khoảng khắc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi luôn đón ta trở về sau một ngày dài chỉ có thể là nhà nhưng nơi sẵn sàng ôm trọn lấy kí niểm của xa xưa của ta thì chỉ có quê hương đúng vậy quê như một làn gió xưa xa sẵn sàng thổi lên những kí ức buồn có vui có trong ta với đám bạn thời ấy...hoặc không nhưng tóm lại quê hương là nơi đang đợi ta trở về

Virgo :"ba mẹ cha chúng mày đứng lại đó cho tao!"

Virgo cáu gắt gào lên khi đám bạn thân của cậu cấu kết với nhau hãm hại cậu , làm cho cậu bị trưởng làng kỉ luật trong khi cậu còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra...đến khi cậu bước ra khỏi nhà của trưởng làng thì thấy đám bạn đang tủm tỉm cười thì mới biết chuyện này do ai một tay gây ra mà điên tiết đuổi theo đám bạn khốn nạn của cậu

Gemini :"anh vir bình tĩnh , đừng lóng!"

Vâng cái đứa vừa thốt lên câu đấy không ai khác chính là gemini thằng đầu đàn bầy ra cái trò khốn nạn này cũng là đứa chạy nhanh và xa nhất đám

Aries :"biết vậy tao đéo nghe theo mày , gem ạ"

Còn thằng đang chạy bán sống bán chết này là aries đứa bạn thân nhất và cũng là đứa được virgo tin tưởng nhất vậy mà nó lại chơi cậu một vố dó là đau điếng như này chẳng trách cậu lại điên máu như vậy

Virgo :"lũ mặt giặc chúng mày cứ chờ đấy!"

Virgo quay xe chạy không đuổi theo hai cái đứa kia nữa mà chuyển qua việc mách lẻo phụ huynh bọn nó vì virgo có câu châm ngôn đường đua cậu thua chứ đường mách lẻo cậu chấp

Aries :"bỏ mẹ rồi!"

Gemini :"anh virgo bình tĩnh , lớn rồi không ai làm thế cả"

Virgo :"bố mày làm thế ok"

Hai đứa aries và gemini liếu dĩ chạy trước chặn đường virgo để không cho anh mách lẻo với phụ huynh bọn nó cũng vừa thương lượng với cậu đến đau cả miệng

Pisces :"ê! Hay mày tha cho tụi nó con đường sống đi...chứ mày mà mách là bọn nó ra đường ở đấy"

Aries :"đúng òi đúng òi"

Pisces :"để vào năm học rồi xử một thể có phải sướng hơn không , bọn nhãi này muốn chạy cũng khó vì mày chúng câu lạc bộ với nó mà"

Gemini :"nha anh~"

Virgo :" thù này tao ghi nợ "

Hai đứa nhãi kia thấy mình được sống thì liền vui mừng mà ôm chặt lấy pisces cảm ơn ríu dít như đàn con thơ vậy nhưng cả đám đâu biết hành vi của họ đã thu hút sự chú ý của một cậu thiếu niên đang đứng sau bước tường mà nhìn và nghe trộm

Leo :"họ trông vui vẻ quá"

Saggitarius :"đúng òi"

Leo :"ước gì tao không phải shy boy nhỉ"

Saggitarius :"nhưng tao thấy mầy là shy boy cũng tốt mà"

Hai thiếu niên này là Leo và saggitarius thuộc câu lạc bộ làm mô hình bằng vải của trường nhưng hiện tại đang nghỉ hè nên hai đứa rảnh nên rủ nhau đi về quê mấy hôm để ở gần họ hàng người thân trước khi về trường

Leo :"sắp hết hè rồi"

Saggitarius :"đúng òi , tao buồn vãi ò huhu"

Leo :"lại đây ôm miếng nè"

Leo dang rộng vòng tay để sagi nhào vào lòng của leo mà khóc nức nở vì sắp phải quay lại trường còn leo thì vỗ về đứa bạn của mình...được một lúc thì sagi đã vui vẻ trở lại mà kéo leo về nhà lấy con xe đạp mà trở đứa bạn đi ra đồng chơi

Bà bảy :"ôi chao sagi và leo đấy hả cháu?"

Bà bảy trống gậy đi lại chỗ sagi và leo mà xoa đầu khen hai đứa là đứa trẻ ngoan này nọ chứ không như thằng cu nhà bà phá phách , nghịch ngợm thì thôi rồi lượm ơi luôn

Bà bảy :"dạo này hai đứa sau rồi...có gặp khó khăn gì về lương thực không? Bà cho ít trái cây mang lên thành phố ăn cho khỏe"

Leo :" thôi ạ...chúng tao vẫn còn nhiều đồ ăn lắm...bà cứ giư cho thằng duy cháu bà đi"

Leo bén lẽn từ trối vâng đúng vậy leo là một shy boy chính hiệu nên thường rất dễ tự tị và ngại ngùng nên thường được một số bác hay các cụ già gọi là chíp

Saggitarius :"nếu bà đã có lòng thì cháu sẽ nhận cho bà vui"

Trái ngược leo một shy boy thì sagi lại là một cậu nhóc hoạt bát , đầy sự tự tin trong người nhưng đổi lại sagi lại rất dễ xúc động nên cần có ai đó bên cạnh

Bà bảy :"đây đây"

Bà bảy nhấc tụi đựng táo mà chia nhỏ ra thành hai túi mà đưa cho sagi và leo mỗi đứa một túi sau khi nhận quà từ bà bảy leo và sagi đã cảm ơn bà

Chú tư :"về đi , kẻo ba mẹ mấy đứa lo đấy"

Chú tư đang cày ruộng thì thấy leo và sagi thì liền nhắc nhở hai đứa trẻ này rồi lại cày ruộng tiếp còn về phía leo và sagi thì hai đứa chỉ vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng lên con xe đạo mà đi về nhà kẻo bố mẹ lại lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro