2. Nước mắt II: A/Sc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9.

Aquarius đi vào từ cửa sau, em bước đi trong vô thức, lững thững như một hồn ma không chốn dung thân. Em chẳng biết em đi về phủ lãnh chúa bằng cách nào, đôi chân em cứ bước vô định và rồi em đi về đây lúc nào chẳng hay.

Em thấy người đàn ông em yêu đứng trong vườn, quay lưng lại với em và quát lên với đám người hầu phía dưới:

"OMEGA CỦA TA ĐÂU?"

Em có thể nhận thấy sự tức giận thông qua giọng nói và đường gân nổi lên ở cánh tay gã, cánh tay đó đã giết bao nhiêu con quái vật chứ? Vậy mà giờ đây nó lại run lên vì kẻ nhỏ bé như em.

Chồng em đang tức giận vì điều gì khi chính gã là người luôn bỏ rơi em trong toà nhà trống rỗng này một mình với không một tên lính canh. Em sẽ nhận lỗi vì em đã trốn ra ngoài nhưng gã cũng lên nhận lỗi vì gã đã bỏ bê em.

Người hầu ở dưới run lẩy bẩy, không ai dám đối diện với cơn thịnh nộ của ngài lãnh chúa, hơn hết trên tay gã còn có kiếm, một thanh kiếm sắc bén có thể chém đứt đầu họ nếu họ nói gì đó phật lòng gã.

Không ai trong số họ thật sự để ý đến em, họ chỉ vứt vị phu nhân yếu ớt ở đó vì họ nghĩ kẻ chẳng nâng nổi chậu cây như em há có thể làm ra chuyện tày đình gì. Sự thật là em chẳng làm ra được chuyện gì cả. Trốn ra ngoài chơi đâu phải là chuyện to lớn gì.

Một trong số những người hầu nhìn thấy em, hắn run run chỉ tay ra phía sau ngài lãnh chúa, Scorpio cũng cảm nhận được, gã quay người ra sau, trong một khoảnh khắc em đã nằm gọn trong vòng tay gã.

Gã nhìn em, đôi lông mày không những không tách ra mà còn dính chặt vào nhau hơn, em thấy mắt gã đỏ lên, gã gào lên với em:

"Là ai? Em đi gặp ai? Em và hắn đã làm gì hả?"

"Ta sẽ giết hắn"

Câu cuối gã lầm bầm trong miệng như tiếng thì thầm cho mình gã biết. Em đẩy gã ra, rời xa khỏi cái ôm ấm áp mà em lưu luyến. Em chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng hiểu gã, trong đầu em giờ chỉ toàn hình bóng màu trắng mềm mại trong biển hoa hồng.

"Nói cho ta biết, tên Alpha đó là ai?"

Em đần người khi nhìn vào khuôn mặt tức giận của gã, Alpha gì chứ, gã chồng em điên rồi sao. Em đáng lẽ ra nên là người tức giận khi gã có người khác mới đúng.

"Cái mùi chết tiệt đó bao quanh em, nó làm ta phát tởm, còn người em nữa, sao đây, em vội gặp hắn tới mức không kịp nhìn đường để đi à"

Mùi của Alpha? Trên đường đi dạo em gặp toàn Beta, chỉ có đúng một tên Alpha chạm trán với em ngày hôm nay đó là tên đã tranh mua con dao bạc với em ngoài cửa hàng. Em đoán là hắn đã để lại mùi trên người em, hắn còn chạm tay vào vết cắn đã liền sẹo sau gáy em.

Em đoán đó là sự trả thù, vì trông hắn cay cú lắm khi không mua được con dao đó. Đúng là tên đê tiện. Hắn biết Omega này sẽ phải trả giá như thế nào khi hắn làm thế. Tuyến thể của Omega là bất khả xâm phạm. Không ai được đụng vào vị trí nhạy cảm đó ngoài người bạn đời của Omega.

Scorpio thật sự đã điên lên, gã điên với sự ngơ ngác của em, gã thầm mặc định sự im lặng của em thành sự đồng thuận.

Vì thế nắm lấy cổ áo em và lôi em vào phòng. Cánh cửa bị gã thô bạo đóng lại. Gã xô em ngã vào chiếc giường mà hai người nằm mỗi tối. Lột phăng bộ quần áo bẩn thỉu rườm rà trên người em.

Không một màn dạo đầu, gã tiến vào em như con thú, chẳng còn sự dịu dàng như thường ngày, đôi bàn tay từng vuốt ve những tấc da thịt trắng ngần, làn da non mịn màng trước đây được gã nâng niu biết bao nhiêu thì nay lại bị gã chà đạp bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc cơ thể em đã không còn chỗ nào lành nặn, từng dấu vết xanh xanh tím tím loang nổ trông thật dữ tợn.

Em kìm lòng không được mà khóc nấc lên, bao nhiêu tủi hờn, ấm ức xuôi theo dòng nước mắt tuôn ra ngoài. Gã đã không yêu thương em lại còn hung dữ với em. Em từng nghe đám hạ nhân thì thầm rằng gã đối xử với người kia rất tốt, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà chẳng hiểu sao khi đến lượt em gã lại thô bạo thế này. Hẳn là vì gã không thương em đi.

10.

Aquarius bị nhốt trong phòng mấy ngày nay, em bị gã ép tiến vào kì phát tình, cơ thể tươi ngon và mọng nước như loại quả chín rục, thôi thúc Alpha của em tới hái và thưởng thức.

Cả căn phòng bị mùi mật đào bao phủ, ngọt ngào tới nỗi Scorpio thấy ê hết răng miệng, nhưng gã yêu mùi hương này và muốn chìm đắm trong nó thật lâu giống như cái cách mà gã đã chìm vào cơ thể em từ những ngày đầu.

Nhìn em xem, có ai mà không gục ngã trước một Omega xinh đẹp và ngon miệng như vậy chứ, gã yêu em mãi thôi, yêu cái cách mà em rên rỉ như con thú nhỏ, yêu cái cách đôi chân tinh tế kia quấn chặt quanh eo gã mỗi lần gã thúc vào sâu hơn. Con thú bên trong đang được giải phóng, nó gầm gừ và ăn trọn con mồi của mình.

Gã đã đánh dấu cơ thể em bằng những vết cắn, có thể em sẽ đau, nhưng nghĩ đến việc em đi đâu đó mà không được tắm đẫm trong mùi hương của gã khiến lồng ngực gã nóng ran. Gã thề sẽ giết gã Alpha để lại mùi hoa thông trên người em, nhưng trước đó gã phải thưởng thức quả đào ngọt ngào cho đã cơn thèm thuồng bấy lâu.

"Nói đi, em là của ai?"

Gã thì ghé vào tai em, giọng gã trầm khàn, hơi thở nóng bỏng quấn quýt vành tai trắng nõn như lời dụ dỗ của ác ma, nôi kéo những con cừu trắng ngây thơ xuống vực sâu muôn trượng. Omega dưới thân gã chẳng thể đáp lại gã vào lúc này, vì em đang bận rộn với việc chìm sâu vào khoái cảm mà gã đem lại, nhấn chìm bản thân trong dục vọng vô tận của gã.

Mắt em khép hờ, đôi mắt ửng đỏ do khóc quá nhiều, em không thề nói được gì từ ngày hôm trước, cổ họng em đau rát mỗi khi em cất lời, có lẽ vì em đã hét quá nhiều cũng đã rên rỉ quá nhiều những câu từ vô nghĩa. Aquarius cảm thấy cơ thể này không phải là của em nữa rồi, mà nó hoàn toàn thuộc về Scorpio, Alpha của em, em đã hoàn toàn bị chi phối bởi gã.

Em chưa từng trải qua kì phát tình nào dữ dội đến vậy, trước giờ gã vẫn luôn rất dịu dàng với em, kể từ lần phát tình đầu tiên sau khi em đến đây, tuy ngoài mặt gã tỏ ra rất khó gần nhưng những hành động của gã lại thể hiện sự trân trọng của gã dành cho em. Gã luôn quan tâm đến em, xoa dịu em bằng mùi hương của gã và bao bọc em trong tấm áo choàng mà gã tạo ra.

Có vẻ như chìm đắm trong mật ngọt quá lâu khiến em quên mất người chồng của em là người như thế nào, hoặc gã là một người như vậy nhưng gã đã hết kiên nhẫn với em, giờ gã không muốn để yên hũ mật như cũ nữa mà muốn quấy loạn nó lên, khiến con kiến bé nhỏ là em đây phải chạy trối chết.

Không biết gã có đối xử với thiếu niên trong vườn hồng như vậy không, chắc là không đâu, đám người sống trong phủ lãnh chúa luôn nói bóng nói gió với em rằng chồng em đã yêu cậu ta như thế nào, rằng nếu không có sự xuất hiện của em, thì chuyện tình của họ có thể được viết lên sách sử của Aska.

Trái tim em cứ nhói lên từng hồi khi nghĩ đến quá khứ của gã, em biết mình thật xấu xa, thật ti tiện, nhưng em nỡ yêu gã mất rồi, em không muốn trả gã lại cho thiếu niên ấy, giá như em có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, giá như mà em biết rằng tình yêu sẽ đau đơn như vậy, thì có lẽ em đã từ bỏ ngay từ ngày gã đến nhà em.

Chắc là gã ghét em lắm, vì mối hôn sự chết tiệt kia mà gã phải giả vờ sống với em bấy lâu nay. Không được sống cũng người mình yêu quả là một cực hình, gã chỉ đi có mấy hôm mà em đã nhớ gã da diết, huống chi gã và người yêu sẽ không thể bên nhau đến khi em chết đi, thì họ sẽ nhớ nhau đến chừng nào chứ.

Nếu mà các đời lãnh chúa của Aska không có quy định chỉ được có một người vợ duy nhất thì chắc gã cũng sẽ cưới thiếu niên kia vào phủ lãnh chúa. Gã sẽ yêu thương cậu ta như báu vật, nâng niu từng bước chân của cậu ta hơn cả những gì gã đã làm với em.

Omega trong thời gian phát tình luôn rất nhạy cảm, em không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân em mang lại. Nên em vùi mặt vào gối và xả cơn đau của em qua từng giọt nước mắt.

Chồng em dừng nghi lễ của gã lại, gã giật chiếc gối ra khỏi mặt em trước khi em chết vì tự làm chính mình ngạt thở.

"Ấm ức vậy cơ à"

Gã buông một câu châm chọc rồi cúi xuống liếm hết những giọt nước mắt của em. Em muốn đẩy gã ra nhưng phần nào trong em vẫn mong được gã âu yếm vỗ về.

Giá như chuyện này chưa từng sảy ra, em yêu gã lắm, em không muốn một tương lai mà em không thể đứng cạnh gã.

Gã ôm em vào lòng, em nhỏ bé và lọt thỏm trong lòng gã, biểu cảm trên mặt em vỡ vụn khi gã nhìn vào em, em trông như một đưa trẻ yếu ớt đang lạc lối, em choàng tay ôm cổ gã, gục đầu vào vai gã và khóc không ngừng. Còn gã thì siết lấy eo em, ấn em thật sâu vào trong cơ thể gã, bàn tay từng giết vô số con quái vật đang trấn an em bằng những cái vuốt thật nhẹ nhàng.

Phải làm sao đây, gã không hề muốn chút nào, gã thích những giọt nước mắt của em khi em khóc vì bị gã làm cho sung sướng và gã ghét những giọt nước mắt được tuôn ra từ những nỗi đau trong lòng em, gã có thể cảm nhận được vui buồn của em qua chúng, vậy nên hẳn là gã đã làm dấu yêu của gã đau lòng?

Tội lỗi bé nhỏ của gã, gã chẳng thấy tự trách chút nào, em nên nhận được một chút trừng phạt từ sai lầm của mình, đó là một sai lầm lớn, em đã lén lút đi gặp tình nhân Alpha của em sau lưng gã, nhưng gã sẽ tha thứ cho em miễn là em để gã giết chết tên kia.

Hoặc là nếu em xót thương cho người tình của mình thì gã sẽ đổi phương thức khác, liệu em có đồng ý ở trong chiếc lồng son của gã suốt phần đời còn lại không?

——
17/10/2023
@sweetivalila

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro