1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Papa, mama, hai người ở đâu? Oni-chan...... - Giọng nói yếu ớt, sợ hãi của một cậu bé vang lên trên con đường trống vắng.

Vào giờ này thì không còn ai đến đây nữa. Thế nhưng tại sao lại có cậu bé đó?

-Papa, Mama, Oni-chan, trả lời em đi!! - Những giọt nước mắt trào ra từ từ. Cậu bé đó chỉ ôm mỗi con búp bê Nhật Bản và khoác mỗi chiếc áo len nên giờ ra đây thì vô cùng lạnh.

-Này......! - Giọng nói từ đâu phát ra khiến cậu giật mình. Xoay người lại thì thấy bóng dáng của một người trạc tuổi cậu nhưng nhìn khá là đẹp (Au: Ẻm nói chồng ẻm đẹp!)

-A....ai đó?

-Tôi

-"Tôi" là ai?

-........Không cần quan tâm tên tôi là gì. Mau chóng rời khỏi đây! Nếu còn ở đây chả khác nào làm mồi cho bọn chúng cả. - Tông giọng ấm áp nhưng cũng lạnh nhạt vang lên khiến cho cậu lạnh người.

-Nhưng.....đi đâu? - Cậu bé nói. Đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng người ở phía trước.

-..........theo tôi!

"Ấm quá!" đôi mắt cậu bé mơ màng mà cảm nhận sự ấm ấp trong bàn tay lạnh lùng kia.

-Đi theo tôi, cậu sẽ gặp lại gia đình thôi. Hứa với tôi là đừng đi đến nơi này một mình! - Lạ quá, sao mọi thứ mờ dần thế này? Ấm quá........

-10 năm sau-

*Reng reng*

-Ưm......... *khó chịu*

-Cậu chủ, dậy! Cậu chủ!!!! - Giọng "nói" thánh thót của một con búp bê tóc trắng kia làm bể cửa kính.

-Nè, ông biết các gọi không đấy? - Lần này là con búp bê tóc xanh đen lên tiếng. Haizz, đó là hét chứ không phải kêu rồi.

-Nhưng....... -Con búp bê tóc trắng nhìn con tóc xanh đen mà đôi mắt màu đỏ đã ứa nước. Lại chiêu làm nũng.....

-Haizz, tùy ông, làm sao cho cậu chủ thức là được! - Con xanh đen đầu hàng, nói gì thì nói chưa chiêu đó anh cũng bó tay.

-Yata! Và CẬU CHỦ!!!!! DẬY NGAY, KHÔNG ANH TRAI CẬU CHỦ ĂN HẾT PHẦN ĂN SÁNG ĐÓ!!!!!!!!!!!!!! - Và âm lượng cỡ nhỏ vang lên. Con xanh đen đã bịt sẵn lỗ tai, chứ không thì điếc chả chơi .

-Rồi rồi, dậy rồi đây............ - Cuối cùng cũng dậy.

-Cậu chủ, xuống ăn sáng đi!

-Mafu-chan, đừng gọi là "cậu chủ" nữa,cứ gọi là Sư là ok! - Vâng, Sư Tử của ta............ (Yết & Ngư: Của ngươi hồi nào?/ Au:Của hai anh ạ ;;-;;) nói với tông giọng vô cùng buồn ngủ. Tối qua vì tìm kiếm búp bê Okiku nên ngủ trễ.

-Dạ, thưa Sư cậu chủ!

-Là Sư, đừng thêm từ đằng sau!!??

-Sư?

-Đúng, là Sư a~

- Sư >/////<

Cả hai cứ hồn nhiên như cô tiên mà chả biết có 2 cái xác ở ngoài. Nhìn vũng máu là biết chết kiểu nào rồi ha.

-Chuyển cảnh-

-Oni-chan, nay ăn gì thế? - Sau một hồi đánh răng rửa mặt và hai cái xác kia hồi phục một cách thần kì thì giờ đã là 6:49 phút.

-Ăn mì trứng, với lại nay là ngày em đi học nên anh làm món này. - Thiên Bình nói. Món này ngon ở chỗ nào mà cứ làm hoài thế.

-À.......Eh????? Học? Em không muốn!!!!! - Sư Tử hét lên. Cậu chỉ muốn ở nhà thôi!

-Em hứa rồi. Không được nuốt lời!

-Dạ..... - Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó ẩn sau cái kính màu đen là cậu im ngay. Anh cậu quả là nguy hiểm nha.

Mà sao nguy hiểm á? Thì hồi nhỏ cậu từng bị bắt nạt, anh cậu thấy thế liền chạy ra và xử bọn chúng bằng con mắt tử thần ấy. Lúc đó đó cậu không biết khóc hay biết cười nữa, rip bọn đầu gấu.

-Ăn lẹ lên rồi đi học. Mà Mafu và Sora sẽ ở nhà. - Thiên Bình nhìn hai con búp bê đứng đơ người ra khi nghe câu nói đó.

-Eh???? Sao thế? - Sư Tử nhìn anh hai mình.

-Trường mà chúng ta sẽ học là ngôi trường nghiêm cấm sử dụng những thứ nguy hiểm: điển hình là rối

-Chứ đôi mắt đó không nguy hiểm sao?

-Sư. Em đang bắt bẻ anh ?

-Không, em chỉ nói thế..... thôi, anh ăn đi.

Thế là cả hai anh em tiếp tục ăn sáng trong bầu không khí trầm xuống

-Chuyển tiếp-

Trước cổng trường Zodiac, hai chiến xe hơi vô cùng đắt tiền dừng lại. Bọn fangirls đứng đó mà cứ hét lên hét xuống

-Thiên Yết-sama!!!!!

-Song Ngư-sama, em yêu anh!!!!!

-Gyaaaa, hai vị ác ma kìa!!!!!!!

-Đẹp trai quá >////////<

Thiên Yết và Song Ngư hiện tại đang rất khó chịu. Mới sáng ra đã ồn ào rồi.

*Binh* *Rầm*

Có ai đó đã đụng trúng anh em ác ma kia. Bọn fans im lặng hết. Có tên muốn chết vào ngày đầu năm hay sao?!

-Xin lỗi!!

-Đi không có mắt? - Thiên Yết nhìn thẳng vào người đã đụng trúng.

-Tôi.....xin lỗi! - Người đó vẫn nói nhưng chả hề ngẩn mặt lên. Ăn gan hùm đây này......

-Khoan đã! Giờ lên phòng hiệu trưởng theo lời ông già trước đi. Sau đó xử lý tên nhóc này cũng không muộn! - Thiên Yết nhìn thằng em sinh đôi mà cũng ngạc nhiên vì trước giờ nó đâu quan tâm đến chuyện can hắn đánh người.

-Mặt dính mực mà nhìn hoài? - Song Ngư cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào mình nên quay sang bà phát hiện đó là Thiên Yết.

-Không....chả có gì!

Thế là cả hai anh giai đẹp trai đi mất và để lại gọi fans gào hét ầm ĩ. Nhờ đám đông nên cậu nhanh chóng chuồn đi mất.

-Chỗ nào đó-

Thiệt tình. Sao lại đi lạc lúc này?!

Thiên Bình nhìn quanh ngó dọc mà tìm đứa em trai đáng yêu của mình. Để thằng nhóc mà bị thương là đảm bảo tên đó tối không có mắt.

Đang đi thì vô tình đụng trúng người nào đó khiến cậu ngã ngửa ra sau.

-Ui......

-Có sao không?

-Không,mà cậu là ai? - Thiên Bình nhìn người đang đưa tay có ý định đỡ cậu đứng dậy.

-Học sinh.

-...................Tên?

-Người Rắn.

-.....................

Troll nhau à?

-Không đùa nữa. Tôi là Xà Phu. Là thành học sinh mới đến đây. - Thiếu niên Xà Phu đó nói.

-Thiên Bình. Cũng là học sinh mới. - Cậu cũng chào đáp bằng một nụ cười gượng gạo.

-Thiên Bình sao........nghe cậu có vẻ là người công bằng đấy. - Xà Phu tỉnh bơ nói.

-...............còn cậu nghe như đi bắt rắn ấy! - Thiên Bình đáp lại câu nói đó khiến Xà Phu đơ chốc lát rồi bật cười.

-Cậu.....thú vị thật! - Lần đầu tiên Xà Phu cười và lần đầu tiên Thiên Bình muốn gỡ bỏ mắt kính của mình nhanh nhất có thê

-Cái..........

-Oni-chan! - Tiếng nói vang lên cắt phặt một phát tan nát bầu không khí kia. Thì ra là Sư Tử.

-Em đi đâu nãy đến giờ thế? - Thiên Bình quay sang trách móc đứa em trai của cậu và tặng hẵn trái bơ cho Xà Phu.

-Bị lạc. Mà đó là ai thế? - Sư Tử quay sang hỏi người lạ mặt đứng đó.

-Người bạn mới quen thôi! Giờ thì lên phòng hiệu trưởng nào. Cảm ơn cậu, Xà Phu - Quay sang cảm ơn người đã bỏ ra 5 phút nói chuyện rồi nhanh chóng kéo Sư Tử đi.

-Cậu ta đúng là không bình thường. Thú vị lắm. - Xà Phu nở nụ cười ranh mãnh rồi đi mất hút.

Mọi chuyện sẽ đi vào đâu?

~~~~~~~~~~

P/s: chap sau những sao còn lại xuất hiện.
Tui để đây và chả nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro