Quelques larmes, on s'en va (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Ophiuchus ngày hôm đó.

Một đôi mắt mà, hãy vận dụng trí tưởng tượng một chút, nó giống như là bạn vừa trải qua một cuộc hành hương dài dằng dặc, nóng bức và đỏ lửa. Quỷ dữ đã đuổi gần sát sau lưng bạn, còn dưới chân là một vực - sâu - ánh - sáng chói chang bỏng mắt, bạn cố lê những bước chân nặng như chì qua cái địa ngục khủng khiếp đó, nhưng rồi bạn trượt chân. Bạn trượt chân và bạn ngã xuống, thật sâu thật sâu phía dưới, những cột lửa và ánh sáng khủng khiếp kia vây lấy thân bạn, cào xé từng tấc da thịt trong cơn đau đớn còn kinh hoàng hơn cái chết. Ý thức của bạn chìm lút đi trong một giây phút, và bạn nghĩ rằng khi tỉnh lại, bạn sẽ lại phải đối diện với thứ ánh sáng chói chang đó. Nhưng hóa ra là không phải vậy, thứ đón chờ bạn khi tỉnh dậy chỉ có một màn đêm trong vắt, sâu thẳm và êm đềm. Đôi mắt của Ophiuchus lúc ấy với tôi chính là như thế. 

"Đừng cử động mạnh, cũng đừng nằm ngửa ra, em sẽ bị đau đấy."

Thế giới của tôi trở về sau câu nói nhẹ nhàng đó của anh. Tôi bắt đầu ngửi được cái mùi hương rất đỗi công nghiệp của thuốc sát khuẩn, nghe được tiếng dịch truyền róc rách trong ống. Tôi thấy ánh nắng, thấy thế gian vẫn chầm chậm vần xoay theo từng nhịp đều đặn của kim đồng hồ. Và rồi, cơn đau ập đến.

Đó là một cơn đau có thật, một cơn đau hữu hình đang ngự trị trên từng thớ cơ lưng tôi, như thể có ngàn con kiến vàng đang cùng nhau gặm nhấm bữa ăn ngon lành là tôi đây. Cơn đau nói cho tôi biết rằng tôi còn sống, rằng đây là thế giới thật, không phải là một ảo ảnh ngụy tạo do tâm trí tôi dựng lên trước lúc lâm chung. Tôi đưa tay lên sờ vào ngực trái, nghe thấy những hồi rỗng không giữa những nhịp đập dài, tôi đang nằm nghiêng trên một chiếc giường không êm ái mấy, hứng chịu nỗi đau đến phải quặn lại, nhưng hơn hết thảy, tôi vui vì tôi còn sống.

"Bác sĩ bảo vết thương của em đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng mà… có thể sẽ để lại sẹo."

"Sẹo ở lưng thôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu ạ."

Tôi cười trừ.

Ophiuchus đang ngồi trước mặt tôi. Hẳn là ngọn lửa đã làm chậm đi một chút cái thời khắc ra đi của anh. Anh ngồi ngược sáng, cái khoảng bóng tối rủ xuống mái tóc lòa xòa che đậy cả hồn mắt anh, khiến tôi lại lần nữa chẳng đọc được chút gì trong đó. Cũng không rõ là đã bao ngày không gặp, trông anh càng hanh hao đi theo những vốc thời gian chảy ngược về miền vô định. Anh vận bộ quần áo kẻ sọc xanh li ti của bệnh viện, anh cũng bị thương trong lần đó chăng?

"Anh… anh cũng bị thương ạ?"

Ophiuchus khẽ khàng ngẩng mặt nhìn lên, vẫn là một màu sắc u tối đó, nhưng thứ ánh sáng lạ lùng vừa rộ lên trong mắt anh khiến tôi ngây ngẩn. Anh mỉm cười.

"Cũng bỏng xoàng thôi, nhưng viện trưởng cứ khăng khăng bắt tôi ở lại theo dõi đôi ba bữa."

"Còn Pisces? Pisces làm sao rồi ạ? Thằng bé vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Vết bỏng của cậu bé không nghiêm trọng mấy, chỉ là…" Anh ngập ngừng. "Nằm ở chỗ hơi dễ thấy."

"Ôi…"

Tôi nghĩ anh đang tự cảm thấy có lỗi, nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng có một điều, một bí mật riêng tư chỉ tôi và Pisces biết, mãi đến sau này, rằng chúng tôi vẫn thầm xem những vết sẹo bỏng loang lổ trên da thịt ngày đó như một minh chứng, một mối dây ràng buộc thay cho sự tương đồng máu mủ. Một mối liên kết lạ lùng để chứng minh rằng: chúng tôi là một gia đình.

Ophiuchus hơi xê dịch thân mình để tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn, và tôi để ý thấy anh không sử dụng tay phải. Lấp ló dưới ống tay áo dài là một lớp vải trắng, hẳn là garô băng vết thương. Anh nói rằng anh chỉ bị bỏng xoàng, nhưng tôi không nghĩ vậy, mà có không nghĩ thì tôi cũng đâu có làm được gì. Tôi không thể nhìn thấy toàn bộ vết thương của anh, cũng chẳng biết ngọn lửa đêm đó đã nhấn chìm anh đến tận nơi nào. 

"Hoshino này."

"Vâng ạ?"

"Viện trưởng nhờ tôi hỏi cậu có muốn đi học nội trú không?"

"Không… nhưng sao thế ạ?"

Ophiuchus nhìn tôi một chốc, như thể đang băn khoăn lựa chọn từ ngữ.

"Cơ sở vật chất của cô nhi viện đã hư hỏng rất nặng sau vụ cháy, không thể ở đó được nữa." Anh chậm rãi thuật lại sự việc, giọng đầm ấm và đều đặn như tiếng đọc du dương của chuyên mục kể chuyện bé nghe trên đài rađio lũ trẻ vẫn nghe mỗi tối. "Có một quả phụ trong làng đồng ý cho lũ trẻ ở nhờ, nhưng vì nhà bà ấy không đủ lớn, chưa kể bà ấy còn đang nhận nuôi tầm năm đứa nữa, nên hiện chỉ những đứa dưới mười ba tuổi được gửi đến đó."

"Còn đám lớn hơn thì sao ạ? Còn em thì sao?"

"Đám lớn hơn sẽ theo viện trưởng vào đất liền, gửi nhờ vào cô nhi viện khác trong đó."

Nói đến đây, Ophiuchus bỗng im bặt, anh hơi khom mình kiềm nén những tiếng ho sắp bật ra từ cổ họng. Anh ngoảnh mặt đi trong chốc lát, nhờ vậy mà tôi có được cho mình vài giây ngắn ngủi để suy sụp. Tôi nghĩ mình hiểu ý viện trưởng. 

Năm nay tôi mười sáu, cái độ tuổi mà cuộc đời vẫn chưa chín hẳn trên vai, nhưng cũng đã chẳng còn xanh non. Những đứa trẻ bằng tuổi tôi đã có thể tự trang trải cuộc đời mình theo cách nào đó, chúng lăn xả vào những cuộc tuyển dụng, sẵn sàng lao vào bất cứ công việc nào, miễn là người ta chịu nhận chúng, miễn là có tiền. Nhưng còn tôi thì cứ mãi vắt ngang ở cái lưng chừng cuộc đời, vùng vằng không muốn ngã sang cái thế giới của những kẻ trưởng thành đó. Nói trắng ra là tôi đang trốn tránh việc phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, thật xấu hổ, nhưng tôi đâu thể cứ dối lòng mãi được. Đã có đôi lần, tôi đứng chần chừ trước tấm biển tuyển phục vụ của một hiệu ăn mới mở cửa, hay đắn đo trước vài mẩu tin tuyển dụng đăng trên báo. Nếu ngày đó cô nhi viện không cháy, người ta hẳn sẽ vẫn giữ mấy chồng tạp chí chi chít những nét bút dạ quang tô đậm mục tuyển nhân sự của tôi. Và cũng chỉ thế thôi, tôi không làm gì hơn ngoài việc tìm kiếm cả. Cuối cùng thì, khi những đứa đồng trang lứa đã bắt đầu ra sống tự lập, tôi quyết định ở lại cô nhi viện, làm công việc phụ giúp các sơ trông coi lũ trẻ, như thế cũng là một cách thức làm việc rồi, tôi tự nhủ mình vậy. Nhưng có vẻ, cuộc đời đang cố đẩy tôi trở ngược về lại cái con đường "đúng đắn", cái trường lực mà lẽ ra tôi nên ở trong đó, như bao người bạn đồng lứa khác.

"Em chắc vẫn không vào trường nội trú đâu."

Tôi nói bâng quơ vậy trong một khoảnh khắc tiềm thức bỗng trở nên hững hờ. Có lẽ tâm sự đôi chút với anh cũng không sao, tôi sẽ xin Ophiuchus giữ lấy hộ tôi những suy nghĩ nhỏ bé cho một cuộc đời cũng nhỏ bé nốt này, mang nó theo anh đến cái thế giới mà lúc này đây, tôi chưa đến được. Tôi chưa bao giờ nói ra những tính toán này với bất kỳ ai, viết ra cũng không, tôi giữ lấy tất cả cho riêng mình, biến nó thành một điều bí mật chẳng lấy làm đáng yêu gì của tuổi dậy thì. Nhưng nói với anh thì chắc không sao, tôi đồ là vậy.

"Em đang nghĩ sẽ thôi không học nữa, đi kiếm việc gì đó có thu nhập ổn định sống qua ngày."

"Ồ?"

"Em sợ là càng học lên cao, em sẽ lại càng mơ hão. Em không đủ khả năng để học đại học, nên là cứ chấm dứt mấy cái viễn tượng xa vời đó càng sớm càng tốt."

Tôi vùi mặt mình xuống gối, cảm nhận những nặng nề bất chợt đè nặng xuống lòng mình, chậm rãi siết chặt lấy lồng ngực. 

"Thế còn Pisces thì sao? Cậu nhóc đó đâu thể thiếu em được, đúng chứ?"

À, phải rồi, Pisces. Sự thật là, tôi đã không để em trở thành một phần của những dự liệu âm thầm của mình. Tôi có lỗi với em nhiều lắm. Một năm trước, tôi đã dùng sự có mặt của Pisces để tự trấn an bản thân rằng người ta cần tôi ở cô nhi viện để chăm nom em, bởi em chẳng quấn quít ai ngoài tôi cả. Tôi tự nhủ với bản thân bằng những thứ lý do lý trấu tệ hại vô trách nhiệm do chính tôi dựng lên, nhưng có vẻ cuộc đời muốn đẩy tôi về đúng lại cái quỹ đạo vốn có của nó, tôi không còn lý do gì để lẩn trốn được nữa.

"Thật ra, viện trưởng có đề nghị tôi nhận nuôi cậu bé đó."

Lời nói nhẹ tênh của Ophiuchus khiến tôi giật nảy mình. A, làm sao lại thế được? Làm sao mà chúng tôi lại có thể can dự được vào cái số mệnh anh đã định đoạt sẵn cho bản thân, làm nó sai lệch đi, làm nó trật khỏi bản ngã vốn nên có của nó? Bạn có thể nghĩ rằng tôi đang thần thánh hóa Ophiuchus lên, mà đúng, đúng thế thật. Ngay từ giây phút đầu tiên tôi gặp anh, Ophiuchus đã không hề nằm cùng hệ quy chiếu với bất kỳ ai tôi quen. Anh có một nỗi buồn chân thật đến nỗi, tôi đã nghĩ rằng anh tách mình hẳn khỏi quỹ đạo của địa cầu, tồn tại lẻ loi như một thể nguyên cô độc nhất trên thế giới, anh xa rời khỏi những chông chênh mà con người ở thời đại này có thể cảm nhận được. Chính vì thế, tôi không dám nghĩ rằng sẽ với tay ra để chạm đến anh, đến đoạn đời mà anh đang đi. Không, không, chúng tôi là gì mà có thể can dự vào một tuyệt tác như thế?

"Làm sao mà được ạ?" Tôi thốt lên vậy. "Như thế thì… sẽ lỡ dở công việc của anh mất…"

"Tôi không nghĩ là mình có công việc gì mà phải gấp gáp vậy."

Anh phì cười, dường như anh cũng chẳng hiểu nổi ý tôi, mà cũng đúng thôi, ai lại nghĩ có kẻ lại to gan đoán định tâm can mình như vậy chứ?

"Em…"

"Dường như, em đang có một ý nghĩ nào đó về tôi đúng chứ?"

Tôi sẽ không kể cho các bạn nghe cuộc trò chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào. Đó là quãng đời mà tôi muốn giữ lại cho riêng mình, thêm một bí mật nho nhỏ nữa mà tôi muốn cất kĩ đi trong hòm chứa thời gian. Ophiuchus có thật sự muốn chết không? Xin thú thật là đến sau rốt tôi vẫn không đủ tinh tế để đưa ra một nhận định gì xác đáng cho vấn đề này. Anh nói rằng chẳng một ai sinh ra trong hình hài con người lại muốn hướng đời mình đến cái kết cục buồn thương là cái chết đó, dù rằng đôi khi nó lại là cách duy nhất để ta được nhẹ lòng đi sau những giờ sống vật vờ và đau đớn. Nhưng lúc đó, ít nhất thì tôi biết rằng anh không muốn chết lúc này, ít nhất là thế. Anh còn việc phải làm, anh vẫn chưa tỏa sáng hết chu kỳ cần có của một vì sao. Anh đã để vuột mất cơ hội được cuộn mình lại và vỡ - tung thành những tàn tích vương đầy dải sắc rực rỡ của thiên hà đại ngân Magellan. Anh vẫn sẽ ở lại đây và sẽ tiếp tục yêu thương, tiếp tục buồn đau theo đúng cái cách mà kiếp người đã đè nặng lên vai anh, chờ đợi "chu kỳ" của mình lại đến thêm một lần nữa.

"Nếu em không ngại gọi người chỉ hơn mình mười tuổi là bố, dĩ nhiên chỉ là trên danh nghĩa thôi, thì em có thể cân nhắc đến sống cùng chúng tôi."

Anh đã nói với tôi như thế.

Ophiuchus đã đến thế giới này trong sự cô độc, và cái cách anh chọn để ra đi cũng lặng lẽ như thế. Anh vùi đời mình vào những nốt lặng của sự lãng quên, anh để thế giới xóa nhòa sự tồn tại của mình, để sự tồn tại của một con người đặc biệt mang tên Ophiuchus sẽ trở thành một bí mật không còn ai biết tới. Và tôi biết, thế giới gửi tôi đến đây, đến bên anh để thay đổi điều đó. Cả tôi, và Pisces nữa. Chúng tôi không dám khẳng định bản thân có đem lại bất cứ sự thay đổi tươi sáng nào trong cuộc đời anh, nhưng tôi biết, tôi tin tưởng, bằng tất cả những cái ngây thơ và non trẻ còn sót lại sau ngần ấy thời gian, rằng anh có mở lòng với tất cả chúng tôi, như cái cách mà anh yêu thương thế giới này.

Và xin hãy nhớ giúp tôi điều này, đây là phần duy nhất tôi tự cho phép bản thân được can dự như một nhân vật có can hệ trong câu chuyện đó. Tôi là người chứng kiến câu chuyện mở màn, cũng sẽ là người chứng kiến nó kết thúc, và chỉ thế. Tôi không nằm trong cùng một mạch truyện với họ, tôi chỉ là một nhân chứng nhỏ nhoi, một người lưu giữ lại những điều mà thế giới đã trót lãng quên đi. Tôi chỉ là một người ghi chép cỏn con trong những câu chuyện dài, về những con người cũng đặc biệt như thế.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro