20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngư, cậu từng yêu ai chưa?"

"Chưa."

Tiếp sau đó là một khoảng lặng. Song Ngư nhìn người đàn ông ngồi kế bên mình. Tuy anh ta cùng tuổi với anh họ cậu nhưng hai người lại cho hai cảm giác hoàn toàn trái ngược. Một người trầm ổn, nghiêm túc còn một người lại thoải mái tùy ý.

"Sao thế?"

"Đang nghĩ sao anh thân được với ông Kết."

Nhân Mã bật cười, ra vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi: "Chắc là trái dấu hút nhau?"

Song Ngư nhìn Nhân Mã một chút rồi như phát hiện một lục địa mới: "Ồ mắt anh có màu nâu."

Nhân Mã đã quen với tốc độ chuyển chủ đề của cậu chàng bên cạnh, bất lực thở dài: "Giờ cậu mới biết à? Do di truyền đó. Mẹ tôi là con lai."

"Tóc anh hơi xoăn nữa này."

"Vậy à?" Nhân Mã đưa tay chỉnh lại cái mớ tóc đang rối tung trước trán do gió biển.

"Chắc do gió. Nhưng đúng là bình thường tóc tôi có hơi xoăn ở phần sau đầu thật. Chẳng hiểu kiểu gì, nhà tôi tóc ai cũng thẳng hết."

"Vẻ ngoài của anh đúng gu tôi đấy."

Nhân Mã nhướng mày, có hơi không biết trả lời làm sao: "Cảm ơn?"

Song Ngư không nhìn Nhân Mã nữa mà quay đầu nhìn về mặt biển trước mắt. Giờ là đêm tối nên biển cũng là một màu tối đen, chẳng có gì đẹp để xem cả, ngoài tiếng sóng vỗ rì rầm.

"Tôi đã từng qua lại với vài người. Nhưng chưa từng yêu. Cả tôi và bọn họ đều là do chán nên mới ở cạnh nhau thôi. Lúc chia tay cũng chẳng có cảm xúc gì."

Song Ngư nhìn trời và biển một màu đen kịt, thật lòng nói: "Nên tôi không hiểu được tình yêu của anh. Rất thần kỳ, sao có thể yêu một người lâu như thế?"

Nhân Mã gật đầu đồng ý: "Tôi cũng thấy rất thần kỳ. Tôi cũng không ngờ bản thân có thể chờ đợi một người lâu như thế."

"Nhưng tôi không nghĩ cảm xúc hiện tại của tôi dành cho cô ấy là tình yêu. Có lẽ là luyến tiếc, cũng có thể là do tôi cố chấp." Nhân Mã như nhớ lại thời tuổi trẻ nhiệt huyết của mình, cái thời mà khi nắm tay người đó, anh nghĩ là mình đã có tất cả.

"Chúng tôi của năm đó thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức tôi chưa từng nghĩ đến việc chúng tôi sẽ xa nhau. Thế nên dù chia tay, tôi vẫn luôn tin rằng chúng tôi sẽ quay lại thôi. Sau đó tôi liền đợi, chỉ không ngờ rằng đợi một lần liền đợi nhiều năm như vậy. Đợi tới mức cô ấy sắp kết hôn rồi."

"Đợi tới mức tình cảm tôi dành cho cô ấy cũng đã biến chất chỉ còn sự cố chấp không muốn buông." Im lặng một chút, anh khẽ nói:

"Song Ngư à, thật ra tôi sợ."

Song Ngư lẳng lặng nghe, giống như vô số lần trước đây.

"Cô ấy không chỉ là tình đầu của tôi mà còn đại diện cho toàn bộ thời tuổi trẻ đó. Tôi đã dồn quá nhiều sức lực cho đoạn tình cảm này rồi. Tôi sợ nếu tôi buông thì tôi sẽ không còn gì cả."

"Ừm."

"Tôi sợ mình mệt rồi."

"Ừm."

"Cậu hiểu không?"

Song Ngư suy nghĩ một chút: "Tôi không hiểu nhưng tôi có thể cho anh một cái ôm."

Nói là làm, Song Ngư dang tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Đối phương ngây ra sau đó vòng tay ôm lấy lưng cậu.

Nhân Mã thở một hơi chậm rãi, cõi lòng cũng dần bình tĩnh. Tới khi Song Ngư buông tay Nhân Mã thấy như mình vừa được sạc đầy năng lượng, tâm trạng trở nên tốt hơn.

Anh vươn vai lại khôi phục bộ dáng thoải mái thường ngày.

"Cậu đói không? Chúng mình đi kiếm gì ăn."

Song Ngư nhìn đồng hồ trên cổ tay, lắc đầu: "Ngồi chút nữa đi, tôi muốn ngắm bình minh."

Đã ra tới biển mà không ngắm bình minh thì quá là phí chuyến này.

"Ừ. Ở gần đây có quán bún chả cực ngon. Bình minh lên rồi tôi chở cậu đi."

"Ừm."

"Dạo này cậu học hành sao rồi?"

"???" Song Ngư khó chịu: "Mắc gì tự nhiên hỏi cái này."

"Tôi là giảng viên, cậu là sinh viên thì hỏi câu này là đúng chủ đề còn gì?"

"Cho tôi đi về đi. Tôi không ngắm bình minh nữa. Tạm biệt."

"Rồi rồi vậy thì không hỏi cái này..."

"..."

Hai người câu được câu không trò chuyện. Chỉ một lúc sau, Nhân Mã thấy trên vai mình nặng nặng. Câu đùa giỡn sắp ra khỏi miệng liền thu lại, anh im lặng, hạ vai của mình xuống một chút.

Bầu trời dần chuyển mình, mặt biển phản chiếu một màu xanh trong vắt. Mặt trời bắt đầu ló dạng, Nhân Mã đánh thức người bên cạnh.

"Này, tỉnh dậy. Bình minh của cậu xuất hiện rồi kìa."

Song Ngư dụi dụi mắt, mơ màng ngồi dậy sau đó ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.

Bầu trời, biển và những tia nắng vàng nhạt kéo ra một không gian rộng rãi thoáng đãng. Nhẹ nhàng làm lòng người chấn động. 

"Đẹp không?"

Song Ngư nghiêng đầu nhìn bóng dáng bản thân hiện lên trong đôi mắt nâu nhạt của người kế bên, gật đầu.

"Đẹp."

Đẹp tới mức cậu nghĩ là mình đã rung động.

Song Ngư nhoẻn miệng cười: "Lần sau tôi muốn ngắm hoàng hôn."

Nhân Mã thoải mái gật đầu: "Được thôi. Muốn ngắm gì cũng được, tôi chở cậu đi."

"Ừm."

---------------------

🌊🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro