EP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gemini, mày làm gì vậy hả ? Thằng khốn ! "

Vết thương nơi khóe miệng lại tiếp tục chảy máu. Cậu ngước mặt, giương mắt nhìn về phía người vừa đánh mình

" Hừ... mày nhìn cái gì. Đừng nghĩ rằng tao và mày có hôn ước thì mày muốn làm gì thì làm. Tao nói cho mày biết, tao có thể hủy hôn với mày bất cứ lúc nào đó "_ anh trừng mắt nhìn cậu. Rồi lại đi về phía cô gái tóc vàng kia

" Alice, em không sao chứ ? Nó có làm gì em không ? " _ anh ân cần lấy áo khoác của mình khoác cho cô ta

" Em không sao đâu. Gemini chẳng làm gì em cả. Anh Thiên Yết đừng lo "_ Alice cất giọng nhỏ nhẹ, khác hẳn cái giọng chanh chua lúc nãy nói với cậu

" Còn dám nói không sao ? Nó đánh em ra thế này em còn bao che cho nó à "_ anh cưng chiều bẹo má cô

" Thì... thì cậu ấy cũng chỉ đánh một chút thôi. Em vẫn không sao mà anh "_ Alice cười nhẹ. Lại cố tình nhấn mạnh từ " đánh một chút "

Nghe thế anh liền đi lại phía cậu, lại liên tục dùng chân đạp mạnh vào người cậu khiến những vết thương trên người cậu chảy máu

" Hừ... sao mày dám đụng vào em ấy hả ? Mày chán sống rồi phải không ? Hay tại mày thèm đòn. Con mẹ nó, thằng điếm. Đi chết đi "_ dứt lời anh bèn cầm lấy thanh sắt bên cạnh đánh vào tay cậu khiến nó chảy máu

Alice đứng phía sau giương mắt nhìn cậu bị Thiên Yết đánh mà cười hả dạ. Song lại lấy lại vẻ mặt thánh thiện ngây thơ của mình. Cô chạy lại giật lấy thanh sắt từ tay Thiên Yết rồi ném qua một bên. Cô ôm chặt anh lại. Cất giọng mê hoặc

" Anh à mau dừng lại đi. Tất cả là lỗi của em... đáng lẽ em... em không nên ở cạnh anh. Em phải rời xa anh mới phải... cậu ấy dù gì cũng là hôn thê của anh... anh đừng đánh cậu ấy như vậy... muốn đánh thì đánh em đi... hix...hix "_ dứt lời nước mắt cô tuôn như suối

" Đồ ngốc, anh làm sao có thể đánh em được chứ ?! Ngoan, đừng khóc nữa, anh thương "_ anh lau nước mắt cho cô. Lại ôm cô vào lòng hết mức cưng chiều

Gemini chứng kiến một màn trước mắt. Lòng thầm khen ngợi tài năng diễn xuất của cô gái tên Alice kia. Lại liếc mắt về anh chàng Thiên Yết, người mà cậu đã đem lòng yêu thương hết mực bốn năm trời. Chừng ấy thời gian... đâu phải là ít... đúng không ? Nhưng anh lại yêu quý Alice, cô gái hàng xóm với anh. Mặc cho cậu có dùng bao nhiêu cách, bao nhiêu kế sách thậm chí là quỳ lạy van xin đi chăng nữa anh vẫn không đối hoài tới, ngược lại còn rất chán ghét cùng khinh bỉ cậu. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ yêu cậu... nhưng có lẻ... ngày ấy không xảy ra...

Cậu cúi mặt, nở nụ cười chua chát. Giọng run run

" Hay cho một đôi gian phu dâm phụ. Alice tôi đã quá khinh thường cô, thật không ngờ đến cô lại thủ đoạn như vậy. Diễn xuất rất hay, rất độc đáo, có tiềm năng trở thành diễn viên giỏi. Còn anh, Thiên Yết, anh không biết gì. Chỉ tin lời nói phiến diện vô căn cứ của cô ta mà ra tay đánh tôi. Anh cũng thực giỏi "

" Hừ... Chính mắt tao thấy, mày còn dám chối à. Thằng điếm, mày nghĩ tao là con nít sao ? "_ anh trừng mắt dữ tợn

" Mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, huống hồ anh lại không hề nhìn thấy trực diện, dựa vào gì mà kết tội tôi ? " _ cậu khoanh tay nhếch mép

" Mày... "

" Được rồi mà anh. Cậu ấy là vị hôn thê của anh đấy. Đừng thất lễ như vậy chứ. Mặc kệ đi mà "_ cô níu tay anh

" Hừ... anh sẽ về nói ba hủy hôn với cậu ta sau đó sẽ xin đính hôn với em. Em đừng lo "_ anh vén tóc cô, lại quay sang cậu_ " để tao xem mày lấy cớ gì mà đeo bám tao "_ anh khinh bỉ

" Ha ha ha... được, anh nói rất hay... ha ha ha. Để tôi giúp anh một tay "_ cậu lấy trong túi áo khoác ra một tờ giấy_ " giấy đính hôn ở đây "_ 'Rẹt' một tiếng, tờ giấy lập tức được xé làm hai_ " từ nay tôi mà anh không còn quan hệ gì nữa. Gemini tôi xin thề, tôi sẽ không bao giờ yêu Vương Thiên Yết nữa, không bao giờ "_ cậu nói, miệng cười tươi đến tít cả mắt... nhưng lại có thứ gì đó ấm nóng chảy trên gò má cậu. Cậu khóc ? Phải ! Cậu thực sự khóc... tâm hồn, trái tim, lẫn hy vọng rằng anh sẽ yêu mình của cậu đã chết

" Đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi vì anh mà rơi lệ, tạm biệt "_ nói rồi cậu ôm cái tay bị thương của mình bỏ đi

' Cậu ta... thật sự từ bỏ sao ? Sao mình lại thấy có chút gì đó nhói lên trong lòng nhỉ ? ' _ anh nhìn theo phía cậu rời đi, lòng thầm nghĩ

" Anh Thiên Yết, anh Thiên Yết "_ Alice lay lay tay anh

" Hả ? "

" Anh bị gì vậy ? Em gọi anh từ nãy giờ mà anh không chịu nghe. Anh đang nghĩ gì sao ? "

" Đâu có. Đi thôi, anh đưa em đến bện viện xem vết thương nhé "_ anh vui vẻ bế cô kiểu công chúa

" Dạ "_ cô vui vẻ mỉm cười

----------------END EP----------------

Hự ~ chap này chủ yếu nói về Song Tử and Thiên Yết, còn con quễ bánh bèo kia chỉ là nên thôi nên kệ mợ nó đê ='))

Các cô nghĩ sao nào ? Cmt cho tôi ý kiến đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro