8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cùng Bảo Bình qua ngó Song Tử, cũng chuyển hết tất cả những file bài tập cho thằng nhóc ấy, thấy cũng không giúp được gì nữa Kim Ngưu mới trở về phòng.

Đã tới giờ ăn trưa luôn rồi. Bận rộn một hồi cậu cũng quên luôn chuyện mình định kiếm người ra ngoài dạo, tìm ý tưởng mà viết truyện.

Giờ nên đi làm phiền ai nhỉ?

Rảnh nhất thì chắc là Ma Kết rồi, mang cái danh chủ tiệm coffee cộng quản lý biệt thự vậy thôi chứ trừ lúc đòi tiền trọ cuối tháng là chẳng bao giờ thấy bóng ổng. Hai anh em nhà ổng toàn một chín một mười. Nhưng so ra ông Ngư còn lâu lâu gặp được vào buổi tối chứ ông Kết mà không có thằng Giải là không bao giờ biết được ổng ở cái xó nào luôn.

Mấy thành phần còn lại không làm thêm thì cũng ở trong trường. À, còn chạy deadline như điên nữa.

Quên, còn Xử Nữ nữa, mà nó thì nhắc tới cũng như không. Thằng nhóc đó như sống trong trường luôn ấy. Cậu nghi ngờ là nó đã chiếm dụng văn phòng đoàn rồi dọn hết đồ của mình vào đó. Chứ từ lúc nó trọ tới giờ không thấy cái mặt nó được nhiêu lần hết.
À, nói tới Xử Nữ, khi nãy trong group trò chuyện thì không thấy lên tiếng, vậy mà mới đây lại im im gửi mấy file tài liệu bài tập cho cậu, nhờ cậu đưa cho Song Tử. Rõ quan tâm mà gặp nhau lại không nói câu nào. Hai đứa này thú vị thật.

Kim Ngưu điểm mặt một lượt mấy người ở trọ trong đầu, cuối cùng xác định là không làm phiền được ai cả.

Thế là cậu không nghĩ nữa, chuyển sang một chủ đề mang tầm vĩ mô hơn.

Trưa nay ăn gì đây?

Nấu? Đặt đồ ăn? Hay ra ngoài ăn?

hừm...

Tủ lạnh còn gì để nấu nhỉ? Hình như không còn gì cả. Hôm qua Cự Giải nấu hết đống thịt rau rồi thì phải.

Đặt đồ ăn. Món gì đây? Cơm? Gà rán? Pizza? Cậu thèm ăn lẩu quá. Thịt xào chua ngọt cũng ngon. Nhưng mấy tiệm trên app không tiệm nào vừa miệng cậu cả.

Ra ngoài ăn? Cũng được, nhưng có một bữa có cần thiết phải lết xác ra không. Lại chỉ đi có một mình.

Hay là nấu mì gói? Còn mì không nhỉ.

Nghĩ tới nghĩ lui mãi, ngay khi cậu quyết định nhịn ăn về phòng ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Sư Tử hai tay xách hai bọc đồ bước vào.

"Cậu ngồi đây làm gì thế? Ăn gì chưa?"

Kim Ngưu lắc đầu: "Dạ chưa. Em định về phòng ngủ."

"Sao không ăn?"

"..." Nên nói cậu lười ra ngoài, chê đồ ăn đặt app hay có chết cũng không ăn mì gói?

Sư Tử nhìn cậu im lặng không đáp, không hỏi tiếp chỉ nói:

"Vậy cậu đợi anh chút. Anh đem bò kho cho thằng Tử rồi xuống nấu cơm cho cậu. Cũng may anh vừa ghé chợ."

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn Sư Tử lên lầu rồi ngơ ngác nhìn anh trở lại kéo cậu vào phòng bếp. Sư Tử vừa bỏ đồ vào tủ lạnh vừa hỏi cậu có kén ăn gì không.

Có, không ăn cay, rau xào phải xanh, không thích ăn cá, đồ ăn không được quá nhiều dầu mỡ, một bữa ăn phải cân bằng đủ dinh dưỡng, trong đầu Kim Ngưu tự bật một đống câu trả lời, sau đó cậu mỉm cười lắc đầu: "Không ạ."

Sư Tử nhướng mày: "Ăn cay được không?"

"... không quá giỏi ạ."

"Vậy anh xào thịt bò với nấu canh bí đỏ nhé, cậu ăn được không?"

Kim Ngưu gật đầu: "Được."

Sau đó cậu ngồi nhìn bóng lưng bận rộn của anh, thất thần.

Sư Tử ở trọ còn sớm hơn cậu, là người đầu tiên Song Ngư nhặt về.

Kim Ngưu với Sư Tử không thân, tầm năm trước, ngoại trừ writeblock với đi học là khiến cậu ra khỏi cửa thì phần lớn cậu cũng sẽ nhốt mình trong phòng viết truyện. Lần đầu khiến cậu thật sự nhớ đến anh là khi bạn của anh trai cậu rủ cậu đi bar, do đang cần tư liệu nên cậu gật đầu đồng ý.

Chỉ là khi tới nơi thì cậu bắt đầu hối hận. Nơi đó ồn ào hỗn loạn. Đủ mọi loại người. Mà đám bạn của người đó là một đám nhà giàu, ăn chơi không có giới hạn.

Kim Ngưu lén chạy về trước, lúc ra khỏi bar thì gặp một gã say xỉn chặn lại. Tên đó chán sống mà trêu chọc cậu. Ngay lúc cậu suy nghĩ giữa báo cảnh sát, gọi anh hai hay cầm cục gạch dưới đất đập cho hắn một phát thì Sư Tử xuất hiện, anh giống anh hùng trong phim vậy, đá bay tên đó.

Lần sau gặp lại Kim Ngưu mới biết cả hai chung trọ và Sư Tử thì làm bảo vệ ở quán bar đó, nhưng anh nghỉ rồi. Sau này mới biết anh bị đuổi sau lần giúp cậu.

Trùng hợp Ma Kết đang chuẩn bị khai trương tiệm thế nên cậu nhờ ổng nhận anh vào làm.

Lần đầu gặp của cả hai đầy ấn tượng, đặc sắc như tình tiết trong truyện mà cậu từng đọc. Tuy vậy thì cả hai vẫn không thân lắm. Chỉ là Kim Ngưu vẫn luôn tò mò về Sư Tử. Cậu nghĩ chắc là bản năng của mấy người viết truyện, luôn sẽ không nhịn được mà cảm thấy tò mò với những người xung quanh.

Sư Tử nấu ăn vô cùng nhanh, chưa tới nửa tiếng đã xong hai món.

Kim Ngưu nhìn anh đặt đĩa thịt và tô canh trước mình còn xới thêm cho cậu một chén cơm, sau đó ngồi xuống đối diện cậu.

"Ăn thử đi, coi vừa miệng không?"

"Anh không ăn ạ?" Cậu ngơ ngác.

"Không, nãy ở tiệm anh ăn cùng ông Bình với thằng Dương rồi."

"Ồ... dạ." Kim Ngưu gật đầu, cậu có hơi ngại. Trước tầm mắt anh cậu gắp một miếng thịt. Không ngon xuất sắc như đầu bếp nhà cậu nấu nhưng rất vừa miệng. Hai mắt cậu lóe sáng, gật đầu.

"Ngon ạ."

"Vậy thì tốt, anh từng nghe ông Kết bảo cậu kén ăn lắm, sợ không vừa miệng cậu." Nói rồi Sư Tử đứng dậy: "Cậu ăn đi. Anh đi ngủ trưa."

"Sau này anh nấu cơm cho em được không ạ?" ặc... mày nói cái gì vậy Ngưu. Cậu nhìn Sư Tử dừng lại vì bất ngờ mà muốn tát cái miệng mình một phát. Cậu nghĩ nghĩ, ráng chữa cháy.

"... ừm, em sẽ trả tiền! Trả theo tháng được không?"

Thôi rồi, đi chết đi Kim Ngưu.

Sư Tử cười: "Cậu định thuê anh làm đầu bếp riêng à?"

Kim Ngưu gật đầu lia lịa, vâng vâng. Sau đó lại cảm thấy sai sai thế là cậu lại lắc đầu.

"Được rồi, đừng cuống thế. Dù sao trưa anh cũng về ngủ. Mà tiền tháng thì không cần, cậu chia đôi tiền chợ với anh là được."

"Anh đồng ý ạ?" Kim Ngưu ngẩng đầu, mắt lấp lánh. Dễ dàng thế á?

"Ừ, có gì mà không đồng ý. Mà hôm nay anh chỉ mua vài món thôi, nấu hết cho cậu rồi. Nên mai cậu rảnh không, đi chợ cùng anh?"

"Dạ rảnh ạ. Lúc nào em cũng rảnh." Giờ đang là lúc được nghỉ ôn thi nên cậu rảnh thật, trừ việc phải chạy deadline với biên tập viên thì thôi không tính.

'Ừm, vậy tối mai đi nhé. Còn trưa thì anh sẽ ghé mua gì đó nấu cho cậu."

Kim Ngưu gật đầu: "Hơi anh ra tiệm sửa xe ạ?"

"Ừ."

"Em đi theo được không ạ?"

...đm Kim Ngưu mày lại làm sao vậy.

Lần này Sư Tử có hơi không theo kịp, anh dừng một chút, hỏi lại.

"Hả?"

------------------------------

Chiều tối Bạch Dương mới trở về trọ, còn xách theo hộp cơm gà chủ tiệm cho.
Mà dạo này hắn ngán cơm dữ lắm rồi, chắc hơi hỏi đứa nào đói thì cho vậy.

Hắn vừa nghĩ vừa đẩy cửa phòng mình, sau đó đập vào mặt là một bóng lưng.

Ặc, tí quên giờ hắn không còn là người tự do tự tại ở một mình nữa.

Thế là hắn lên tiếng chào hỏi: "Chào, cậu tỉnh rồi đấy à?"

Bóng lưng quay lại, người trước mắt hẳn là vừa tỉnh, bộ dạng vẫn nhếch nhác như hôm qua, mùi rựu vơi bớt nhưng vẫn thoang thoảng hương cay nồng, tóc mái lòa xòa được vén lên sau đầu, để lộ ra một gương mặt quen thuộc.

Người trước mắt ngẩng người, giọng khàn do rựu mà vẫn mang âm điệu lạnh nhạt như trong trí nhớ của hắn:

"...Bạch Dương?"

Hắn có hơi không phản ứng kịp.

Vài ký ức cứ thế đột ngột xuất hiện, cuối cùng dừng lại ở lần cuối cùng hai người gặp mặt.

Cậu ta đứng, còn hắn ngồi.

Đêm tối. Khói thuốc. Dãy trọ chật hẹp.

Ấn tượng về lần chính thức gặp mặt đầu tiên chẳng ra làm sao cả.

Cùng mùi cay nồng của khói thuốc là khiến người nhớ mãi.

Chậc.

Bạch Dương nhếch môi, ra là người quen, hắn cười: "Nghiệt duyên thật đấy. Thế mà lại thật sự có lần sau này."

------------------------------













--------------------------------------------

-------------------- Nhà của Rối ----

thongtinngoaile


Kim Ngưu là tiểu thiếu gia được cả nhà cưng chiều mà lớn lên. Rất kén ăn, khó chiều nhưng bên trong thế nào thì bên ngoài vẫn sẽ giữ phép lịch sự.


Sư Tử rất tốt bụng, anh thường hay quan tâm sống chết của những khứa trong trọ. Thường chỉ cần có ai nhờ thì anh sẽ giúp. Chỉ là hơi ít nói + giao diện hầm hố nên khiến người khác lần đầu gặp đều sợ mà né.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro