...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện à? Tớ mệt rồi. Nhưng vẫn sẽ không drop đâu, có lẽ là ra muộn hơn.
Chuyện gì đã xảy ra à? Tớ lại xích mích với bố tiếp. Mấy cậu biết đấy, bố mẹ tớ li dị cuối năm kỳ nghỉ hè lớp 2 của tớ. Hay hôm nay tớ kể chuyện về gia đình tớ cho mấy cậu nghe nhé? Tớ biết là nó tế nhị, nhưng làm ơn, tớ cần lời an ủi ngày hôm nay.
Thì, bố tớ ngày hôm đó vẫn ngồi ăn cơm xem tivi bình thường. Tớ cũng ăn xong nhanh rồi ra ngồi chơi với con bạn thân hàng xóm ( nói ra là chơi được hơn 10 năm rồi ). Lúc đó sẽ chẳng có gì để nói, cũng chẳng có gì xảy ra. Tớ hy vọng điều trên đã từng là sự thật.
Mẹ tớ về, vẫn lấy bát ăn như bình thường thôi. Đấy là mấy phút trước khi nó thực sự xảy ra. Mẹ tớ nói rằng sẽ tiếp tục đi làm sau khi ăn cơm xong. Lúc đó tớ thấy bố khá bực rồi thì phải. Tớ không nhớ họ nói gì sau đó, chỉ biết bố tớ đột ngột đẩy bàn mạnh, xô hết bát đũa rớt thẳng xuống sàn, và tất nhiên, vỡ tan nát. Bố mẹ tớ sau đó chắc chắn cãi nhau to rồi, lúc đó con bạn tớ nhanh chóng chạy kịp ra ngoài với mẹ nó và nhiều hàng xóm khác. Còn tớ thì bị đóng xi măng ngay tại chân, không nhúc nhích, không làm được gì ngoài hét toáng và khóc to. Ừ, thì lúc đó tớ mới chỉ sắp lên lớp 3 thôi mà, vẫn là đứa con nít vô dụng cả thôi.
Tớ nhớ cực rõ ngày hôm ấy, cái hôm mà họ chính thức li dị nhau. Bố tớ lúc đó còn cầm cái ghế nhựa màu vàng rồi ném vào mẹ tớ, may mà mẹ che lại được, à, nó vỡ luôn đấy =)))) tớ chỉ biết rằng họ nhà nội không ưa mẹ tớ, họ cho rằng mẹ tớ chỉ làm để có tiền mà không quan tâm tới con cái. Sau đó mẹ tớ chạy ra ngoài, song quay về với một chú cảnh sát phường theo sau. Và đương nhiên rồi, họ lên đồn với nhau. Mấy cậu biết gì chứ? Lúc đó bố tớ điềm tĩnh hẳn, trước khi lên đồn còn nói với mẹ tớ đang có người bảo vệ là " vào nhà rồi mình từ từ nói chuyện " hay đại loại thế. Tớ ghét ngày hôm ấy. Đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tớ được chứng kiến cảnh trong phường. Lúc đó bố tớ bị ngồi trong phòng giam sắt ấy, đợt nhỏ con tớ còn tưởng bố sắp bị bắt. Nhưng tất cả sau đó chỉ đơn giản là ký giấy thôi. Ừ, bố tớ giành quyền nuôi con tất. Bất ngờ thật. Mẹ tớ còn phải chuyển đi. Đâu phải đây là lần duy nhất? Tớ từng chứng kiến đêm hôm bố xông vô phòng rồi kéo tóc mẹ tớ lết lết xuống cầu thang, còn vỡ choang cả cốc thuỷ tinh nữa cơ mà. Và lúc nao người chứng kiến cũng đều là tớ chứ không phải anh trai.
Vì thế mà từ trường trên phố, tớ xuống trường phường học. Ừm thì kết bạn mới cũng vui, tớ có rất nhiều bạn thân bây giờ. Nhưng tớ vẫn nhớ những người bạn cũ. Nhớ lắm. Tớ quên tên sắp hết cả rồi.
Đúng, tớ rất dễ xích mích với bố. Và tớ cũng đã rất ngán ngôi nhà này rồi. Nói sao nhỉ? Hôm nay đã đến giới hạn của tất cả rồi. Mẹ tớ bảo sẽ sớm nói chuyện với bố về vụ này, nếu thành công, tớ sẽ được đến chung cư sống với mẹ. Nhưng tớ ngại, vì tớ vẫn còn bạn bè ở đây, vẫn còn rất nhiều đồ vật phải chở nhiều lần mới hết. Thật ra chung cư mẹ tớ không xa đâu. Chỉ là chạy xe đến trường thì hơi mệt, tớ cũng lười, lại còn bị mắc chứng sợ thời gian trôi nữa. Nó ám ảnh tớ tới mức tớ phải ép buộc bản thân luôn dậy sớm, cái thành một trong những đứa luôn đến sớm nhất trường. Nói thật thì tớ không hề quan tâm nhiều tới sức khoẻ của bản thân, tớ quan tâm nhan sắc hơn.
Hôm nay lỗi sai vẫn là của tớ, khi tớ lỡ đi quá giờ cơm, cũng như chưa rửa hai-ba cái bát trong bồn. Nhưng tớ nhịn nhiều lắm rồi, cũng mệt lắm rồi. Nhà này chưa bao giờ đem lại cho tớ niềm vui. Lúc nào về cũng chỉ điện thoại, nói chuyện thì vài ba câu lại thôi. Tớ mệt. Ừm. Tớ không trách bố sai, cũng không đổ lỗi, chỉ là giới hạn của tớ đạt tới đỉnh điểm rồi.
Nếu tớ được ban cho một cái mạng nữa, giờ này tớ đã không thèm về mà đi chơi tiếp.
Tớ tự nhận mình bất ổn về mặt tâm lý, cũng như đang trong giai đoạn nổi loạn. Dù gì sống rồi lại chết thôi ấy mà. Hay để tớ giới thiệu lại chút nhé? Tớ là một con hay ra vẻ, luôn mong muốn được người khác quan tâm và để ý, muốn được nổi tiếng khen ngợi, dễ khóc vì mấy điều bản thân không thích, lúc nào cũng tỏ ra tiêu cực, luôn tìm kiếm sự thương hại, hay nghĩ mình đáng thương, lúc nào cũng khoe khoang bản thân chán sống, tỏ vẻ quá đà, dễ ghen tỵ với những đứa nhỏ hơn nhưng tài năng hơn mình, dễ thay đổi thái độ, một con điên,...
Truyện này tớ viết vì muốn có chút khác biệt, cũng như muốn được viết thứ bản thân thích bấy lâu. Ừ thì đó, Taurus là một nhân vật tớ lấy từ chính bản thân qua những đặc điểm kể trên, cũng như cộng thêm việc ume tóc trắng và bạch kim của tớ. Và Scorpio cũng là cung của anh trai tớ đấy =))) thật ra cái này tớ random thì nó là cung Thiên Yết, giờ tớ mới nhớ ra. Scorpio là một người anh trai mà tớ luôn ao ước được sở hữu, thật đấy. Còn Capricorn? Ừm, anh ta là mẫu người yêu tớ thích luôn.
Tớ tự tin nói rằng mình đã quá lớn hơn so với số tuổi hiện giờ, dù bây giờ đứa trẻ nào hầu như cũng vậy.
Nói thật thì, tớ nghĩ tớ đáng lẽ đã nằm dưới đất rồi cơ? Tại tớ đã từng nói rằng thứ duy nhất cuối cùng tớ muốn làm là đón sinh nhật tầm năm ngoái. Rồi cuối cùng vẫn sợ và không thể buông bỏ được.
Kiếp này tớ tự hào vì bản thân may mắn hơn nhiều người, mẹ vẫn thường đón tớ đi chơi vào cuối tuần đoàng hoàng, mẹ tớ đi thêm bước nữa, tớ biết, và gia đình chú ấy chính là lý do giúp tớ có thể đi du học Đức. Tớ được tự do chơi bời, không bị kiềm ép. Tớ cũng được quản lý tiền của bản thân, gia đình thì khá giả. Tớ có tài vẽ, cũng khá nổi trong nhiều mối quan hệ =)) tớ có nhiều thứ mà nhiều người bất hạnh hơn không có. Tớ biết rõ điều đấy.
Tớ chỉ mong mấy cậu sẽ ổn hơn thôi. Tớ mong các cậu đừng buồn, để tớ gánh hết cho nhé?
Tớ tâm sự lần này để mấy cậu hiểu rõ rằng có lẽ những chap sau mọi chuyện sẽ trầm lắng và nặng nề hơn trước.
Ừm
Tớ nghĩ lần này bản thân đã quá dũng cảm rồi.
Ích kỷ cũng được, tớ chỉ xin làm ơn, lần này hãy lắng nghe tớ nhé? Kể nỗi khổ của các cậu cũng được, tớ nguyện làm thùng rác cảm xúc.
Vậy thôi nhỉ?
Tớ chẳng biết phải nói gì thêm nữa.
Được rồi.
Tạm biệt hen <33
Đếm ngược 9 ngày nữa với tớ nhé?
Nó quan trọng với tớ lắm ^v^ <33
( hình trên ý, là ảnh một góc mặt tớ đợt đi tham quan kỳ hai với lớp. Nhìn khá ok thế thôi, chứ mặt tớ như cái lòn ý =))) )
Cảm ơn vì đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro