27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, ăn cơm chưa?"

"Tôi ăn rồi." Bạch Dương miệng ngậm điếu thuốc, quay lại nhìn người đang lửng thửng bước tới: "Ông bỏ quán à?"

"Hôm nay hơi lười, tao giao cho thằng Sư rồi." Thiên Bình tựa vào lan can sân thượng, đưa tay xin Bạch Dương điếu thuốc: "Mày sắp chiếm luôn cái sân thượng này rồi hả? Lúc nào lên đây cũng thấy mày."

"Chắc vậy." Bạch Dương rút ra một điếu thuốc đưa cho Thiên Bình: "Tôi là đứa con của nghệ thuật mà. Lên đây ngắm trời trăng mây gió đấy."

Nói rồi Bạch Dương đánh mắt ra hiệu Thiên Bình nhìn về phía trước. Đang buổi hoàng hôn, mặt trời như một quả cầu lửa treo lơ lửng, những ráng đỏ loang nửa nền trời.

"Đẹp không?" Bạch Dương thả ra một làn khói, khiến hoàng hôn trước mắt càng thêm mờ ảo.

Thiên Bình gật đầu: "Ở thành phố mà cũng thấy được cảnh này, bất ngờ đấy."

"Quê ông thì sao?"

"Quê tao à, thế thì đẹp hơn nhiều." Thiên Bình nhếch khóe miệng, đầu thuốc cháy trên tay anh tạo thành một đóm lửa nhỏ: "Quê tao ở vùng núi, sáng mày có thể lên núi ngắm bình minh, khung cảnh từ trên núi nhìn xuống, nếu chưa từng đi thì mày không tưởng tượng được đâu. Còn muốn thấy hoàng hôn thì chiều cứ lấy cái ghế ra bắc trước nhà ngồi là được. Không có những tòa nhà hay cột điện che khuất tầm mắt như trên thành phố. Bầu trời cứ thế hiện rõ trước mắt mày thôi." 

Cảnh tượng theo lời Thiên Bình mà dần hiện lên trong đầu Bạch Dương, hắn trầm trồ: "Nghe được đấy, lần sau dẫn tôi về quê ông chơi đi."

"Dẫn em đi nữa." Tiếng dép lẹp xẹp vang lên phía sau, người chưa tới mà tiếng đã tới: "Nhưng mà quê em cũng đẹp lắm đó."

Thiên Bình và Bạch Dương quay đầu lại, thấy Cự Giải ôm một thau quần áo.

"Sao giờ mới phơi, tối rồi còn đâu?" Thiên Bình quay hẳn người lại, tựa vào lan can phía sau nhìn Cự Giải treo đống quần áo trong thau vào móc.

"Có mấy bộ thôi, để tới sáng là khô chứ gì."

Cự Giải ngẩng đầu nhìn hai con người mờ ảo trong làn khói: "Ông Bình thì không nói, ổng lâu lâu mới hút. Còn ông đó Bạch Dương, ông thật sự không sợ lủng phổi à, bớt hút thuốc một chút đi.”

Nghe câu này, Bạch Dương hơi thất thần. Thằng nhóc phiền phức ấy cũng từng nói thế.

Mọi người chỉ thích yêu cầu người khác mà không chịu trao đổi gì cả.

Bạch Dương cười nhìn Cự Giải: "Nếu mày không thích ông Kết nữa thì tao sẽ bỏ thuốc."

Cự Giải khựng lại, không trả lời ngay.

Thiên Bình bất ngờ: "Gì mày định nghỉ thích ông Kết à?"

"Khùng hả? Thích người ta sao có chuyện muốn là nghỉ được. Mà em sẽ không bao giờ nghỉ đâu, em sẽ thích anh Kết tới chết luôn."

Bạch Dương: "Ồ." Sau đó rít thêm một hơi.

Thiên Bình: "Mấy lời này sao không nói với ổng ấy. Tuyên bố trước tụi tao làm gì."

"Em nói rồi."

"Hả, gì cơ?" Khoảng cách đôi bên không gần nên Thiên Bình không nghe rõ.

Chỉ thấy cậu chàng đang ngồi kia quăng cái áo đang treo xuống, bực bội vò cái đầu màu rơm rạ của mình.

"Em bảo là em nói rồi! Em tỏ tình với anh ấy rồi! Bị từ chối luôn rồi!!!"

Thiên Bình ngơ người, điếu thuốc trên miệng hạ xuống, anh quay đầu nhìn Bạch Dương, trao đổi ánh mắt.

Thiên Bình: Nên đây là thất tình rồi?

Bạch Dương: Hình như vậy?

Cả hai ăn ý cùng dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh, đi tới ngồi chồm hỗm đối diện Cự Giải. Bầu không khí im lặng một cách gượng gạo.

Bạch Dương chần chừ, rút ra một điều thuốc, mời: "Hút không?"

Cự Giải suy nghĩ ba giây, sau đó nhận điếu thuốc: "Hút."

"Chuyện sao? Mà hình như cũng đâu phải lần đầu mày tỏ tình bị từ chối đâu."

"Lần thứ tư." Cự Giải ngậm điếu thuốc trong miệng, buồn bực hỏi.

"Hai người thấy em bày tỏ đủ rõ ràng chưa?"

Thiên Bình và Bạch Dương nhìn nhau, rồi đồng thời gật đầu: "Đủ." Quá đủ luôn là đằng khác.

"Ảnh có biết em thích ảnh không?"

Cả hai gật đầu: "Biết." Không chỉ mỗi ông Kết đâu, chắc cả thế giới biết luôn ấy chứ.

"Vậy do em hấp tấp quá rồi hả? Em có nên giữ chừng mực một chút không?"

Thiên Bình và Bạch Dương nhìn nhau, sau đó lắc đầu.

Thiên Bình: "Không. Anh thấy mày như bây giờ là được rồi."

Nếu Giải nó giữ chừng mực thì chắc ông Kết sẽ khóc đó. Bạch Dương nghĩ.

Cự Giải im lặng một chút, sau đó lí nhí hỏi: "Mấy anh có thấy anh Kết thích em không?"

Chuyện này còn cần phải hỏi sao?

"Có." Thiên Bình gật đầu: " Ông anh đó không quan tâm gì hết, tới cái quán còn chẳng hỏi, gần như chỉ quan tâm mỗi mày thôi đấy."

"Có." Bạch Dương gật đầu: "Ông Kết thiếu điều muốn nhốt mày lại, bỏ vào trong nhà ấy."

Cự Giải ngẩng đầu lên, dù miệng ngậm điếu thuốc nhưng hai mắt lại lóe sáng nên trông vẫn rất ngốc: "Thật sao?"

Thiên Bình cười, thằng bé này dễ đoán ghê, anh gật đầu: "Thật."

"Em cũng thấy vậy! Chắc chắn là ảnh thích em!"

Bạch Dương nhướng mày, hồi máu lại rồi nhỉ.

Nhưng chỉ giây sau Cự Giải lại buồn bực, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng tại sao lần nào em tỏ tình anh ấy cũng từ chối hết vậy?"

Bạch Dương ngẫm nghĩ một chút: "Từ chối cũng không phải là không thích, còn có thể là do quá mức trân trọng đấy."

"Ồ." Cả Thiên Bình và Cự Giải đều quay sang Bạch Dương.

Thiên Bình: "Không ngờ thằng nhóc mày cũng có thể nói mấy câu như vậy đấy."

"Chuyện, đã bảo tôi là đứa con của văn chương nghệ thuật rồi."

"Quá mức trân trọng à." Cự Giải gật gù: "Nghe không hiểu nhưng là ý tốt đúng không?"

Bạch Dương nhìn Cự Giải, suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào, sau đó gật đầu: "Ừ, là ý tốt."

"Được rồi. Anh ấy thích em và em thích anh ấy. Vậy em cứ tiếp tục theo đuổi anh ấy là được. Dù có bị từ chối nữa cũng không sao! Do anh ấy trân trọng em nên mới từ chối, đúng không?"

Bạch Dương: Chậc. Thằng nhóc này không hiểu thật, mà cũng không sao. Kết luận đúng là được.

Thiên Bình: Chậc. May người thằng nhóc này thích là ông Kết.

Bạch Dương và Thiên Bình gật đầu, Cự Giải liền vui vẻ tiếp tục treo đồ.

Bạch Dương: "Mà nãy mày nói quê mày đẹp lắm?"

"Ừ, đúng rồi. Cách đây cũng không xa đâu. Không có núi nhưng mà có biển đó."

Bạch Dương và Thiên Bình phụ Cự Giải máng đồ vào móc. Cả ba ngồi chồm hỗm nói chuyện về mấy thứ linh tinh, từ vùng quê có gì đẹp cho đến tới đó nhất định phải ghé tiệm nào ăn.

Nói tới độ cả ba sắp lập xong kế hoạch đi chơi cho năm sau luôn.

--------

ngoài lề:

ba thanh niên này ngồi chồm hổm, còn đầu thì hồng, vàng, đen.

👨‍🦰👱‍♂️🧑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro