rồi, cô lấy từ dưới ngăn bàn một chiếc phong bì giấy màu nâu sẫm, tay đặt lên mặt bàn xong đẩy về trước mặt cậu. Virgo vẫn vậy, mặt không chút biểu cảm, nhưng nếu ta để ý kỹ sẽ thấy cơ mắt cậu đang giãn ra một chút, minh chứng cho thấy cậu đang ngạc nhiên với chiếc phong bì.

-" Dạ thưa.. em không dám nhận ạ. "
Cậu từ tốn đẩy lại chiếc phong về phía cô chủ nhiệm. Thấy vậy cô chỉ đành thở dài rồi nói tiếp.

-" Cứ nhận đi, coi như đền đáp lại công sức khổ luyện của trò suốt bao năm qua. Việc bị ghen ghét hay đố kỵ đều rất bình thường, hãy nhớ rằng trò đặc biệt hơn những học sinh khác rất nhiều. Virgo Collecter, cô hy vọng trò có thể bỏ ngoài tai những lời nói cay độc kia và chú tâm vào bản thân cũng như anh trò nhiều hơn. "

-" Cô hiểu trò đang đối mặt với gì, đừng vì thế mà nản lòng nhé. Chỉ đơn giản vậy thôi, giờ trò có thể về nhà được rồi. "
...
Nắng cũng đã dịu, bầu trời lúc này chuyển nhiều mây. Đa số học sinh trong trường giờ đều đã về nhà hoặc về kí túc xá nghỉ ngơi. Việc học chiều hay không là tùy từng cá nhân, nếu học thì phải đóng thêm tiền và tự giác đi đúng giờ.
Hôm nay Virgo không cần phải học chiều, đáng lẽ ra hiện tại phải về nhà nằm hưởng thụ điều hoà trong căn phòng sạch đẹp của mình lúc này. Nhưng không hiểu sao cậu lại muốn ngồi trên xích đu ngắm bầu trời hơn.

-" Collecter? "

Một giọng nói khàn đặc bất chợt phát ra ngay bên cạnh Virgo làm cậu giật mình nhẹ. Đĩ mẹ tưởng ma, hoá ra lại là Scorpio Taylor - một thằng lập dị mất khái niệm về việc canh thời gian trôi. Sở dĩ gọi nó như vậy là vì thằng lòn này lần nào cũng đến muộn cho được, nhiều lúc không hiểu nó canh giờ tới kiểu gì mà suốt ngày cho người ta phải leo cây.

-" Sao lại ở đây? "

-" Tao quên chìa khoá nhà nên bị nhốt bên ngoài. Còn mày? "

-" Không muốn về. "
Đúng vậy. Virgo hiện tại không hề muốn về nhà một chút nào. Về sẽ đồng nghĩa với việc cậu phải ngồi ăn cơm trưa một mình, về sẽ đồng nghĩa với việc cậu phải ở nhà một mình tới chiều tối, về sẽ đồng nghĩa với việc cậu phải lo việc nhà, về sẽ đồng nghĩa với việc cậu phải tự chơi, về sẽ đồng nghĩa với việc cậu phải ngắm thời gian trôi như đang chờ đợi gì đó,...
....
...
Con không bị tự kỷ.
- Không cần phải dấu đâu con yêu à. Chúng ta hiểu mà.

Cho dù có khàn cổ giải thích thế nào đi chăng nữa, hai người vẫn khăng khăng cho rằng con là một thằng bé thiên tài bất ổn về mặt tâm lý.
Con ghét việc phải đến những khoa tâm lý vớ vẩn, ghét cái việc cha mẹ dành tiền chỉ để mua mấy quyển chữa tâm lý dở hơi, ghét cái việc tìm thấy những video về chứng hội tự kỷ ở trẻ nhỏ trong mục lịch sử xem, ghét cái việc cha mẹ không thèm nghe ý kiến của con mà đã tự tiện đăng lên mạng những dòng trạng thái nhảm nhí ấy làm nhiều người thương hại con, ghét cái việc mỗi bữa ăn cùng cả dòng họ là cha mẹ lại lôi vấn đề đấy ra bàn, ghét cái việc lúc nào hai người cũng ra sức chỉ để giúp con chưa khỏi ' Tự kỷ ' cho dù con không hề bị,..
Con chỉ nói chuyện với bản thân không có nghĩa là con bị tự kỷ, con chẳng có một người bạn nào không có nghĩa là con bị tự kỷ, con không biểu lộ những cảm xúc với ai ngoài bản thân không có nghĩa là con bị tự kỷ, con chỉ muốn chơi một mình không có nghĩa là con bị tự kỷ, con nhốt mình trong phòng cả buổi không có nghĩa là con bị tự kỷ, con viết nhật ký và chẳng muốn tâm sự với ai không có nghĩa là con bị tự kỷ, con ít giao tiếp không có nghĩa là con bị tự kỷ, con ghét nơi đông người không có nghĩa là con bị tự kỷ,..
Lúc nào cũng không sao đâu rồi lại cha mẹ hứa sẽ các kiểu này nọ, nói thì dễ lắm, nhưng đến lúc làm thì hai người đã bao giờ thực hiện được đâu? Gieo hy vọng để rồi lại tự mình dẫm mạnh nó đến nhàu nát. ' Chẳng nơi đâu bằng nhà '.. nực cười, với họ là vậy, nhưng con thì không.

- Con không phải một chú rối sinh ra với mục đích làm vừa lòng mọi người.
..
---------------------

Cạch
-" Em đến rồi đây. "
.
Bệnh viện luôn là nơi khi mọi người bị bệnh tật hay đau ốm gì về sức khoẻ sẽ liền tìm tới. Những cơn đau phải chịu đựng trong thời gian đợi tới lượt, những dòng người ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế sắt đã gỉ sét phía dưới, những cánh cửa liên tục mở ra đóng vào, những phòng khám của từng khoa riêng. Người người bước đâu bước đó, đi lên đi xuống để gặp mặt vị bác sĩ vừa được tư vấn.
Khu cấp cứu là nơi chẳng ai muốn phải đến, những lời hứa hẹn cũng như nụ cười tươi tắn của bệnh nhân trước khi vào cuộc phẫu thuật. Bởi ai mà biết được lỡ nó có thể là lần cuối cùng? Thành công và không thành công, chỉ có hai lựa chọn duy nhất đó. Cảm giác bản thân là người nhà, người quen phải đau đớn chờ đợi, cầu mong, đứng nhìn chiếc bảng phẫu thuật kia từ màu xanh chuyển thành đỏ. Chỉ hy vọng khi từ trong bước ra, chào đón những con người đang đau khổ ấy là câu Chúc mừng gia đình của vị bác sĩ.
Tại bệnh viện lớn này, có một căn phòng mang số 276 chỉ đơn độc một màu trắng cùng cậu trai đang thiếp một giấc dài. Nó chỉ có chiếc giường gắn bàn nằm sát trong góc gần cạnh cửa sổ nhìn ra sân chính của bệnh viện. Bên phải ngay đó là thiết bị bơm truyền dịch, một thứ quen thuộc ai cũng từng phải thấy khi tới nơi này. Không một người bạn cùng phòng, tất cả chỉ là đống giỏ hoa quả tươi roi rói, chiếc đàn gỗ dựng cạnh đầu giường cùng vài cái cây xanh làm thoáng căn phòng này.
Virgo chợt nhíu mày, Y đưa cánh tay che lên mũi. Lại là cái mùi thuốc nồng nàn khó ngửi này. Chậm rãi bước đến đầu giường, cậu nhìn giỏ hoa quả còn nguyên trên mặt bàn mà không khỏi thở dài, anh ý còn chẳng thèm động tới dù chỉ là một trái.
Anh giờ ngủ nhiều hơn trước, chơi đàn chắc cũng có lẽ đã ít đi. Yên bình thật đấy, chỉ sợ anh sẽ ngủ mãi và chẳng muốn tỉnh dậy thôi. Phong cảnh chỗ này cũng đẹp, Virgo đặc biệt thích nhất lúc nắng chiều tà chiếu vô qua luồng kính cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh một hồi, tóc rụng nữa rồi.. Collecter ngồi bệt xuống dưới sàn, ngả đầu xuống giường bệnh, tay chạm nhẹ vào bàn tay chai sạn đang được truyền máu kia, cố mỉm cười nhạt nói một câu rồi nhắm khẽ mắt lại.

-" Ngủ cũng được, nhưng nhớ thức dậy đấy anh nhé.. "

-" Dậy để còn đánh cho em nghe khúc ca trong trẻo ấy. "

.........

-" Nghe rõ nhé Virgo. "

-" Em sinh ra vốn đã rất hoàn hảo rồi. Anh hai biết cả nhà luôn kỳ vọng vào em quá mức. "

-" Không cần phải cố quá làm gì, em cũng là con người, cũng là một cậu thiếu niên cần được chơi bời. "

-" Hạnh phúc của em mới là cái quan trọng, điểm số của em anh không quan tâm bằng cái cảm xúc thật của em. "

-" Điều gì khiến em cố gắng đến vậy? Nghỉ ngơi chút đi chứ. "

-" Anh sẽ đàn, đàn cho em nghe giai điệu này một lần nữa. "

-" Nhưng hãy nhớ, Virgo. Virgo Collecter này sinh ra là để được yêu thương, được hạnh phúc với con đường mà em ấy đã chọn. Em sinh ra là để sống cuộc đời của chính mình, chứ không phải sống vì người khác. Rõ chưa? "
..
Đến cuối, anh hai vẫn luôn là người mà con yêu quý nhất.
Ngày XX cũng chính là cái ngày định mệnh. Không phải anh ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Mà nó lại là cái ngày cho ta rõ thấy hậu tận thế đang đến gần. Hàng chục bệnh viện liên tiếp xảy ra những cuộc ẩu đả lớn, vết nứt to trên mảng tường sơn trắng, căn bệnh không rõ nguồn gốc,...
Khi còn chưa kịp cứu trợ, cái bệnh viện lớn mà anh đang ở lại để điều trị ấy đã sụp đổ chỉ còn lại là đống gạch vụn vỡ. Kinh hoàng và ám ảnh. Nhưng em vẫn nhớ, vẫn nhớ rất kỹ những lời anh đã từng dặn. Làm ơn, nếu anh còn ở nơi nào đó ngoài kia, hãy cố sống tốt cho tới khi hai ta hội tụ nhé?
.
Một kẻ mù quáng khi tin vào sự sống còn của người thân. Dẫu cho cả cuộc đời mười mấy năm ròng rã chìm sâu trong kỳ vọng to lớn của cả dòng họ.

---------------End chap----------------

Lưu ý:
+ Những ký ức cùng hiện thực sẽ đan xen lẫn lộn với nhau nên mọi người chú ý kỹ nhé.
+ Chap này chủ yếu nói về quá khứ của Virgo, nhưng những cung khác đều sẽ có đất diễn riêng vào một chap nào đó trong tương lai.
+ Suy nghĩ kỹ khi chèo thuyền nào đó, vì rất có thể tương lai sẽ bẻ lái mạnh.
+ Đa phần sẽ là ngược dòng ký ức nhiều hơn thực tại
+ Có hint không có nghĩa là họ sẽ thành cặp sau này.

Cảm ơn vì đã đọc.
29/8/2022
#Ryo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro