Quelques larmes, on s'en va (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có thời, tôi nghĩ Pisces chính là Hoàng tử bé trong tiểu thuyết của Saint-Exupéry.

Em đến với chúng tôi vào một ngày mưa một năm trước, ướt sũng, lạnh căm, và ký ức chẳng còn lại gì ngoài một cái tên "Saitou Pisces". Người ta hỏi em đến từ đâu, em không nói, hỏi cha mẹ em là ai, em cũng không hay. Pisces không phải người vùng này, đồn cảnh sát địa phương đã thử liên hệ với các khách du lịch đến đảo trong vòng một tuần đổ lại đây, nhưng chẳng có ai mang họ Saitou, và cũng chẳng ai để lạc mất một đứa bé năm tuổi. Hết cách, họ đành để em lại đây cho chúng tôi.

Suốt cả buổi tối hôm đó, em chẳng phản ứng lại bất cứ một câu hỏi, một hành động nào của mọi người. Em cứ ngồi trên chiếc giường kê gần cửa sổ, đăm đăm dõi mắt qua những song sắt trông lên bầu trời, đôi mắt hạnh to tròn khẽ long lanh lên cái ánh sáng rất đỗi hiền hòa của những kẻ thưởng sao. Linh mục và các sơ nghĩ rằng em không thể nhận thức thế giới xung quanh theo cách bình thường, có thể em đã phải gánh chịu một khiếm khuyết nào đó trong cái cuộc đời tội nghiệp của mình, nhưng tôi thì không cho là vậy, thằng bé chỉ đang ngắm sao mà thôi.

Tôi ngồi xuống cạnh Pisces trên chiếc giường sắt nhỏ, tò mò không biết em đang ngắm vì sao nào trong số các vì sao lác đác trên tấm dạ nhung đen tuyền của màn đêm. Trời hôm nay không trong lắm, những vì sao bị giấu tịt đi sau lớp mây bồng, từ chỗ này của chúng tôi chỉ thấy được tổng cộng mười hai ánh sao lập lòe, có lớn có nhỏ, có lấp lánh rực rỡ cũng có khiêm nhường tỏa sáng. Tôi đã từng nghe về những người đem lòng yêu thương những vì sao, giống như vị họa sĩ người Hà Lan nọ, hay nhà vật lý học người Anh vừa được nhắc tới trên ti vi đó, họ để lại cho cuộc đời những tuyệt tác về những vì sao, nhưng tôi vẫn chưa thể hình dung được cái dáng vẻ xác đáng của họ khi ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Nó có giống như khi ta yêu thương một bông hoa, hay một chú mèo nhỏ ngủ ưỡn trong nắng? Hay nó sẽ mang một hình hài khác, hình hài mà chỉ những người nuôi dưỡng giấc mơ của mình tít trên những vì sao xa xôi đó mới có thể nhìn thấy được?

Và thế là, cuộc đời cho tôi gặp được Pisces.

Tôi luôn nghĩ rằng mỗi một cuộc hạnh ngộ đâu đó trên thế giới này đều mang trong mình một ý nghĩa. Tôi không quá tin tưởng vào thuyết ngẫu nhiên của vũ trụ, mỗi một phép tính chỉ nên có một kết quả duy nhất, dù là nó được giải ra theo cách nào, chồng chéo qua bao nhiêu hàm số phức tạp, nó vẫn sẽ cứ quy về một điểm. Những cuộc gặp gỡ cũng vậy. Mỗi một người chúng ta gặp trong đời đều là một sắp xếp có sẵn trong cái phép tính vận mệnh, một giá trị cần phải có, một giá trị tồn tại độc lập và duy nhất để ta có thể quy ra được nghiệm. Và may mắn thay, tôi luôn có đủ lý lẽ để bảo vệ cho cái quan điểm đó của mình. Giả dụ như là tôi vẫn luôn tò mò về những vì sao, và rồi Pisces đến, giúp tôi tìm thấy câu trả lời thông qua sự hiện diện của em trên đất này.

Bản thân tôi không phải là một người yêu thích những vì tinh tú đủ nhiều để mà có thể ngắm mãi chúng, thế nên tôi chuyển góc nhìn sang Pisces. Em không để ý đến ánh mắt của tôi, hoặc giả là có, thì hẳn em cũng chẳng xem đó là chuyện quan trọng hơn là ngắm những ngôi sao trên trời. Sự trầm tĩnh và lặng lẽ của Pisces quá đỗi lạ lùng khi so với những đứa trẻ khác cùng tuổi, em dường như hời hợt với chính mặt đất nơi mình đang sống, thả hồn trôi về tận đâu trên những mảnh sao trời. Đôi mắt em mở to và sáng, chẳng có vẻ gì làm mỏi mệt hay sợ hãi của một đứa trẻ lạc mất cha mẹ, Pisces ngắm nhìn những ngôi sao như thể em đang tìm kiếm trên đó điều gì. Có phải là đâu đó trên những ngôi sao kia đang tồn tại đóa hoa hồng mà em yêu quý nhất, đóa hoa độc nhất vô nhị trong cõi lòng em, và giờ đây em đang nhớ về nó?

"Bông hoa của em nằm ở đâu trên những vì sao này vậy?"

Tôi sẽ không thể nào tả lại bằng lời được cái cảm giác thôi thúc khi hỏi ra câu đó. Thuở ấy tôi mới mười lăm, cái độ tuổi mà con người ra đang lạc bước ở lưng chừng ranh giới địa hạt của sự trưởng - thành và trẻ - thơ. Tôi, và chắc hẳn là còn nhiều đứa cùng tuổi khác nữa, vẫn còn bấu víu vào cái niềm tin về những điều kỳ diệu trên thế gian, về những ông già tuyết, nàng tiên răng, hoặc là cậu nhóc hoàng tử trong cuốn sách của một phi công người Pháp, quay trở lại Trái Đất sau bao năm dài để thăm lại người bạn của mình. Pisces không có tóc vàng, mắt cũng chẳng xanh, nhưng đâu quan trọng gì. Exupéry đã nói rằng Hoàng tử bé chỉ đang dùng đỡ một cái vỏ tạm, vậy biết đâu chừng cái lớp vỏ ấy có thể mang bất cứ hình hài nào tùy ý chăng?

Pisces có phản ứng lại với câu hỏi của tôi, có lẽ em vẫn luôn lắng nghe, chỉ là em không muốn chú ý. Thằng bé nhìn sang tôi với cặp mắt tròn xoe ngạc nhiên, dường như chính em cũng sẽ chẳng ngờ được tôi sẽ hỏi thế.

"Có hoa mọc trên các vì sao ạ?"

"Anh thì không biết, nhưng ông phi công đó bảo là có một bông ở trên tinh cầu B612. Hình như sau này còn có thêm một con cừu nữa."

Bây giờ thì tôi có thể khẳng định Pisces không phải là Hoàng tử bé, bởi em chẳng hiểu tôi đang nói gì cả. Bù lại, em có vẻ đã hứng thú với câu chuyện nửa úp nửa mở của tôi. Nhờ thế tôi mới biết hóa ra là em có thể nói chuyện, chất giọng mềm mại du dương đặc thù của lũ trẻ con cọ vào tai tôi như đám kẹo bông gòn, em tò mò nhích người sát lại bên tôi, hẳn là để nghe cho rõ câu chuyện hơn.

"Còn có cả cừu cơ ạ?" Em hỏi, mắt cũng lấp lánh như một đốm sao. "Nhưng để cừu và hoa ở cùng một chỗ thì con cừu sẽ ăn bông hoa mất."

"Không sao, bông hoa đó có một cái lồng kính để náu mình vào, con cừu sẽ không thể ăn nó được."

"Nghe tuyệt quá, thế trên đó có còn gì nữa không ạ?"

"Để anh nhớ xem, ừm, em có thể ngắm hoàng hôn bất cứ lúc nào mà em thích, vì nó nhỏ lắm. Nếu muốn, em có thể ngắm hoàng hôn tận 44 lần trong một ngày."

"Hay ghê, nhưng tiếc là em không thích hoàng hôn lắm." Pisces cười bẽn lẽn. "Mà, người ta thật sự có thể lên đến các vì sao và trồng hoa ở đó sao ạ?"

Tôi chợt nghĩ đến những phi thuyền bằng kim loại, được trang bị động cơ tối tân nhất cho một quãng đường tít tắp, bay xuyên qua cái ôm ấp mây ngàn của bầu khí quyển êm ái mà chạm đến những vì sao xa biệt nghìn trùng. Trên những con tàu to lớn đó, người phi hành gia trong bộ trang phục to cộ như một người máy sẽ rời khỏi mặt đất, rời khỏi cái cõi hiện thực vàng rực như nắng thu, vẫy tay chào từ cõi siêu hình nào đó. Ở nơi đấy, Trái Đất chẳng còn gì hơn một tinh cầu nhỏ xíu, nổi bật lên giữa cõi hư không như một giọt xanh trong veo. Từ trên những trạm vũ trụ, họ gửi về cho mặt đất những câu chuyện được kể lại trong dải tinh vân lộng lẫy, trong những hành tinh xa lạ nổi trôi giữa hệ mặt trời xa xôi, và còn hơn thế nữa. Họ chưa bao giờ nhắc về tinh cầu B612, hay một tinh cầu nào đó có một bông hồng nở rộ rực rỡ, nhưng ta nào có biết được những phi hành gia kia liệu có giữ lại cho riêng mình một bí mật nào đó ngọt ngào?

"Anh không biết nữa, anh chưa từng được đi xa nhường đó." Tôi mỉm cười. "Nhưng biết đâu được sau này Pisces lại có thể làm được điều mà anh không thể đấy."

Đôi mắt thằng bé sáng lên, rạng rỡ một thứ niềm tin rất đỗi trẻ thơ, nhưng cũng vô cùng vững chắc. Có lẽ em đã xem lời nói vô tình lúc đó của tôi là một mục tiêu nghiêm túc.

"Còn em thì sao, Pisces?" Đến lúc này, tôi mới mở lời hỏi thử. "Em đang tìm gì trên những vì sao đó vậy?"

Nụ cười của Pisces hơi rũ xuống như một đóa hoa thiếu sức sống. Tôi chợt thấy bối rối, có phải tôi đã trót hỏi điều gì đó không được phép không? Tôi đã lỡ chạm vào địa phận cấm kị nào trong lòng em chăng?

"Dạ, em tìm bố mẹ em."

Trước khi tôi kịp suy nghĩ ra cách thay đổi chủ đề, Pisces đã lên tiếng. Em quay lại với những vì sao mà em yêu, đau đáu trông về chúng như trông về một hơi ấm nào đó nay đã xa xôi.

"Mẹ em bảo bố mẹ sẽ đến chỗ các vì sao, rằng họ đang dõi theo em ở đó, sau này nhớ họ, em chỉ cần nhìn lên các vì sao."

"Nhưng anh ơi, em đã nhìn lâu lắm rồi, mà sao em chẳng thể thấy được bố mẹ trên đó?"

"Hẳn là vì chúng ta đang hiểu về những vì sao chưa đủ nhiều để có thể thấy được thứ chúng nắm giữ. Những người yêu thương sao trời ấy, họ có cách của riêng mình để giao tiếp với các vì tinh tú."

"Một ngày nào đó, em hẳn cũng sẽ tìm được cách thức của riêng mình."

Khi nói ra những lời đó, tôi cũng chẳng thật sự cho là đúng. Đó chỉ là một cách phi hiện thực hóa những mất mát mà em đang phải gánh chịu, ít nhất thì cho đến khi em có thể tự tin bước vào hiện thực, dĩ nhiên, là theo cách của riêng em. Hoặc có lẽ, đó cũng chỉ là những ý nghĩ ngụy tạo do tôi tự tạo ra khi chứng kiến Pisces tin tưởng vào những gì tôi nói mà không chút nghi ngờ.

Sau này, Pisces cũng đã biết được những câu chuyện tôi kể cho em lúc đó chỉ là một sản phẩm được tạo dựng nên từ trí tưởng tượng đồ sộ của một văn sĩ người Pháp, dù vậy, em cũng đã thật sự trở thành một người cuốn lại các vì sao. Em sẽ sống trong cái thế giới rực rỡ do chính em tạo dựng lên, tách lìa khỏi hiện thực, như một phi hành gia giữa lòng thế giới. Đó là một câu chuyện dài khác nữa mà tôi sẽ kể lại dần ngay khi có dịp.

"Hoshino?"

Chất giọng ấm áp của Ophiuchus kéo tôi ngã khỏi bến bờ quá khứ để rơi tõm vào bể hiện thực. Đôi khi, tôi lại hay tự để bản thân mình hòa vào một thời xa vắng nào đó đột ngột chỏi lên khỏi tiềm thức, một thói xấu mà tôi chẳng thể nào sửa được. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng anh vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ tôi quay lại từ địa hạt của những kỷ niệm, còn tiếng đàn lóng ngóng của Pisces vẫn còn vọng vang trong góc sân vắng người.

"Dạ, vâng, em xin lỗi, anh vừa nói gì ạ?"

"Tôi có thể đến xem người đang đàn đó không?"

Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa, vẻ như chẳng mảy may phiền hà vì đã bị bắt chờ đợi. Có phải rằng khi sắp sửa kết thúc cuộc đời, người ta sẽ hào phóng khi sử dụng thời gian hữu hạn của mình hơn một chút chăng?

"A, dạ được chứ ạ." Tôi chẳng có lý do gì để ngăn cản anh. "Nhưng đứa nhỏ đó nhát người lắm, nên là..."

"Tôi sẽ lưu ý, cảm ơn cậu."

Thế là chúng tôi bước về phía khoảng hành lang đơn độc đó, đến phần rìa của nhà thờ, nơi chẳng dẫn được đến đâu. Chiếc dương cầm cũ vẫn nằm im ở giữa sân, nắng tràn vào cái chân gỗ vững chãi dẫu đã bong tróc màu sơn, nhuộm lên đấy một lớp mạ vàng rực rỡ của một sớm mùa thu. Cây đàn có chút cao so với một đứa trẻ sáu tuổi, nên Pisces gần như chẳng bao giờ sử dụng đến pê - đan. Đôi chân nhỏ xíu của em đung đưa trên chiếc ghế gỗ bắc tạm, chiếc ghế quá lớn khiến cho em nom như lọt thỏm vào giữa những đường vân gỗ uốn lượn kỳ lạ. Cũng giống như cái đêm em đến với nhà thờ ấy, tôi biết là Pisces cảm nhận được sự có mặt của chúng tôi, nhưng em vẫn vờ như chẳng hay biết. Em không muốn dứt khỏi cái thế giới mà em đang đắm chìm. Có vẻ Ophiuchus cũng hiểu được điều đó, anh nép mình vào một góc hành lang, lặng lẽ quan sát Pisces bấm từng phím đàn mà chẳng làm phiền gì đến em.

Pisces học dương cầm hoàn toàn theo cảm tính của riêng em. Ở trên cái đảo nhỏ xíu này, tiếc thay, lại chẳng có ai sẵn lòng bỏ chút thời gian của mình ra để hướng dẫn cho thằng bé những bước khởi đầu, còn về những kẻ sẵn sàng giúp đỡ em, trớ trêu sao lại hoàn toàn mờ mịt với những phím đàn, dù có muốn giúp thì cũng đành bất lực thôi. Pisces không vì thế mà nản lòng, em tự mò mẫm một mình, thử đoán nốt nhạc bằng trí nhớ, kiên trì tập đi tập lại bản nhạc mà em thích nhất. Đến tận bây giờ, em đã có thể đàn hú họa được non nửa bài, dù có lẽ các nốt chẳng thể đúng hết, nhưng người ta cũng đã đoán được giai điệu mà em muốn chơi.

Tôi vốn không nghĩ Ophiuchus muốn đến đây chỉ đơn giản vì một ý niệm thoáng qua, nhưng cái cách anh nghiêm túc lắng nghe những giai điệu của Pisces khiến tôi bất ngờ. Đôi mắt anh khép hờ, chân khép lại nghiêm trang và bờ vai anh thẳng tắp. Anh lắng nghe bằng tất cả sự tôn trọng như thể anh là một nhà phê bình âm nhạc đang ở trong một hội trường hoa lệ với những nghệ sĩ chuyên nghiệp, tận tâm và lão luyện. Anh tiếp nhận tất cả những lần Pisces chệch nhịp, thậm chí đánh sai hẳn so với bản gốc mà không mảy may lên tiếng. Ophiuchus nâng tay lên, đặt ngón trỏ trên môi như thể đang ngẫm nghĩ. Bên cạnh là Pisces đang tập trung tột độ vào việc đuổi theo các nốt trên bản nhạc. Bầu không khí kì lạ đến mức tôi tự thấy ngượng ngùng, dẫu sao thì, tôi cũng là người duy nhất trượt ra khỏi khung cảnh này.

Mãi đến khi Pisces ngừng lại để nghỉ ngơi, Ophiuchus mới chậm rãi mở mắt ra. Thằng bé cũng nhìn về phía này, hẳn là nó cũng thấy tò mò với người thính giả lạ lùng này, như thể đã tò mò với câu chuyện của tôi một năm trước.

"Một nghệ sĩ tiềm năng." Ophiuchus mỉm cười với Pisces. "Nhưng nếu em muốn hoàn toàn chạm được tới các vì sao nhỏ đó, em sẽ cần một chút những kiến thức cơ bản đấy."

"Như thế nào vậy ạ?"

Pisces tròn mắt, thằng bé chưa bao giờ thôi hứng thú với sao trời.

"Em không phiền nếu tôi cầm tay em để làm mẫu chứ?"

"Dạ, không đâu ạ." Pisces gật đầu mà không mảy may suy nghĩ. "Làm phiền chú rồi ạ."

Ophiuchus để Pisces ngồi vào lòng mình, thân thể nhỏ thó của cậu bé như chìm lút trong cái dáng người cao dong dỏng của anh. Pisces đặt tay lên phím đàn, còn Ophiuchus phủ bàn tay xương xương thanh tú của mình lên tay em, khi anh chậm rãi chạm lướt vào các phím, bàn tay nhỏ của Pisces sẽ ngay lập tức đuổi theo, nhấn xuống, giai điệu dần dà trở nên rõ nét hơn. Tôi không am hiểu gì về nhạc lý, vậy nên tôi sẽ không tự chêm bất cứ bình luận nào vào cái khung cảnh đang rất đỗi hài hòa này, làm sao mà tôi biết được liệu cái sự thiếu hiểu biết đó của mình có vô tình phá vỡ đi một mối nối nào trong cái xâu chuỗi mà đời đã tạo nên này chăng. Nên tôi cứ im lặng thôi, thứ duy nhất mà tôi có thể cảm thán được, là cuối cùng Pisces em tôi đã có thể mở lòng ra với thêm một ai đó. Em dường như không có cùng chung cách suy nghĩ với tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa khác, em để tâm hồn mình vượt xa khỏi cái thực tại mà em đang sống, bởi vậy nên em khó mà kết bạn được với ai. Bản thân tôi cũng chỉ là một kẻ may mắn với câu chuyện kể đầy tình cờ, vô tình lách được vào một ngõ kín nào đấy để lần được đường đến trái tim em.

"Anh Libra, anh cũng vào đây tham gia với em đi."

Pisces như thể vừa chợt nhớ ra tôi, liền lên tiếng đề nghị. Nhưng tôi là ai mà dám mạo phạm vào lãnh địa thiêng liêng đó? Tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một gã qua đường may mắn được ở bên cạnh những con người đặc biệt, và cũng may mắn được họ cho phép tham dự vào một khoảnh khắc độc đáo của cuộc đời họ. Thực tình thì tôi đã lấy làm tự đắc vì suy nghĩ đó. Cũng chính vì tự đắc như vậy, tôi muốn giữ cho cái sự may mắn của mình kéo dài lâu thêm một chút, tôi chọn cách trở thành một khán giả trung thành, một người đồng hành kín tiếng dõi theo từng bước chân họ đi trong âm thầm lặng lẽ.

"Anh không biết gì về đàn đâu, mọi người cứ chơi đi." Tôi bẽn lẽn. "Anh ở đây làm khán giả cho em là được rồi, nghệ sĩ nào cũng cần khán giả mà, đúng chứ."

Pisces gật gù. Thằng bé có một sự tôn trọng, gần như là sùng bái với những gì tôi nói, điều giống - trẻ - con nhất mà em thể hiện ra ở độ tuổi này. Em biết tôi luôn có đủ lý lẽ để giải thích cho từng hành động của bản thân, hay nói đúng hơn là em chưa đủ cứng cáp để nhận ra được những kẽ hở nằm chi chít trong đó, thế nên em tin tôi. Ít nhất thì lần này, tôi đã không nói dối em điều gì.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro