Bài Kiểm Tra 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối tuần rồi, cuối tuần rồi, là lá la, anh Cự Giải thân yêu ơi, chồng anh tới đây. Kyahhhhh~ "

Song Tử hí hửng, cười khanh khách như một thiếu nữ tuổi mới lớn (thiếu nữa này trỏ giò cao m85 và vừa vỡ giọng ồm ồm như vịt đực), quay qua quay lại chọn đồ đẹp để đi hẹn hò với anh Giải của nó, à nhầm, đi uống nước nói chuyện bí thư dùm 'bạn nó'. Trên cái giường của Song Tử bày la liệt dăm bộ quần áo, ngồi bên mép giường là thằng bạn nối khổ Bạch Dương đang thở dài, vẻ mặt vô phương cứu chữa.

- Mày hết cứu thật rồi đấy Song ạ.

- Nói linh tinh, tao đây là không cần cứu chứ ở đấy mà hết với chả hèo.

- Ủa thế mày có thích người ta không mà nói như đúng rồi thế? Háo hức vậy là thích thật rồi hảaa, con trai tao đã lớn thật rồi, bố rất tự hào về con!

- Ây chà...Thực ra thì...tao không thích ảnh đâu...- Nó đứng trước gương ướm thử cái áo phông, chưa kịp để Dương phản ứng thì đã nói tiếp- Nhưng mà ấy, hề hề, tao lại thích những người không hứng thú với mình, hiểu không cu? Nên là, cứ chơi với ảnh xem xem ảnh có thích tao không, nhỡ mà thích thật thì...

- ...Thì?

- Thì tao ghost ông ý luôn chứ sao. Quan hệ người yêu phức tạp chết đi được.

- ???? MÀY TỒI NÓ VỪA THÔI

Bạch Dương vùng dậy, rõ bực lên vì thái độ cợt nhả của bạn mình. Dù là bạn thân hay gì thì cậu cũng không thể ủng hộ thằng khùng này đi chơi đùa với tình cảm người khác được. Đây lại là một thói quen xấu của Song Tử từ nhỏ, chỉ được cái đẹp mã chứ nhân cách thì...Chẳng buồn nói nữa. Tóm lại cái quần là, với thằng Song Tử thì nam nữ đéo quan trọng, giới tính nào cũng bị nó trap hết.

- Mày thấy tội thì đi mà yêu ổng đi.

- ĐÉO!!

- THẾ BẤT MÃN CÁI LOZ GÌ??

- MÀY LỚN RỒI MÀ CÒN BÀY TRÒ TRAP NGƯỜI TA KHÔNG THẤY TỘI À!!!

- Cũng hơi tội....

- ĐÓ!!! NÊN LÀ-

- Nhưng mà tội họ chứ không tội tao, oke? NÊN LÀ BỚT LẢI NHẢI DÙM CÁI ĐI!!! Mày nói nhiều như mẹ tao ấy....

- Á à, thằng này nay láo dám chửi cô Song Hương, tí tao méc cô là mày kêu cô càm ràm.

- MÀY DÁM-

Song Tử, người mà sợ bị mẹ chửi hơn cả việc bị bồ đá, lao vào vội vàng bịt mồm Bạch Dương lại, hai thằng nghịch tử đánh nhau túi bụi trên giường, đá hết chăn gối xuống sàn, tạo ra một bãi chiến trường lộn xộn, ầm ĩ đến mức dưới lầu, một tiếng quát vang lên.

- HAI THẰNG KÌA SÁNG CHỦ NHẬT LÀM ỒN THẾ CÓ ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI NGỦ KHÔNG??!! KHÔNG CÓ GÌ LÀM NGOÀI ĐÁNH NHAU THÌ XUỐNG ĐÂY LÀM VIỆC NHÀ ĐI!!! THẰNG SONG TỬ ĐÂUUUUU

Ôi, còn gì hơn ngoài một trận đòn roi của bà mẹ Châu Á vào sáng cuối tuần nhỉ... Nghĩ đến mà rợn người, hai đứa vội tách rạt ra, mặt đỏ gay gắt, chống tay chống chân thở hồng hộc như hai con trâu mộng...Từ từ, cách miêu tả này có mờ ám quá không vậy?

- THẰNG BÊ ĐÊ KIA MÀY CÚT RA MAU

- CÓ MÀ M BÊ ĐÊ Ý

- THẾ THẰNG NÀO MỜI CON TRAI ĐI HẸN HÒ? MÀY BÊ ĐÊ NHÌ ĐÉO AI DÁM NHẤT

- MÀY CÓ BÉ BÉ CÁI MỒM KHÔNG MẸ TAO LÊN TẨN CẢ HAI GIỜ-!!!


-------
Một ngày Chủ Nhật của Song Ngư thường diễn ra một cách êm đềm. Thức dậy, ăn sáng, đem quần áo đi giặt, ngồi chơi điện thoại, ăn cơm trưa, rửa bát, phơi quần áo,... Hầu như cuối tuần nào Song Ngư cũng vô thức làm theo trình tự đó, thằng bé ít bạn mà, với lại nó thấy không cần thiết ra ngoài chơi lắm, ở nhà mát mẻ có phải sướng hơn không.

Đấy là trước khi Song Ngư có bồ.

Nếu như thường lệ, nó sẽ dậy lúc 9h sáng, thì hôm nay Song Ngư đã cố gắng dậy sớm hơn, dù rằng tối qua nó không ngủ được vì quá hồi hộp cho ngày này.

"Hôm nay đi chơi với anh Mã..."

Nó nuốt nước bọt, sắp xếp ví tiền và cuốn sổ vẽ vào cái túi vải đeo chéo, sắp cả túi quà nhỏ cho anh người yêu, dù sao cả hai cũng mới là học sinh, chuyện quà cáp này không thực sự cần thiết, nhưng Song Ngư vẫn muốn dành tặng chút gì đó cho Nhân Mã, quan trọng là tấm lòng mà! Chuẩn bị xong xuôi, nó ngó vào trong buồng phòng của bà ngoại, bà đã dậy sớm từ bao giờ để tưới mấy chậu cây trước cửa.

- Bà ơi, cháu đi chơi với bạn đây. Trưa bà sang ăn cơm với anh Giải cho đỡ buồn nhé? Chiều cháu mới về lận cơ.

- Hảaaa? Giời ạ, bà già mày có phải con nít đâu mà không ăn một mình được? - Người bà lãng tai của nó quay ra trả lời vui vẻ - Đi chơi với bạn nào mà vui đến tận chiều mới về thế cháu? Sao không bảo bạn sang nhà ăn luôn? Đi trưa ngoài đường nắng nôi lại cảm, rồi ăn uống ngoài đường mất vệ sinh lại đau bụng giờ! Bụng dạ cháu yếu phải chú ý chứ!!

- Cháu biết rồi mà ạ...Bạn ấy ngại nên không qua ạ, cháu sẽ ăn uống cẩn thận mà, bà cứ lo...

Bà nó tỏ ý không vừa lòng, chậm rãi bước lại nhéo má Song Ngư một cách trìu mến.

- Ngại cái gì mà ngại, bà có bắt nạt bạn cháu đâu mà sợ. Thế có tiền chưa cháu? Đây...để bà...
Bàn tay nhăn nheo của bà với lấy cái túi con bên giường, mở ra lấy một xấp tiền được buộc gọn gàng, bà đếm vài tờ rồi xấp tiền dúi vào tay nó, cười hiền từ. Song Ngư bối rối, dúi lại vào tay bà nó, vẻ mặt nó xen lẫn xúc động và thương xót.

- Bà ơi, cháu không nhận đâu. Cháu có tiền của mình rồi.

- Bậy nào, mày trẻ con tiền được mấy đồng bạc, cầm thêm tiền mà mời bạn ăn nữa chứ.

- Nhưng mà...Cháu chỉ lấy tờ 50k này thôi! Cháu không lấy hết đâu!

- Không cần phải lo, cứ chơi cho vui đi, hiếm khi cháu bà có dịp đi chơi...

Song Ngư thực sự mong rằng mắt bà nó kém đến mức để không thấy mắt nó rưng rưng, nó cảm ơn rồi ôm bà mình, nhân lúc bà nó quay ra thì lén đặt lại số tiền lên đầu giường rồi vội chạy đi, không quên chào bà mình một câu.
Nó chạy vội xuống cầu thang khu tập thể, dưới sân, Nhân Mã đã đứng chờ nó từ lúc nào, nhoẻn một nụ cười rạng rỡ như nắng và giang tay ôm chầm lấy nó ngay khi nó vừa xuất hiện

- Chào buổi sáng!! Sao trông em hớt hải thế Ngư? Cũng chưa tới giờ hẹn mà?

- E...Em chào anh...Hộc hộc...Tại em biết thể nào anh cũng tới sớm nên không muốn anh đợi...

- Giỡn quài!! Nếu là Ngư thì anh đợi tới tối cũng được! Mà...mắt em sao đỏ thế kia?
Anh ân cần cúi xuống săm soi, kiểm tra mặt nó, vẻ mặt từ từ chuyển sang trạng thái lo lắng. Nó chỉ phẩy tay, cười trừ.

- Không có gì đâu anh, hì hì, chắc này em chạy nhanh quá bụi bay vào mắt thôi.

- Chắc không đó, nếu em có chuyện gì thì phải nói anh đấy! Anh là bạn trai em mà!!

- Chắc chắc, mình đi hẹn hò thôi anh. Em mong chờ ngày hôm nay lắm đó.

Nó thở phào, dụi dụi mắt rồi chủ động nắm lấy tay anh kéo đi.

- Oái! Song Ngư, đợi anh với!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro