5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cancer đang nằm trên giường của mình, lúc đầu định vào nhóm đọc vài tin nhắn để thả lỏng nào ngờ chủ đề lại quay về vụ vừa rồi, hắn bèn tiện miệng nói tạo nhóm giải thích. nói cho có vậy thôi chứ hắn chẳng có hứng gì cho cam, xong cũng tiện tay thêm mấy đứa 12a2 vào. tuy không nói gì nhưng hắn vẫn thừa biết thằng cu pisces để ý hội trưởng nhà mình nên mới tạo điều kiện cho chú nó.

thế mà cu pisces ngu ngục chả biết tận dụng gì, cứ đi dí mãi một vụ từ nãy đến giờ với hắn??

cancer thở dài ngán ngẩm, định tắt điện thoại đi ngủ một giấc cho thoải mái thì lại vô tình lướt trúng ảnh đại diện hình chú chó hoang, lông vừa dài vừa bẩn, nhìn đến là buồn cười. hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn bấm vào khung chat.


S ➡ cr.can

08 : 44

ê

đâu rồi?

tính bùng kèo anh m à

10 : 12

?

on đéo thèm rep bố luôn

ý gì

giận dỗi gì?

????

11 : 01

ê

t kh giỡn với m đâu

rep

rep

rep

11 : 53

con mẹ m

t làm cc gì chưa

rep thằng khác mà lờ t ha

giờ cũng hay lắm r đó

12 : 30

r địt

m tính làm cái gì??

giận dỗi gì cũng phải nói ra chứ

mẹ cứ im im

cáu hết cả người

17 : 28

điếc à?

ra mở cửa

18 : 09

t đứng chờ ở cửa nhà m 40 phút
r đấy thằng chó?

thích làm t tức chết đúng kh

19 : 24

mẹ

mưa rồi đấy

m tính cho bố dầm mưa luôn đúng
kh???

cút cmm đi

t về

20 : 37

chó cancer

01 : 22

t nóng máu r đấy thằng kia?

rep

rep được người lạ nhưng đến lượt
thằng bạn nối khố của m thì lại
lờ đi đúng không?

vậy đi

02 : 19

t càng lúc càng đéo hiểu nổi m

02 : 34

xin lỗi.

giờ t qua đó.

mang đồ m thích.

đền tội, lát mở cửa cho t nhé.

02 : 43

nè? (!)

mở cửa đi (!)

? (!)


cancer đọc lại cũng muốn sôi máu với bản thân, chỉ hận không thể tự đè mình ra mà đấm đến mức muốn nhập viện luôn. 

lúc đó hắn cũng nhìn thấy tin nhắn của scorpio, chẳng là tâm trạng khá rối bời, hắn không muốn thấy scorpio, cũng không muốn scorpio thấy bộ dạng nhếch nhác khó coi của mình nên không dám ra. vốn tưởng người ngày thường không có tí tình người nào lại đứng chờ ngoài cửa tận bốn mươi phút ròng rã trong tiết trời se se lạnh này chứ?

đọc được tin nhắn hắn cũng xông ra mở cửa ngay, nhưng lúc đấy scorpio đã chạy rồi, bóng dáng trong mưa chỉ còn là một cái chấm đen nhỏ xíu.

cancer cũng nhận thấy mình khốn nạn muốn chết, vội vàng cầm hai cái dù đuổi theo, ai ngờ đi đứng thế nào lại té ngã hai lần, toàn thân vừa bẩn vừa hôi nên chạy về.

lúc đó hắn chỉ còn một suy nghĩ.

hắn không đuổi kịp scorpio.

lúc trước vẫn luôn đi ngang hàng, nhưng giờ đây scorpio đã vụt lên phía trước hắn không biết từ bao giờ.

cancer mang tâm trạng trở về, lại càng không muốn động đến điện thoại, ngồi lấy bài tập ra làm hết mấy tiếng đồng hồ.

làm xong, hắn cũng bình tĩnh lại không ít, mở điện thoại ra thì mấy chục tin nhắn ập đến, hắn chỉ để ý đến ảnh đại diện hình chó hoang lông vừa dài vừa bẩn kia, nhấn vào xem thì cơn áy náy vừa vơi lại ập đến. 

làm bài xong cũng tầm hai giờ rưỡi, nhưng lương tâm nhói đau nên dù trời mưa tầm tã hắn vẫn xách ô chạy ra ngoài mua đồ dỗ dành scorpio.

nào ngờ mua đồ chạy đến kí túc trường, vừa nhắn cho cậu bạn mở cửa thì phát hiện đã bị chặn rồi. cancer cũng không chịu thua, cố chấp gõ cửa gọi với vào bên trong, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gối ném đập về phía cửa. 

hắn liền không có hành động gì nữa, yên lặng ngồi xổm trước cửa chờ scorpio nguôi giận ra mở cửa. trong lúc chờ hắn thi thoảng sẽ cúi gằm mặt nói "scor, xin lỗi, là tao quá đáng, muốn đánh mắng gì đều tùy mày" mặc dù chẳng biết có ai nghe hay không.

nhưng mà cancer đã đánh giá thấp cơn giận lần này của scorpio.

một lúc sau đúng là scorpio đã ra mở cửa. nhưng không phải vì cơn giận nguôi ngoai mà vì không chịu nổi hắn lải nhải nữa. 

vừa ra cửa, scorpio đã nhào đến túm cổ áo hắn: "con mẹ nó chứ mày không nói không rằng đã lờ ông nội mày thì thôi đi, bây giờ lại còn đến đây xụ mặt cái đéo gì? giờ tao lại phải dỗ mày vì những gì mày đã làm à?"

cancer biết điều mà cúi đầu nhận sai, rơi vào thế yếu, để mặc cho scorpio mắng.

scorpio rất giận, mắng một tràng thật dài như sớ: "mày có chuyện gì đéo thể nói thẳng ra với tao à? mẹ nó, ở đấy cạch mặt nhau cả ngày, mày lờ cũng được, nhưng mày lại còn đi rep thằng khác ngay trước mặt tao!? muốn tao tức điên lên mới vừa lòng hả! mày biết lúc đấy tao cảm thấy thế nào không? tao cảm thấy bản thân như đang mặt dày bám theo một người chả quan tâm gì đến mình! vứt hết mặt mũi để được chú ý nhưng lại nhận về cái chim! xong bây giờ mày lại chỉ dùng một câu xin lỗi và vài đồ ăn vặt đã muốn tao nguôi giận!?"

cancer tự thấy mình đuối lý, và cũng chẳng hề muốn cãi nên im bặt, lẳng lặng đợi scorpio nói hết rồi nói: "xin lỗi, sau này... sẽ không có sau này. về sau mày muốn cái gì thì tao đưa cái đó, đừng giận nữa, được không?"

scorpio nghe xong tức đến bật cười, cười khẩy hai tiếng rồi lại trào: "cancer, nếu lúc đầu mày đã muốn qua loa với tao như vậy thì chẳng bằng lúc đầu đừng tiếp xúc? lúc nhỏ cũng đừng xen vào chuyện nhà tao nữa, cứu tao hai lần, sau đó để tao nợ ơn mày cả đời? để tao lúc nào cũng không bỏ được mày đấy à? lúc trước mày đã rất kì lạ rồi, tao nhịn, nhưng tao nhịn bao nhiêu năm rồi thực sự nhịn không nổi! tao thật sự muốn quay về quá khứ cắt đứt quan hệ với mày!"

nghe đến "nợ ơn" cancer liền mím chặt môi, mặt mày càng lúc càng tái mét, định nói "tao cứu mày không phải vì ơn nghĩa", lời chưa ra đến miệng đã bị scorpio nói chen vào.

"coi như những năm qua tao nợ ơn mày, nhưng nhịn mày lâu vậy cũng đủ trả hết rồi, dứt khoát đéo chơi gì nữa đi" scorpio ngừng một chút, cơn giận bao năm nén lại trong đáy mắt, cậu cố nói xong hết câu cuối, "từ lâu tao đã không còn hiểu mày nữa rồi, khi thì giận dỗi vô cớ, khi thì cáu kỉnh bạo lực, khi thì xụ mặt không quan tâm đến cái gì. tao cảm thấy tao nhịn nhiều như vậy là đã tự phục bản thân con mẹ nó rồi, đến bây giờ không nhịn được nữa. suy đi nghĩ lại thì vẫn là quyết định này tốt nhất."

scorpio đòi cắt đứt quan hệ là nằm ngoài dự tính của hắn, từng câu nói như chạm trúng vảy ngược của cancer. im lặng nghe hết, hắn liền nhảy dựng lên không kiềm được mà hét lớn "không được!"

cancer mím môi đến sứt, cố nén lời muốn bật khỏi miệng. đến khi nói ra thì câu ban đầu đã bị nuốt ngược trở về, thoát khỏi cuống họng là những câu nói mơ mơ hồ hồ không rõ lý do: "tao... những lúc vui giận thất thường kia chỉ là tao... thấy hơi khó chịu vì mày luôn kéo đám bạn gái vào cuộc đi chơi của hai thằng, tao thì chỉ muốn cuộc chơi của tao với mày không có thêm bất kì ai khác thôi, nên tao khá là... cáu."

"tao chỉ là không dám nói ra, sợ mày sẽ ghét thôi. bạn gái thì bao giờ hẹn gặp chẳng được, nhưng mày cứ..." cancer ngừng một chút, cuối cùng cố gắng lựa lời nói tiếp, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chán ghét của scorpio, hắn liền cúi gằm mặt xuống bặm chặt môi, sững sờ thật lâu. lúc đó hắn suy nghĩ miên man rất nhiều, dường như những cảm xúc tiêu cực kìm nén quá lâu nổ tung, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe, hắn vẫn cúi mặt nhưng giọng lại càng lúc càng lớn, "mày chính là cứ làm tao khó chịu... bạn gái quan trọng hơn bạn thân mày là tao à? lúc nào cũng bạn gái bạn gái, cái lúc tao bệnh đứng chờ mày ba tiếng trong trời mưa thì mày quên, bạn gái mày chỉ cần bị trẹo trân mày liền ở lại chăm sóc cả đêm! vậy nên tao mới cực kì cực kì khó chịu, mày bảo tao chưa nghĩ đến mày? vậy mày có từng nghĩ đến tao chưa scorpio?"

chữ scorpio là hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, hai tay siết thành nắm đấm, móng tay chưa kịp cắt tỉa đâm vào lòng bàn tay đau rát, nhưng cancer lại như không cảm thấy, hắn sắp không ổn rồi, nước mắt như muốn trào ra lại bị hắn dồn sức nuốt ngược trở về.

scorpio càng nghe máu nóng càng chiếm hết lý trí, lập tức lao thẳng vào nhắm ngay mặt cancer mà đánh. cậu ra tay rất mạnh, chẳng nể tình nghĩa gì, cancer thì dù bị đánh vẫn không đáp trả, sau khi phát tiết xong liền im lặng mím môi bật máu của mình.

lúc hội trưởng đến ngăn thì cancer đã bị đánh đến chẳng còn sức phản kháng, nhưng tay thì vẫn vô thức vòng qua lưng scorpio để tránh cậu bị thứ gì đập vào. 

nhớ lại cancer vẫn cảm thấy có lỗi với capricorn bị cuốn vào. song, lại vô thức đưa tay lên chạm vào những vết thương trên mặt chưa xử lí, cười đến là ngốc. 

lúc đó hắn nhịn một chút là xong rồi.

bộc phát cái gì chứ.

gom củi hai năm thiêu một giờ rồi.

ngu.

—————————

tui không biết viết văn xuôi

không biết viết cảnh cãi nhau thế nào cho căng

lại càng không biết thể hiện cảm xúc thế nào cho hợp lí.

trước tui viết thì tuyến cảm xúc toàn nhanh quá mức phi lí, chắc giờ vẫn vậy hị hị.

nên có gì cố hớp tạm nhe, chứ tui cố lắm rồi không viết khá lên được:)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro