6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liptun->mini

liptun
ngày mai mẹ kêu về ăn cơm tối
mẹ nhớ m r

mini
có thể k đi k?

liptun
sao mà k đi đc
mai về đi
mẹ nhớ m lắm đó

mini
...
đc r
nhma ngày mai t có việc
nhắn với dì ngày mai t về trễ

liptun

để mai t chở m về
về trễ chút cũng k sao

mini
👍

____

gemini từ trong thư viện bước ra thì đã thấy libra đợi sẵn ở bên ngoài, người dựa vào con xe motor đen bóng, tay bấm điện thoại. trông thấy anh, libra nhanh chóng đội mũ, hất nhẹ đầu ra sau tỏ ý "lên đi."

suốt quãng đường gemini không nói câu nào nhưng bên trong cậu nôn nao khó tả. cậu như đang ngồi trên đống lửa mà toàn thân không thể phát ra bất kì một âm thanh đau đớn.

libra dừng xe trước một căn biệt thự, gemini xuống xe rồi vào sân trong cùng với libra. cả hai vừa vào sân thì đã có một người phụ nữ ngó ra từ phòng khách. thấy thân ảnh hai người con trai, người đó đã lớn giọng nói vọng.

- gemini! vào, vào nhà! mẹ nấu xong cơm tối rồi!

libra nhanh chóng cất con xe rồi đi vào trong, gemini có chút chần chừ nhưng cũng nhanh chóng đi vào.

____

liptun->mini

01:45

liptun
m ổn k vậy?
đang ở đâu

mini
k ở đâu hết
về nhà ngủ đi
kệ t

liptun
sao mà kệ m đc?
tự nhiên nửa đêm chạy ra khỏi nhà
gần 2h sáng rồi đó gem

mini
t về trọ
m vào nhà ngủ đi

liptun
hết nói nổi m
để t chở m về trọ

mini
k cần đâu
t bắt taxi r
vào nhà đi
đừng lo cho t

liptun
...
đc r
có chuyện gì nhớ gọi t

mini
👍

____

mini->lieon

mini
leo ơi, em còn thức k?

lieon
còm aazy
*còn ấy
sao v?

mini
ra mở cửa cho anh được k?
anh k mang chìa khóa

lieon
dfc ròi
*đc
đơiij em tí
*đợi

mini
cảm ơn em
hình như em vừa mới ngủ dậy?(x)
có vẻ k tỉnh táo lắm(x)

____

leo giựt đầu bản thân mình dậy khỏi cơn buồn ngủ đang kéo nặng trĩu mí mắt xuống. cậu bước xuống chiếc giường tầng và đáp đất an toàn, sau đó nhanh chóng tìm trên mặt bàn chiếc chìa khóa rồi ra ngoài mở cửa.

lạch cạch.

cánh cửa được mở nhẹ nhàng, chưa kịp nhìn thấy sắc cam từ ánh đèn đường bên ngoài hắc vào, cậu liền bị bao phủ bởi màn đêm một lần nữa. thân ảnh gemini phủ lên người cậu đầy uể oải, như tấm lụa đen bị ướt đang phơi mình trên một con sư tử nhỏ vẫn còn đang ngáy ngủ.

leo khi nãy còn hơi mơ màng nhưng khi cảm nhận được vòng tay đang siết quanh người mình vừa lạnh vừa run thì cậu không còn buồn ngủ chút nào nữa. cậu choàng tay qua người cao hơn mình một chút, vuốt ve tấm lưng đang vẫn còn nơm nớp một nỗi sợ nào đó.

- anh gem, vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm.

rồi cậu nhanh chóng dìu gemini vào, khóa cánh cửa chỉ để lại bên trong hấp hé chút sáng tù mờ của ánh trăng soi qua khe hở của chiếc cửa không thể khép kín.

gemini được đưa về giường, leo mò mẫm xung quanh kiếm cái công tắc đèn rồi bật lên. ngay tích tắc, căn phòng đã sáng hẳn. cậu nhìn gemini, mà bây giờ đã có thể thấy rõ hơn sắc mặt của anh ta.

nếu leo có vận dụng hết vốn từ nghèo nàn của mình thì cậu cũng chẳng biết nên dùng chính xác từ ngữ nào để miêu tả gemini lúc này nữa.trông anh ta có đôi chút sợ hãi về điều gì đó, khuôn mặt cũng vẽ rõ vẻ kinh tởm, chán chường nhưng lại trông có chút trống rỗng và cũng u uất nỗi buồn. leo không giỏi đọc vị người, cậu chỉ biết an ủi người khác thôi.

- anh gemini, em đi pha cho anh chút nước gừng.

leo định rời khỏi phòng thì gemini ngập ngừng nói giật lại.

- anh... ờm... không thích gừng.

tự dưng leo thấy có chút buồn cười nhưng không dám cười vì sợ phá hỏng bầu không khí có hơi phức tạp. cậu đáp.

- vậy... em pha cho anh trà sữa gói.

gemini gật đầu thì cũng nhanh như chớp, leo tốc biến ra khỏi phòng. não cậu chạy hết công suất nhớ lại hết những năm tiểu học hai đứa nắm tay nhau dưới sân trường rồi hẹn ước, cậu không chắc là gemini từng tâm sự ra điều gì đó quan trọng với leo, hoặc đơn giản là cậu không thể nhớ.

ấm đun nước sôi ùng ục, leo nghiêng nhẹ cho nước sôi chảy vào chiếc ly sứ. bột trà sữa hòa tan vào chất lỏng không màu, hòa vào nhau tạo ra thứ màu nâu nhạt bốc khói nghi nghút cùng hương thơm ngạt ngào như muốn an ủi ai đó. leo nghĩ cái này có thể giúp gemini bình tĩnh lại phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro